Vô Thượng Sát Thần - Chương 49

Vô Thượng Sát Thần
Chương 49: Cuồng
gacsach.com

Lục Phẩm Chiến Hồn: Xích Diễm Thiên Hùng, hỏa diễm xích hồng hung uy vô hạn đem không gian xung quanh đều nhuộm thành một màu huyết sắc, đợi một thời gian khi Tôn Tử trưởng thành thì hắn nhất định sẽ trở thành cường giả Chiến Vương cảnh.

Trong mắt mọi người, Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ có Tứ Phẩm Chiến Hồn, hơn nữa tu vi chỉ là Chiến Sư đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của Tôn Tử.

- Chết đi.

Tôn Tử gầm thét, khí diễm của Xích Diễm Thiên Hùng tăng vọt, hai tay giống như hai ngọn núi đánh tới hướng Tiêu Phàm.

- Tự tìm chết!

Trong miệng Tiêu Phàm kêu lên, chân thi triển Mê Tung Bộ, trong nahý mắt thoát được một kiếp, hắc khí quanh thân U Linh Chiến Hồn cuồn cuộn, một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ toàn thân Tiêu Phàm.

Giờ phút này, khí thế Tiêu Phàm tăng vọt tựa như trong nháy mắt đã vượt qua Chiến Tôn cảnh, một đạo Hồn Kiếm phóng lên tận trời, vô tung vô ảnh, chỉ có một cỗ khí tức u lãnh mà lăng lệ đang toả ra.

- Thật sự chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn sao? Tại sao ta cảm giác còn kinh khủng hơn so với Lục Phẩm Chiến Hồn.

Đám người da đầu tê dại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm.

- Giết!

Tiêu Phàm phát ra một chữ, kiếm quang cường đại đột nhiên trong nháy mắt đi tới trước người Tôn Tử, Tôn Tử sắc mặt đại biến, quyền phong không ngừng oanh ra, thân thể cấp tốc lùi lại.

Ngay lúc đó, U Linh Chiến Hồn hóa thành hắc khí cuồn cuộn quấn quanh Xích Diễm Thiên Hùng, vô luận nó giãy dụa thế nào cũng không tránh thoát được trói buộc của hắc vụ.

- Ngươi dám!

Tôn Tử hoảng loạn gào thét, hắn làm sao có thể nghĩ Tiêu Phám dám thật giết mình.

Phốc! Vừa dứt lời, một đạo kiếm cương xuyên thẳng cánh tay hắn, cánh tay trái của hắn bay lên không trung, huyết dịch phun đầy đất.

- Không dám? Ngươi dám giết ta, ta liền dám giết ngươi!

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn lao vào không hề có chút lưu tình nào, một quyền đánh nát tay cụt của Tôn Tử.

- A

Tôn Tử thảm thiết la lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi bỗng nhiên rung động, vừa muốn nói cái gì lại chỉ thấy một đạo quyền ảnh phá không mà tới.

Mấy cái răng từ trong miệng hắn bị đánh bay cả ra ngoài, xương trên mặt vỡ ra kêu răn rắc, thân thể như diều đứt dây lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.

Hắc vụ cuồn cuộn cách đó không xa lần nữa biến thành U Linh Chiến Hồn, mà Xích Diễm Thiên Hùng lại không còn thấy tăm hơi.

- Người này thực sự là biến thái! Chiến Hồn: Xích Diễm Thiên Hùng của Tôn Tử đâu rồi?

Đám người trong mắt đều là vẻ khó tin, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm.

Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm thực chỉ là Chiến Sư đỉnh phong sao?

Làm sao cảm giác so với Chiến Tôn đỉnh phong còn kinh khủng hơn! Ngay cả Tôn Tử đều không phải là đối thủ, mém chút đã bị hắn giết!

Tiêu Phàm đi từng bước một hướng về Tôn Tử, U Linh Chiến Hồn hắc khí cuồng cuộng chìm nổi trên đỉnh đầu hắn, khí thế dường như lại mạnh hơn mấy phần.

Trong lòng Tiêu Phàm giờ phút này cũng đang kinh đào hải lãng, chỉ có hắn biết Chiến Hồn: Xích Diễm Thiên Hùng đã bị U Linh Chiến Hồn cắn nuốt sạch sẽ.

Chiến Hồn có thuộc tính thôn phệ? Trên đời có Chiến Hồn dạng này sao? Tiêu Phàm ngay cả nghe còn chưa từng nghe qua nhưng mà U Linh Chiến Hồn xác thực lại có thể làm như thế!

- Nếu U Linh Chiến Hồn chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn vậy thì Chiến Hồn Xích Diễm Thiên Hùng là cái thá gì đây?

Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn không dự định buông tha Tôn Tử.

Tôn Tử máu me khắp người, thần sắc hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm đi tới, hắn dùng một cái tay còn lại chống đỡ thân thể không ngừng lùi lại, hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Ầm! Tiêu Phàm một cước giẫm ở trên người Tôn Tử, Tiêu Phàm giờ phút này đã động sát tâm, Tôn Tử dưới chân hắn hộc máu không thôi.

- Ngươi không phải muốn giết ta sao?

Ầm! Tiêu Phàm giơ chân lên lại hung hăng đạp xuống một cước, Tôn Tử phát ra tiếng rống thê lương, tu sĩ bốn phía nhìn mà tê cả da đầu, Tiêu Phàm lúc này quá kinh khủng, hắn hiện tại giống như Ma Thần chuyển thế.

Hoàng Thiên Thần cảm giác lưng phát lạnh, trong lòng âm thầm hô may mắn, may mắn người nằm trên mặt đất không phải bản thân hắn, nếu như hắn chết, gia tộc có thể sẽ thay hắn báo thù, nhưng người đều chết rồi thì báo thù có ý nghĩa gì nữa?

Tiêu U sắc mặt trắng bệch, nàng không thể nào hiểu được, đây là phế vật chín năm của Tiêu gia sao? Làm sao có thể cường đại như vậy!

- Ngươi không phải rất bá đạo sao?

Ầm! Lại là một cước đạp xuống, Tôn Tử dường như chỉ còn nửa cái mạng.

- Dừng tay!

Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, dẫn đầu là một tên nam tử kim bào, mày rậm mắt hổ, trên người tản ra một cỗ khí thế Vương Giả uy nghiêm.

- Tôn gia chủ!

Đám người lên tiếng kinh hô, vội vàng tránh ra một con đường, người tới chính là Yến Thành Tứ Đại Gia Tộc Tôn gia Gia Chủ, cũng chính là phụ thân của Tôn Tử, Tôn Đình!

- Ngươi tốt nhất đừng tới!

Tiêu Phàm một cước hung hăng giẫm lên đầu Tôn Tử, trợn mắt liếc nhìn Tôn Đình.

Hắn trong lòng cũng thầm kêu không tốt, mình cùng Tôn Tử chiến đấu, Tôn gia tại sao lại đến? Chẳng lẽ vận khí mình kém như vậy? bọn hắn chỉ trùng hợp đi ngang nơi này?

- Người trẻ tuổi, hạ thủ lưu tình a!

Tôn Đình nhìn qua Tôn Tử máu thịt be bét thì cau mày một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển đến người Tiêu Phàm, một cỗ khí tức như có như không tản ra, hướng về Tiêu Phàm quét tới.

- Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, mạng con trai của ngươi còn mỏng hơn ta đấy.

Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ Hồn Lực to lớn trùng kích, cũng may có Bạch Thạch tỏa ra quang mang ngăn trở.

Tôn Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn vừa mới muốn dùng Hồn Lực tập sát Tiêu Phàm, nhưng không nghĩ đến Tiêu Phàm thí sự đều không có, nếu là bình thường Chiến Sư, đoán chừng sớm đã biến thành ngớ ngẩn, chẳng lẽ tiểu tử này trên người có dị bảo?

- Quả nhiên không hổ là người một nhà, đều thích làm một chút sụ tình trộm gà bắt chó, ngươi không cảm thấy ngươi đường đường là Chiến Vương cường giả lại dùng Hồn Lực đánh lén là rất nhục sao?

Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Tôn Đình.

- Làm càn! Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không.

Tôn Đình còn chưa động thủ thì một tên nam tử trung niên phía sau hắn lại phẫn nộ quát.

Mọi người xung quanh kinh ngạc, tên tiểu tử Tiêu Phàm này bị điên rồi, dám nói chuyện với Tôn gia chủ như thế, cho dù hắn có một trăm cái mạng thì cũng không đủ cho người ta giết a.

Tiêu U và Hoàng Thiên Thần trong mắt lộ vẻ vui mừng, nếu như Tôn Đình có thể giết Tiêu Phàm thì chính là một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Tôn Đình ngăn lại người bên cạnh lại, hắn híp hai mắt nói:

- Người trẻ tuổi, con ta mà chết, ngươi cũng phải chết, còn có ngươi thân bằng hảo hữu, đều phải chết, ngươi có tin không?

- Đầu trọc đéo sợ bị nắm tóc, tiểu gia một thân một mình chẳng lẽ lại sợ uy hiếp của ngươi?

Tiêu Phàm thần sắc lạnh tới cực điểm, dám dùng người nhà để uy hiếp hắn?

Đây quả là đã chọc đến nghịch lân của hắn, dưới chân bỗng lại tăng thêm mấy phần khí lực.

- A

Tôn Tử phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, điều này khiến Tôn Đình cực kỳ tức giận, xem ra tiểu tử này rất khó chơi đây.

Nếu như nói Tiêu Phàm có chút bận tâm vậy cũng chỉ có Tiêu Hạo Thiên, về phần đám người Tiểu Ma Nữ, Tiêu Phàm cảm thấy Tôn Đình không dám giết bọn hắn.

Nếu quả thật giết Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Bàn Tử đoán chừng sẽ diệt cửu tộc của Tôn gia.

Đám người thấy thế đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, dám ngay trước mặt Tôn Đình tra tấn nhi tử hắn, hắn đây con mẹ nó cũng quá cuồng a!

- Mọi thứ đều có thể thương lượng.

Tôn Đình rốt cục chịu thua, hắn chỉ có hai tên nhi tử, Tôn Tử là một trong những người thừa kế chức vị Gia Chủ Tôn gia, nắm giữ Lục Phẩm Chiến Hồn, tương lai nhất định sẽ trở thành Chiến Vương cường giả.

- Bây giờ đã có thể thương lượng?

Tiêu Phàm cười lạnh, trong tay lấy ra một tờ giấy, chính là hiệp nghị trước đó hắn cùng với Tôn Tử ký:

- Trên đây đã ghi rõ ràng, nếu bản thân hắn không đầu hàng, ai cũng không thể nhúng tay, ta hình như nhớ lúc nãy hắn cũng nói với ta như thế.

Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên cúi xuống nhìn Tôn Tử nói:

- Tôn tử, ngươi có đồng ý đầu hàng hay không?

Tôn Tử nghe vậy liền muốn hộc máu, sớm biết như thế đã không mạnh miệng như thế rồi, hắn bây giờ có muốn nói cũng nói không được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor