Vô Thượng Sát Thần - Chương 47

Vô Thượng Sát Thần
Chương 47: Một Trăm Vạn Tiền Đặt Cược
gacsach.com

Năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch? Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhất là Tiêu U, nàng hiểu tình thế của Tiêu Phàm một ít, năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, đừng nói là Tiêu Phàm, cho dù là Tiêu gia thì đó cũng là một khoảng tài phú khổng lồ a.

- Ha ha ha

Tôn Tử ngửa mặt lên trời cười to giống như vừa nghe được một chuyện cười:

- Chỉ bằng tiểu tử ngươi, ngươi cũng có thể xuất ra năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch?

Mấy người Tiểu Ma Nữ cũng nhíu mày, năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch nếu là bình thường thì bọn họ cũng không để vào mắt.

Nhưng là hiện tại bọn hắn thật đúng là không lấy ra được, không có việc gì làm sao lại mang nhiều Hạ Phẩm Hồn Thạch như thế trên người.

- Tin hay không tùy ngươi, nếu không có gan thì chúng ta đi trước.

Tiêu Phàm không thèm để ý, trong mắt hắn, Hồn Thạch chỉ bất quá là một chút tiền tài mà thôi, hiện tại hắn tất nhiên không lấy ra được nhưng hắn biết rõ Tôn Tử sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy lại y phong.

- Chậm đã!

Quả nhiên, Tiêu Phàm vừa mới đi một bước, Tôn Tử liền gọi hắn lại:

- Năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, ta cược với ngươi!

Vừa dứt lời, hắn vung tay mang một đống Hồn Thạch đặt trên mặt đất, mỗi một khỏa đều lớn như đầu ngón út vậy, nhìn sơ qua ước chừng có hơn hai trăm ngàn.

- Còn chưa đủ!

Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, quả nhiên không hổ là đệ tử đại gia tộc, tùy thân đều mang theo mấy chục vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

Hắn cũng đã xác định được Hồn Giới trong tay Tôn Tử, không gian bên trong đoán chừng có ba bốn mét khối, cũng đã đủ để vào đó rất nhiều đồ vật.

- Đem Hồn Thạch các ngươi lấy ra.

Tôn Tử đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt rơi vào đám người phía sau.

- Tôn thiếu, ta chỉ mang hai mươi khỏa Trung Phẩm Hồn Thạch, Hồn Thạch Tạp ta không mang trên người.

- Ta đây có năm mươi khỏa, vừa mới tắm rửa, Hồn Thạch Tạp cũng quên mang.

- Hiện tại ta trên người cũng chỉ có sáu mươi ba khỏa Trung Phẩm Hồn Thạch.

Nguyên một đám tu sĩ sau lưng Tôn Tử xuất ra mấy chục khỏa Trung Phẩm Hồn Thạch, nhưng mà còn lâu mới đủ con số năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

- Cả đám vô dụng.

Tôn Tử quát lạnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người bên cạnh, bình thường cả đám đều a dua nịnh hót mình, chỉ muốn vơ vét chỗ tốt trên người mình, hiện tại đến thời khắc mấu chốt thì cả đám đều cong đít bỏ đi.

Những người kia cúi đầu, bọn hắn cảm giác được Tiêu Phàm có chút cổ quái, nên cũng không nguyện ý điên cuồng cùng Tôn Tử, hơn nữa bọn hắn biết rõ, cho dù là thắng hay thua thì Hồn Thạch bọn hắn xuất ra đều không thể nào thu về.

- Bên trong Hồn Thạch Tạp này có bốn mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, nếu ngươi thắng, tất cả thuộc về ngươi, hiện tại đến lượt ngươi xuất ra năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

Tôn Tử phẫn nộ tới cực điểm, hắn cũng đã không còn quan tâm đến Hồn Tạp nữa, đây là một tấm thẻ đặc thù của Chiến Hồn Đại Lục, tựa như thẻ ngân hàng ở kiếp trước, dùng thập phần thuận tiện, chỉ bất quá Hồn Thạch Tạp lại do Chiến Hồn Điện thống nhất phát hành.

Tiêu Phàm nghe vậy khẽ lắc đầu, trên mặt mang một tia nhạt cười nhạt.

- Làm sao, ngươi muốn lật lọng?!

Ánh mắt Tôn Tử trong nháy mắt trở nên lạnh lõe.

Tiêu Phàm điềm tĩnh nói, nói:

- Thứ nhất, là ngươi bức ta đánh với ngươi một trận, điều kiện là ta đưa ra, ngươi nhất định phải xuất ra năm mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, mà ta không cần, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không chiến, ta không biết Hồn Thạch Tạp là cái gì, ngươi nói bên trong có bốn mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch thì ta liền phải tin? Ngươi cho rằng ngươi quá thông minh hay cho rằng ta là một kẻ ngu?

- Đương nhiên, Hồn Giới này ta ngược lại biết rõ, nếu như ngươi đem nó lấy ra làm tiền đặt cược thì cũng không phải là không thể.

Tiêu Phàm tiếp tục bổ sung một câu.

- Si tâm vọng tưởng!

Tôn Tử gầm thét, thần sắc một trận giãy dụa, hắn rất muốn giáo huấn tên Tiêu Phàm không biết trời cao đất rộng này một phen nhưng hắn lại không thể bỏ hết mặt mũi mà trực tiếp đối phó với hắn.

- Rống!

Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, nó thấy Tôn Tử muốn đối phó Tiêu Phàm liền lập tức nhe răng trợn mắt nhìn Tôn Tử.

- Lão Tam muốn tay không bắt sói? Hắn tin tưởng thực lực bản thân như vậy sao?

Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói nhỏ bên tai Lăng Phong.

Mấy người men say cũng thanh tỉnh lại rất nhiều, bốn người trước đó theo tuổi tác lớn nhỏ sắp xếp, Tiêu Phàm xếp hạng thứ ba, Bàn Tử trực tiếp kêu Lão Tam.

- Nhị Mập, ngươi cảm thấy Lão Tam làm người như thế nào?

Lăng Phong thấp giọng nói, hắn phát hiện mình cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm.

- Làm người trầm ổn, hình như có chút biến thái.

Bàn Tử cau mày, nghĩ một lúc rồi chân thành nói ra.

- Ta cũng cho rằng như thế.

Lăng Phong mỉm cười.

Tiêu Phàm liếc mắt hai người, vừa nhìn về phía Tôn Tử nói:

- Chẳng phải chỉ là một mai Hồn Giới sao? Ta nghĩ, ngươi đường đường là thiếu gia Tôn gia, hẳn cũng không để vào trong mắt a.

Tiêu Phàm bắt đầu cho Tôn Tử hít cần, bất quá, Tôn Tử lúc này vẫn cực kỳ thanh tỉnh, cười lạnh nói:

- Chỉ là một mai Hồn Giới? Tên nhà quê như ngươi có biết một kiện Hồn Giới có giá bao nhiêu không? Là tám mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, tên nhà quê như ngươi cho dù làm cả đời cũng chưa chắc mua nổi.

- Vậy liền cược lớn một chút, góp cái số nguyên, một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

Tiêu Phàm lơ đễnh, ngược lại cười cười, cực kỳ nghiêm túc nói.

- Một trăm vạn?!

Cho dù lấy thân phận Tôn Tử thì cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, một trăm vạn, tính luôn cái quần lót của hắn tình cũng chẳn đủ một trăm vạn a, Hồn Giới này cũng do trưởng bối trong tộc ban thưởng, nhất định không thể lấy ra đánh cược.

Lúc đầu Tôn Tử nhất định không chịu lấy Hồn Giới làm tiên đặt cược, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cái mặt bựa nhân củaTiêu Phàm thì lập tức nộ khí trùng thiên, hắn phẫn nộ quát:

- Nếu như ngươi thua thì như thế nào.

- Ta sẽ không thua, nếu như thua, một trăm vạn Hồn Tinh tự nhiên sẽ dâng cho ngươi, nếu không có thì ta sẽ làm nô bộc cho ngươi, tùy ngươi xử trí.

Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong mắt tự tin vô địch.

- Được, đây đều là do ngươi nói, chưởng quỹ, thay ta lập cái hiệp nghị, bản thiếu gia xưa nay sẽ không ép buộc người khác, nhưng cũng không thể để cho người khác trêu đùa bản thiếu gia.

Tôn Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng lại bổ sung một câu:

- Chờ đến khi ngươi rơi vào tay bản thiếu, bản thiếu nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!

Chưởng quỹ rất nhanh liền lập xong một cái hiệp nghị, Tiêu Phàm cùng Tôn Tử hai người nhìn một lần rồi ký tên đồng ý, sau đó cùng bước ra đường lớn.

- Lão Đại, có phải chơi lớn quá hay không?

Bàn Tử có chút lo lắng nói, Tôn Tử dù sao cũng là cảnh giới Chiến Tôn trung kỳ a, Chiến Hồn Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là Tứ Phẩm, chẳng lẽ còn có thể chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới cùng hai cái tiểu cảnh giới hay sao?

- Ta cũng không biết, hi vọng đừng xảy ra vấn đề.

Lăng Phong cũng có chút không rõ, hắn nắm giữ Cửu Phẩm Chiến Hồn nhưng khi đối mặt với Tôn Tử đều phải cẩn thận, huống chi Tiêu Phàm hình như chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn.

- Đồ lưu manh, đem hắn đánh thành mặt heo, tốt nhất là đánh để cho cha mẹ hắn đều nhìn không ra.

Tiểu Ma Nữ vung vung nắm đấm, ở một bên thêm dầu vào lửa nói.

- Yên tâm, ta sẽ đánh cho cha mẹ hắn đều nhận không ra.

Tiêu Phàm nhếch miệng cười, cười cực kỳ tà, trong lòng suy nghĩ:

- Một trận chiến này không chỉ là đánh tan hắn, còn muốn lưu lại ám ảnh trong lòng hắn, để hắn về sau không dám tìm ta gây phiền phức.

- Ra tay đi!

Cho dù mới vừa rồi bị Tiêu Phàm đánh lui nhưng Tôn Tử hắn vẫn có ngạo khí.

- Không hổ là cao thủ trên Viện Bảng của Chiến Vương Học Viện, quả nhiên có phong độ, vậy ta liền không khách khí.

Tiêu Phàm cười cười, trong giọng nói tràn ngập châm chọc, sau một khắc, chân hắn xuất ra Mê Tung Bộ, biến mất tại chỗ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor