Vô Thượng Sát Thần - Chương 50

Vô Thượng Sát Thần
Chương 50: Tuyệt Cảnh
gacsach.com

Đám người vây xem nghe thấy lời của Tiêu Phàm khóe miệng cũng giật một cái, hắn nhất định là không muốn buông ta Tôn Tử a! Hiện tại răng đều đánh rụng, miệng sưng lên giống một cây xúc xích thì nói kiểu vẹo gì?

Rất nhiều người kém chút bật cười, nhưng sợ uy thế của Tôn Đình nên không ai dám biểu lộ chút gì.

- Con trai, ngươi nếu nguyện ý đầu hàng thì lắc đầu một cái.

Sắc mặt Tôn Đình âm trầm đáng sợ, giờ phút này hắn cũng không dám bức Tiêu Phàm, giống như Tiêu Phàm nói, đầu trọc không sợ nắm tóc, nếu như Tiêu Phàm giết con tin thì hắn cũng không cứu kịp.

- Ô ô

Tôn Tử nghe vậy, đầu liền giống như là trống lúc lắc, liên tục lắc qua lắc lại.

- Ngươi không phục?

Tiêu Phàm cau mày một cái, nhưng trong lòng thì cười to không thôi.

Tôn Tử lắc đầu, lại gật gật đầu, thiếu chút nữa thì khóc lên, đáng tiếc lại nói không ra lời.

- Không được rồi, Tôn gia chủ, ta không biết hắn rốt cục là có muốn đầu hàng hay không.

Tiêu Phàm nhìn về phía Tôn Đình nói.

- Phốc phốc!

Tiểu Ma Nữ cũng không nhịn được nữa, nàng bưng lấy miệng cười ha hả, Bàn Tử cũng là phình bụng cười to, cười đến phải ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Tôn Đình lạnh lùng liếc mắt trừng hai người, hai cường giả bên người đột nhiên phóng ra khí tức cường đại hướng về hai người.

- Ha ha

Đột nhiên, tu sĩ bốn phía cũng cũng nhịn không được nữa liền bật cười, hai đại cường giả vội vàng ngừng bước, số đông luôn luôn chiến thắng, nhiều người như vậy chẳng lẽ phải giết hết?

- Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào?

Tôn Đình cũng không kiên nhẫn, hắn muốn một tát đánh chết Tiêu Phàm, thế nhưng là lại sợ ném chuột vỡ bình.

- Ta không muốn như thế nào, chỉ là hắn hiện tại thua, một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch đều phải giao ra, trên hiệp nghị đã viết rõ ràng rồi.

Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, nói thật, hắn cũng không dám thực giết Tôn Tử, Tôn Đình mà nổi khùng thì hắn nhất định chết không chỗ chôn.

Thực lực của hắn nếu đánh với cường giả Chiến Tôn cảnh thì còn có cơ hội chạy trốn, còn nếu là Chiến Tông cảnh vậy thì cửu tử nhất sinh, lại càng không cần phải nói cường giả Chiến Vương.

- Nơi này có một trăm hai mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

Tôn Đình không chút do dự ném ra một trương Hồn Thạch Tạp, so với tính mạng của con trai hắn thì một trăm vạn Hồn Thạch chẳng tính là gì.

Đây chính là nội tình của Tứ Đại Gia Tộc Đại Yên Vương Triều!

Tiêu Phàm tiếp nhận Hồn Thạch Tạp, nói:

- Ta tin tưởng cách làm người của Tôn gia chủ, bất quá nếu ta thả hắn thì đoán chừng ta cũng cách cái chết không xa a.

Tiêu Phàm không phải người ngu, ở nơi này, Tứ Đại Gia Tộc có thể không thèm nhìn luật pháp Vương Triều, huống chi là chỉ giết một tên không quyền không thế như hắn, đối với cái pháp tắc sinh tồn ở thế giới này Tiêu Phàm đã quá rõ ràng.

- Vậy ngươi muốn như thế nào?

Tôn Đình cau mày một cái, trong lòng thầm hô tại sao thằng nhải này lại khó chơi đến thế.

Bất quá trong lòng hắn cũng có ý định này, sau khi cứu được Tôn Tử, hắn nhất định bằm thịt tên Tiêu Phàm này ra!

- Ta cần một cái cam kết, hiện tại Tôn gia chủ trước mặt tất cả mọi người phải phát thệ, nếu ta thả Tôn Tử, cường giả Chiến Tôn cảnh trở lên của Tôn gia không thể xuất thủ với ta, bằng không trời tru đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn.

Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm đọng lại.

Tôn Đình sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm vang lên răn rắc, một cỗ lệ khí ngập trời thoáng hiện.

- Đương nhiên, tu sĩ cùng giai của Tôn gia ngươi có thể đều đến giết ta, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu.

Ngữ khí Tiêu Phàm lạnh như băng nói.

- Thực lực bá đạo, người càng bá đạo!

Mọi người đồng tử co rút nhìn Tiêu Phàm, dám trước mặt nhiều người như thế uy hiếp Gia Chủ Tôn gia, đây cần phải có dũng khí như thế nào?

- Tiểu tử này thực sự là cuồng vọng, hắn thật muốn chết sao?

Hoàng Thiên Thần híp hai mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm.

- Nếu ta không muốn?

Tôn Đình thần sắc lạnh lùng, hắn không tin lời thề gì cả nhưng hắn không muốn bị người khác uy hiếp.

- Vậy liền chết!

Tiêu Phàm cơ hồ không chút do dự mở miệng nói ra một câu, một cỗ sát khí nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra, chân giẫm lên Tôn Tử lại dùng thêm chút sức.

- Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?

Tôn Đình cũng tức giận, tiểu tử này quá thông minh.

Dứt lời, Tôn Đình từng bước một đi đến Tiêu Phàm, hắn không tin Tiêu Phàm có can đảm giết nhi tử hắn, cho dù Tiêu Phàm không có người thân vậy cũng còn có bằng hữu.

Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Bàn Tử thần sắc khẩn trương lên, ngón tay nắm chặt giống như muốn đâm thủng cả da thịt.

Tiêu Phàm ngẩng đầu cười lạnh liếc Tôn Đình, nói: - Ta biết ngươi dám, nếu không ngươi thử xem, ta và ngươi đánh cược, xem ai ra tay nhanh hơn!

Tôn Đình nghe vậy thân hình run lên, chỉ thấy Tiêu Phàm một tay bóp vào cổ Tôn Tử, chỉ cần dùng lực một chút, Tôn Tử nhất định phải đi bán muối.

- Quy củ Yến Thành đối với Tứ Đại Gia Tộc vô dụng, người khác có thể chết, chỉ người của Tứ Đại Gia Tộc là không thể chết, thực sự là buồn cười!

Tiêu Phàm lạnh lùng nói.

- Ngươi...

Tôn Đình tiếng nói trì trệ, không biết phải phản bác như thế nào, ở thế giới cường giả vi tôn này, cái gọi là luật pháp cùng quy củ đều là vì kẻ yếu chế định, mà các đại gia tộc bọn hắn lại siêu nhiên bên ngoài.

- Hôm nay, quy củ này cần phải sửa lại một chút, quy cũ của các ngươi đối với ta vô dụng.

Tiêu Phàm lôi cổ Tôn Tử, sắc mặt Tôn Tử kìm nén đến đỏ bừng.

Đám người nhìn thân ảnh Tiêu Phàm, trong lòng chấn kinh, giờ phút này lại không một ai dám khinh thường Tiêu Phàm, người này không hề tầm thường, thậm chí có chút đáng sợ.

Nhiều năm như vậy, Tứ Đại Gia Tộc đứng ngạo nghễ bên trong Yến Thành, trừ Vương Tộc ra thì căn bản không đem những người khác để ở trong mắt, nhưng hiện tại, tiểu tử này dám uy hiếp Tôn gia, đây phải nói là phách đảm kinh thiên!

Nói hắn cuồng ngạo cũng tốt, nói hắn vô tri cũng được, kể từ hôm nay, Yến Thành không ai không biết cái tên Tiêu Phàm!

Hoàng Thiên Thần trong lòng có chút may mắn, may mắn bản thân không có xuất thủ, bằng không hiện tại nhất định tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần Tiêu Phàm xuất thủ, ngay cả cơ hội đầu hàng liền không có.

- Tốt nhất mang theo mọi người các người rời đi, bằng không...

Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, tay phải bóp cổ Tôn Tử có hắc sắc quang mang đang nhấp nháy.

- Tiểu tử, cho dù hôm nay con ta chết ta cũng phải lột da ngươi!

Tôn Đình gầm thét một tiếng, khí thế Chiến Vương cảnh trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ áp lực vô hình tản ra tứ phương.

Đám người vây xem đều bị đánh bay, huyết quang đầy trời, một số tu sĩ yếu kém đều bị chấn đến hộc máu, có thể thấy lực lượng của cường giả Chiến Vương đáng sợ như thế nào.

Để lại một câu nói, Tôn Đình nhanh như thiểm điện đánh về phía Tiêu Phàm.

- Vậy thì đều chết đi!

Tiêu Phàm vẻ mặt dữ tợn, thế nào cũng chết, chi bằng kéo thêm một tấm đệm lưng, chí ít đường xuống Hoàng Tuyền cũng không cô độc.

Nhưng hắn hơi nuối tiếc, bản thân trọng sinh Chiến Hồn Đại Lục còn không có đại triển quyền cước, còn chưa xông ra Thiên Địa một phen liền phải bỏ mình nơi này.

- Răng rắc!

Bàn tay vừa dùng lực, xương cổ Tôn Tử đã đứt gãy, đầu ngoặt sang một bên.

- Thằng nhãi ranh, ta nhất định thiên đao vạn quả ngươi, nhất định sẽ lột da ngươi!

Tôn Đình triệt để tức giận, con trai của hắn chết trước mặt hắn thì làm sao hắn có thể bình tĩnh.

Sát khí cuồn cuộn bộc phát, Hồn Lực cuồng bạo chấn động hư không, dưới sự trùng kích khổng lồ này Lâm Dịch không ngừng ho ra máu, cương phong giống như lưỡi đao cắt da cắt thịt hắn.

- Giết!

Tiêu Phàm lộ vẻ kiên quyết vẻ, hắn rõ biết rõ bản thân chỉ là kiến càng lay cây, không thể nào là đối thủ của Tôn Đình thậm chí còn chưa chắc đụng được tới Tôn Đình nhưng hắn vẫn chưa từng có ý nghĩ chạy trốn.

Nam nhi tại thế, chỉ có đứng chết, không có quỳ sống!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor