Vô Thượng Sát Thần - Chương 51

Vô Thượng Sát Thần
Chương 51: Không Phải Chỉ Chết Một Thằng Con Sao?
gacsach.com

- Đồ lưu manh!

Tiểu Ma Nữ gào thét, nàng hai mắt đỏ bừng, muốn chạy đến nhưng lại bị một cỗ cương phong đánh bay.

Từng hình ảnh nàng và hắn hiện lên ở trong đầu, nàng phát hiện, không biết lúc nào trong lòng nàng đã nhiều thêm một bóng hình, vô luận như thế nào đều không xóa đi được.

Lăng Phong và Bàn Tử hai người ra sức trùng kích cương phong, hai người giờ phút này cũng bị Tiêu Phàm lây nhiễm, hai mắt đỏ như máu, cắn chặt môi nhìn chầm chằm Tôn Đình.

Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét nhưng mà thực lực có hạn, cũng không thể tiến sâu vào trong.

- Giết con trai của gia chủ, khiêu khích Tôn gia chủ, tiểu tử này chết một vạn lần đều không có gì đáng tiếc.

- Tên gia hỏa không biết trời cao đất dày, chết cũng đáng đời.

- Thực sự là đáng tiếc, kẻ này nếu trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành kiêu hùng một phương a, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, chỉ là quá trẻ tuổi nóng tính.

Đám người bị liên lụy trong lòng giận mắng, không ít người đem cừu hận đặt lên trên người Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm khiêu khích Tôn Đình thì bọn hắn cũng sẽ không bị thương.

Bất quá, cũng không ít người thầm than đáng tiếc, Tiêu Phàm bá đạo bất khuất đã khắc sâu vào lòng mọi người.

- Chết!

Tôn Đình lạnh lùng phát ra một chữ, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của Tiêu Phàm, tất cả phẫn nộ đều dồn hết vào một chưởng này.

- Oanh!

Một đợt sóng dư chấn cuồng bạo tản ra bốn phương tám hướng, đá xanh bay tứ tung, bụi bặm bay đầy trời, vô số thân ảnh bị hất bay, kiến trúc bốn phía đều nhận trùng kích rất lớn.

- Đồ lưu manh!

Tiểu Ma Nữ khóc thương tâm liệt phế, dưới một chưởng này đừng nói là Chiến Sư cảnh, cho dù là Chiến Tông cảnh cũng nhất định chết là cái chắc.

- Dám giết người Tôn gia ta, là hắn tự tìm chết.

Hai cường giả của Tôn gia lạnh lùng trào phúng, sắc mặt vô tình.

- Một kích này cho dù là Chiến Vương sơ kỳ cũng phải chết đi, thực lực gia chủ Tôn gia quả là thâm bất khả trắc.

Đám người lảo đảo từ mặt đất đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước.

Nơi đó bụi bay mịt trời làm bọn hắn không thể thấy rõ.

Khi bụi bặm tan đi, con ngươi đám người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không chút tổn hại đứng đó.

- Phát sinh cái gì?

Mọi người kinh hô, dưới một chưởng như thế lại không mảy may tổn hao? Tiêu Phàm này là một tên Yêu Nghiệt sao?

Sau vài hơi thở, mọi người rốt cuộc biết phát sinh chuyện gì, phía trước Tiêu Phàm có một tên nam tử gầy gò, khuôn mặt hơi trắng, làn da ngăm đen, có loại cảm giác tuổi già sức yếu, thân thể lung lay sắp đổ giống như chỉ cần một cơn gió lớn là có thể thổi ngã hắn vậy.

Tôn Đình đứng đối diện sắc mặt trắng bệch khó coi, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu.

- Tôn gia chủ thụ thương? Người nọ là ai, làm sao có thể mạnh như vậy?

Đám người cả kinh nhìn nam tử cao gầy kia.

- Là hắn, Viện Trưởng Thần Phong Học Viện!

Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra thân phận của nam tử cao gầy, người tới trừ Quách Sĩ Thần thì còn có thể là ai.

Tôn Đình là Chiến Vương cường giả a, lại bị Quách Sĩ Thần một chưởng chấn thương, vậy thực lực của Quách Sĩ Thần cường đại tới mức nào đây?

Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Quách Sĩ Thần, hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt lại là Quách Sĩ Thần xuất thủ cứu giúp, trong lòng thở phào đồng thời cũng đem Quách Sĩ Thần mắng cho hả giận một hồi.

Lão tiểu tử này lúc này lại còn chơi trò rình mồi, đi ra sớm một chút thì mình cũng không cần phải giết tên Tôn Tử kia, làm hại bản thân từ đây về sau lại phải đối địch với Tôn gia.

- Quách lão quỷ.

Tiểu Ma Nữ trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, kích động chạy tới, Lăng Phong và Bàn Tử cũng vội vàng đuổi theo, cách đó không xa còn có hai đại cường giả Tôn gia mắt lom lom nhìn, đứng cạnh Quách Sĩ Thần là an toàn nhất a.

Nghe được tiếng kêu của Tiểu Ma Nữ, Quách Sĩ Thần sắc mặt giựt giựt, bị một tên hậu bối gọi như thế trước công chúng thì đây là lần đầu tiên.

- Quách Sĩ Thần?! Ngươi muốn cùng Tôn gia đối địch hay sao.

Tôn Đình lạnh lùng nhìn Quách Sĩ Thần, trong mắt có chút kiêng dè, trong lòng trầm trọng nói:

- Một kích toàn lực của ta lại bị Quách Sĩ Thần nhẹ nhàng đỡ được, vậy thực lực hắn há không phải là Chiến Vương đỉnh phong?

Quách Sĩ Thần khoát tay một cái nói: - Tôn gia chủ nói giỡn, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy có người muốn giết người của Thần Phong Học Viện ta, người làm viện trưởng như ta tự nhiên sẽ không thể để cho học sinh mình bị thiệt thòi, Tôn gia chủ là Chiến Vương lại xuất thủ với hậu bối Chiến Sư, xem ra cũng ngứa tay a, đúng lúc ta cũng đang ngứa tay, nếu không chúng ta tiếp tục luận bàn một chút?

- Ngứa tay? Ngứa cả nhà ngươi!

Nghe được Quách Sĩ Thần mà nói, Tôn Đình xạm mặt lại, trong lòng thầm mắng không thôi.

Lão gia hỏa này làm thế nào mà trùng hợp đi ngang qua, rõ ràng là âm thầm ngồi xem nên mới có thể xuất thủ kịp thời như thế.

Nếu chưa cùng Quách Sĩ Thần giao thủ thì hắn còn muốn lao lên đánh một trận nhưng mà hiện tại, hắn quả thật không dám.

Đám người cổ quái nhìn Quách Sĩ Thần, làm sao lão gia hỏa này lại cùng Tiêu Phàm giống một dạng, điều bức nhân như thế?

- Người Ngươi Thần Phong Học Viện giết con ta, ta giết hắn có gì không đúng?

Tôn Đình phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát ý vẫn như cũ nhưng kiêng dè thực lực của Quách Sĩ Thần nên vẫn chưa xuất thủ.

- Không phải chỉ chết một đứa con sao? Một chút khí độ như thế ngươi vẫn không thể nhịn à, quả thật hàm dưỡng còn rất kém nha.

Quách Sĩ Thần lơ đễnh nói.

- Ngươi...

Tôn Đình bất lực phản bác, nhất thời không biết mở miệng làm sao.

- Quách lão quỷ thật bá đạo.

Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Quách Sĩ Thần, âm thầm giơ ngón tay cái lên.

Đám người nghe vậy kinh ngạc không thôi, Quách Sĩ Thần dám nói ra lời này, đã không phải bá đạo bình thường nữa mà chính là không đặt Tôn gia vào trong mắt a.

Lão tử cố ý chọc ngươi đấy, làm sao, có ngon đến đây đánh với lão tử.

- Làm sao, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tôn gia chủ bây giờ vẫn còn trẻ, còn có thể đẻ thêm được một đứa, thế nhá nếu không có việc gì thì chúng ta đi trước đây.

Quách Sĩ Thần liếc mắt nhìn bọn Tiêu Phàm, quay người chuẩn bị rời đi.

Tôn Đình tức giận muốn thổ huyết, đây là lần đầu tiên bị người khác khi nhục như thế, thân hình của hắn lóe lên chặn đường đám người Quách Sĩ Thần lại, nói: - Quách Sĩ Thần, ngươi không cho ta một cái công đạo, ai cũng không thể rời đi!

- Bàn giao? Ngươi muốn bàn giao cái gì?

Quách Sĩ Thần cà lơ phất phơ nói.

- Ta muốn hắn chết!

Tôn Đình chỉ Tiêu Phàm lạnh lùng quát.

- Ngươi vừa rồi muốn giết học sinh ta, vậy ta có phải cũng nên giết ngươi không?

Quách Sĩ Thần thần sắc không bận tâm, cảm xúc từ đầu đến cuối đều không có thể hiện, giống như đang nói chuyện phiếm vậy.

Tôn Đình cười tợn, sát khí nặng nề nói:

- Hiện tại, ta phải giết hắn, còn có bọn hắn đều phải chết, hôm nay ta cũng phải nhìn xem, ngươi làm sao bảo vệ được bọn hắn.

Nghe như thế, bốn người Tiêu Phàm sầm mặt lại, Quách Sĩ Thần có lẽ mạnh nhưng giết người và cứu người cũng không giống nhau, huống chi, bên kia còn có hai vị cường giả của Tôn gia.

- Ồn ào.

Ngữ khí Quách Sĩ Thần lạnh lẽo, thân hình bỗng biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện đã ở trước ngời Tôn Đình.

Ba!

Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Đình bị đánh hộc máu bay ngược về sau hơn trăm mét.

- Cái này?

Đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, ánh mắt khó tin nhìn Quách Sĩ Thần.

Tôn Đình là cường giả Chiến Vương lại bị Quách Sĩ Thần một cái tát bay?

Tôn Đình cũng bị Quách Sĩ Thần một tay đánh ngất, hắn vốn cho là Quách Sĩ Thần mạnh hơn hắn nhưng cũng không nghĩ đến Quách Sĩ Thần lại mạnh đến như vậy!

Bốn người Tiêu Phàm mắt sáng lên nhìn Quách Sĩ Thần, cả đám phải mất một lúc mới định thần lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor