Vô Thượng Sát Thần - Chương 52

Vô Thượng Sát Thần
Chương 52: Quách Sĩ Thần Bí Ẩn
gacsach.com

Bá đạo, cường thế, đây là những từ ngữ để miêu tả Quách Sĩ Thần.

Ai cũng không ngờ tới, một tên viện trưởng của một cái học viện suy bại trăm năm lại cường đại như vậy, ngay cả Chiến Vương cảnh đều bị một tát đánh bay.

Chiến lực thế này phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều lại có mấy người?

- Đừng có tự làm mất mặt mình nữa, học viên Thần Phong Học Viện cũng chỉ có ta mới có thể đánh!

Quách Sĩ Thần thập phần bình thản nhìn Tôn Đình.

Vừa nghe thấy thế thì ánh mắt sùng kính của đám người Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, cả đám bị lời nói của Quách Sĩ Thần chấn cho một vố, lão tiểu tử này vẫn đáng ghét như trước a.

Nơi xa, Tôn Đình lung la lung lay đứng dậy lau đi máu tươi, thần sắc âm trầm bất định nhìn Quách Sĩ Thần, việc này đã nằm ngoài dự liệu của hắn.

- Quách Sĩ Thần, ngươi có bản lĩnh thì cứ mà theo sát bảo vệ bọn hắn.

Tôn Đình biết hôm nay đã không thể làm gì Tiêu Phàm, chỉ có thể uy hiếp mấy người, dù sao, hắn thân làm gia chủ, hôm nay lại bị đánh trước mặt nhiều người như vậy thì cũng phải nói vài câu lấy lại mặt mũi.

Quách Sĩ Thần nhún vai, một mặt không quan tâm:

- Dù sao người Tôn gia ngươi nhiều, ngươi không quan tâm, ta cũng sẽ không quan tâm, ngươi giết một người của ta, ta diệt trăm người Tôn gia ngươi, hơn nữa mấy người bọn họ nếu có gì ngoài ý muốn, ta đều tìm đến Tôn gia ngươi.

Đám người nghe vậy trong lòng run một cái, Quách Sĩ Thần đâu chỉ cuồng vọng mà chính là sát thần a.

Tôn Đình khó chịu giống như ăn phải chuột chết, mặt mũi hôm nay mất sạch rồi, nhi tử chết, mình bị nhục, làm sao lại xui xẻo như vậy chứ?

- Tiêu Phàm, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!

Tôn Đình đành phải phẫn nộ dồn hết lên người Tiêu Phàm.

Quách Sĩ Thần không tiếp tục để ý Tôn Đình, mang theo bốn người Tiêu Phàm rời đi, đám người tự giác nhường ra một con đường, trong mắt tràn ngập kiêng kị cùng kính sợ.

Đi được mấy bước, Quách Sĩ Thần tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người nhìn tu sĩ toàn trường:

- Đương nhiên, nếu như chỉ là Chiến Tôn cảnh xuất thủ thì ta sẽ không nói gì, người trẻ tuổi cũng nên rèn luyện nhiều một chút.

Mấy người Tiêu Phàm sắc mặt tối đen, trong lòng giận mắng không thôi, lão tiểu tử này không gây thù hận cho bọn hắn sao?

Chiến Tôn cảnh cũng phân cao thấp a, bốn người bọn họ chỉ có Lăng Phong là Chiến Tôn cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm, Bàn Tử cùng Tiểu Ma Nữ chỉ là Chiến Sư đỉnh phong mà thôi, nếu gặp phải mấy tên Chiến Tôn đỉnh phong vậy cũng đành co giò mà chạy.

- Viện Trưởng Thần Phong Học Viện nói có thể cho Chiến Tôn cảnh đối phó bọn chúng sao? Chẳng lẽ hắn tự tin về thực lực bọn chúng như vậy?!

- Tiêu Phàm đã biến thái như thế, ba người khác đều nắm giữ Chiến Hồn Bát Phẩm trở lên, không lẽ còn yếu hơn Tiêu Phàm sao?

- Thần Phong Học Viện suy bại mấy trăm năm hôm nay lại muốn quật khơi a, hơn hai mươi năm chưa từng xuất hiện người năm giữ Chiến Hồn Bát Phẩm trở lên, khó trách Quách Sĩ Thần bảo hộ bọn hắn như thế.

Đám người nghị luận ầm ĩ, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện Quách Sĩ Thần đã mang bọn Tiêu Phàm biến mất nơi cuối con đường.

Một khắc đồng hồ sau, Quách Sĩ Thần mang theo bọn hắn dừng trước một tòa tửu lâu, phía trên viết vài chữ to: Phiêu Hương Lâu.

- Quách lão quỷ, ngươi mang chúng ta đến đây làm gì?

Tiểu Ma Nữ quả thực là không sợ trời không sợ đất, cho dù nhìn thấy thực lực cường đại của Quách Sĩ Thần nhưng cũng không hề có bất cứ e ngại gì.

- Không phải là vì là các ngươi sao?

Quách Sĩ Thần lời nói ẩn ẩn làm cho bốn người đều ngơ ngác, Tiểu Kim cũng gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không tin.

Quách Sĩ Thần đắng chát cười một tiếng, thật giống như bị người cho đội nón xanh, khó chịu nói:

- Ngươi xem, học phí hiện tại các ngươi cũng chưa giao, ta không phải kiếm tiền

nuôi học viện sao?

Mấy người nghe vậy cũng là lấy lại tinh thần, Quách Sĩ Thần không phải muốn để bọn hắn làm việc ở Phiêu Hương Lâu chứ?

- Phanh phanh phanh phanh!

Đột nhiên Quách Sĩ Thần ký đầu bốn người, bốn người đau đến rưng rưng, Tiểu Ma Nữ cũng đã chảy nước mắt.

- Quách lão quỷ, ta không để yên cho ngươi.

Tiểu Ma Nữ giương nanh múa vuốt đánh tới Quách Sĩ Thần nhưng mà mặc cho nàng dùng lực như thế nào cũng không thể nào tiến tới, giống như có một lực lượng vô hình ngăn nàng lại.

- Ba vạn a!

Quách Sĩ Thần cúi đầu trước ngực, tức giận nói:

- Các ngươi vậy mà đi Duyệt Lai Lâu tiêu phí ba vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, cũng không thèm đến Phiêu Hương Lâu? Đến nơi này, ta còn có thể ưu đãi giảm 10% cho các ngươi a!

Mấy người hoàn toàn bị Quách Sĩ Thần đánh bại, tư duy lão tiểu tử này nhảy quá nhanh, bốn người có chút không theo kịp.

- Tiêu Phàm, hôm nay ngươi có thu hoạch gì?

Quách Sĩ Thần đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, thần sắc biến nghiêm nghị vô cùng, cùng mới vừa rồi tựa như hai người khác nhau.

Tiêu Phàm cau mày, hít sâu một hơi nói:

- Ta không nên xúc động giết Tôn Tử, Tôn Tử dù sao cũng là người của Tứ Đại Gia Tộc, là ta không cân nhắc chu toàn.

- Chỉ như thế?

Quách Sĩ Thần xem thường nhìn Tiêu Phàm, một bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép nói:

- Người khác muốn giết ngươi chẳng lẽ ngươi đứng yên cho hắn giết? Thần Phong Học Viện ta không có học viên hèn nhát như thế, hôm nay ngươi làm rất tốt, biết rõ hẳn phải chết cũng phải kéo lên một cái đệm lưng.

Sắc mặt bốn người giật giật vài cái, vốn tưởng rằng bọn họ nhất định bị giáo huấn một phen nhưng ai ngờ Quách Sĩ Thần lại không bình thường như thế.

- Đương nhiên, cũng có chỗ không tốt.

Quách Sĩ Thần lại mở miệng nói:

- Rõ ràng ngươi đã nắm được lợi thế nhưng ngươi lại không lợi dụng triệt để, một trăm bốn mươi vạn Hồn Thạch cũng là giá, tại sao ngươi không kêu lên bốn trăm vạn luôn?

Nói đến đây, trong tay Quách Sĩ Thần đột nhiên có thêm một tấm thẻ, chính là Hồn Thạch Tạp mà lúc trước Tôn Đình đưa cho Tiêu Phàm!

- Quách lão quỷ, ngươi khốn kiếp!

Tiêu Phàm nổi giận, lão tiểu tử này vậy mà trộm Hồn Thạch Tạp của mình, đây chính là một trăm bốn mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch a, đối với Tiêu Phàm mà nói thì đây đã là một khoản tiền lớn.

- Người trẻ tuổi phải biết tu tâm dưỡng tính, những Hạ Phẩm Hồn Thạch này coi như là học phí.

Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói.

- Học phí chỉ cần một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, đem bốn mươi vạn Hồn Thạch trả cho ta.

Tiêu Phàm khẽ cắn môi.

- Bốn mươi vạn còn lại coi như phí xuất thủ cứu ngươi hôm nay.

Quách Sĩ Thần phóng xuất Hồn Lực đem mấy người Tiêu Phàm cản ở ngoài, cười nói:

- Các ngươi đi đi, lần sau nếu lại có sự tình tốt như thế này thì cứ tới tìm ta.

Nói xong, thân hình Quách Sĩ Thần lóe lên tiến vào Phiêu Hương Lâu.

- Lão già khốn kiếp này quá đáng giận.

Tiểu Ma Nữ vô cùng bất bình, răng mèo cọ xát kêu kèn kẹt, bô ngực sữa phía trước chập chờn.

- Hắn không mang chúng ta trở về, chẳng lẽ sẽ không sợ người Tôn gia lại đối phó chúng ta?

Bàn Tử vẫn có chút lo lắng nói.

- Người Tôn gia hiện tại bảo hộ chúng ta cỏn không kịp, chí ít cường giả Chiến Tông trở lên chắc chắn sẽ không ra tay với chúng ta, Quách lão quỷ nếu phát cuồng thì Tôn gia nhất định sẽ phế.

Lăng Phong cười cười nói, chỉ cần không phải Chiến Tông xuất thủ thì mấy người đều không sợ, đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy.

- Các ngươi nói, thực lực Quách lão quỷ như thế nào?

Bàn Tử vuốt cằm hỏi, vừa nghĩ đến một cái tát đánh bay Tôn Đình kia thì trong lòng hắn cực kỳ thoải mái.

- Chiến Vương hậu kỳ?

Tiểu Ma Nữ trầm ngâm nói.

- Tôn Đình hình như là Chiến Vương hậu kỳ, Quách lão quỷ đoán chừng là Chiến Vương đỉnh phong.

Lăng Phong suy nghĩ một chút nói.

- Nếu như là Chiến Hoàng thì sao?

Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu đột nhiên nói ra một câu, Quách Sĩ Thần thật sự cho hắn cảm giác quá thần bí làm hắn không thể không hoài nghi.

- Chiến Hoàng?!

Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong cùng Bàn Tử hít sâu, có chấn kinh, cũng có hoài nghi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor