Vô Thượng Sát Thần - Chương 44

Vô Thượng Sát Thần
Chương 44: Phương thức huấn luyện kỳ lạ
gacsach.com

-Đánh thức bọn hắn?

Tiêu Phàm đứng tại chỗ nhìn Tiểu Ma Nữ cùng Lăng Phong, hơi hơi cau mày.

Bàn Tử nhún nhún vai, một bộ dạng không liên quan đến ta:

- Không biết, ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên để bọn hắn tự mình tỉnh lại.

- Khụ khụ!

Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên, Tiêu Phàm và Bàn Tử giật mình, chỉ thấy Phúc bá chậm rãi đi tới, cả giận nói:

- Ai bảo các ngươi tiến vào nơi này.

- Ngài cũng không nói bọn ta không được tiến vào đây a.

Ngữ khí Bàn Tử cũng không tốt gì.

- Phúc bá, chúng ta mới đến nên không quen thuộc hoàn cảnh bên trong học viện, thật không nghĩ đến bọn hắn ngoài ý muốn đi vào bên trong, còn mời Phúc bá cứu tỉnh bọn hắn.

Tiêu Phàm thấy Bàn Tử sắp nổi bão liền vội vàng mở miệng nói.

Hắn từ thái độ của Quách Sĩ Thần và Phúc bá liền có thể nhìn ra, cho dù bọn Bàn Tử là Cửu Phẩm Chiến Hồn thì Thần Phong Học Viện cũng không quan tâm.

Đối chọi với Phúc bá, người thiệt thòi nhất định là bọn hắn, hắn kiếp trước đã lăn lộn nhiều năm nên ánh mắt nhìn người vô cùng chuẩn.

Phúc bá nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm, nói:

- Ta chỉ phụ trách giám sát các ngươi, sự tình khác ta mặc kệ, các ngươi tự tiện xông vào nơi này vậy phải chịu phạt chạy một trăm vòng quanh viện tử mới được đi ngủ.

- Chẳng phải chỉ một trăm vòng sao? Chạy thì chạy.

Bàn Tử bĩu môi, một mặt không phục.

Nhưng lời còn chưa dứt, Phúc bá nhanh chóng dùng tay điểm mấy lần tại trên người Bàn Tử cùng Tiêu Phàm, hai cỗ Hồn Lực cường đại rót vào thể nội hai người, trong nháy mắt phong ấn đan điền cùng kinh mạch.

- Một trăm vòng rất dễ sao, vậy liền chạy hai trăm vòng đi, à phải rồi, ta nói là đường phố bên ngoài Thần Phong Học Viện, không phải Ngoại Viện này.

thanh âm khàn khàn của Phúc bá thập phần dọa người, đồng thời nhìn phía Lăng Phong cùng Tiểu Ma Nữ nói:

- Các ngươi đừng giả bộ làm gì, không nghe thấy sao, tất cả đều phải chạy hai trăm vòng.

Trong nháy mắt, hai cỗ Hồn Lực cường đại đồng thời cũng phong ấn hai người kia, không đợi mấy người phản ứng thì Phúc bá đã biến mất.

- Lão đầu chết bầm, thối lão đầu.

Tiểu Ma Nữ giận mắng không thôi, nàng và Lăng Phong hai người bọn họ thực sự cũng vừa tỉnh lại lúc Phúc bá đến, chỉ là không biết Phúc bá sẽ xử bọn hắn như thế nào mới giả bộ hôn mê.

Nhưng hai người không ngờ Phúc bá đã sớm phát hiện ra thủ đoạn của bọn hắn.

- Tiêu Phàm, ngươi đột phá Chiến Sư đỉnh phong?

Lăng Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói.

- May mắn mà thôi.

Tiêu Phàm hì hì cười một tiếng.

- Chẳng lẽ Huyễn Cảnh này đối với tu luyện lại có chỗ tốt?

ánh mắt Bàn Tử sáng lên, trong đầu lại bắt đầu hiện ra những hình ảnh bên trong Huyễn Cảnh kia, trên mặt lộ ra tiếu dung.

- Uy, Bàn Tử thối, nước bọt ngươi chảy ra kìa.

Tiểu Ma Nữ xem thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu.

- Chạy mau đi, hai trăm vòng cũng không dễ như thế, một vòng chính là một cây số đó, hai trăm vòng chính là hai trăm cây số, Tiểu Kim, làm phiền ngươi thay chúng ta quét dọn căn phòng một chút.

Tiêu Phàm thở ra một hơi, sau đó đi ra ngoài Thần Phong Học Viện.

Nếu như lúc trước hắn còn có chút khinh thường đối với Thần Phong Học Viện thì hiện tại hắn muốn bằng mọi giá để lưu lại, thông đạo ngoài nội viện đã bất phàm như thế thì bên trong nội viện sẽ còn bất ngờ như thế nào a?

- Chạy thì chạy, ta sẽ không thua các ngươi.

Tiểu Ma Nữ kêu hừ một tiếng cùng lên.

Lăng Phong và Bàn Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay cả Tiểu Ma Nữ đều không chịu thua, hai đại nam nhân bọn hắn làm sao có thể bỏ cuộc?

Hai trăm cây số chính là bốn trăm dặm, lại trong tình huống không thể sử dụng Hồn Lực, cho dù bọn hắn đều là Chiến Sư cảnh trở lên nhưng cũng là một khảo nghiệm thể lực rất lớn.

Vài canh giờ trôi qua, bốn người đã chạy xong một trăm vòng, thân thể cả đám chết lặng, sau lưng ướt đẫm, mấy người nhiều lần muốn phá vỡ phong ấn trong cơ thể nhưng đều không được.

Trong phòng Phúc bá, Quách Sĩ Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở nơi này, hắn bưng chén trà khẽ nhấp một cái, cười hỏi:

- Phúc bá, thế nào?

- Đều là những tên gia hỏa không yên phận, bốn người ban ngày xâm nhập bên trong Huyễn Tâm Mê Vụ, không ngờ người đầu tiên đi ra là tên gia hỏa Tiêu Phàm.

Phúc bá có chút ngoài ý muốn nói.

- A?

Quách Sĩ Thần cũng kinh ngạc không thôi:

- Đúng là không thể ngờ nha, lúc đầu ta cũng là nhìn thấy tâm tính kiên nghị của hắn nên mới lưu hắn lại, lại không nghĩ rằng ý chí hắn cũng cường đại như thế.

- Đúng rồi, lúc chạng vạng trong nội viện có phát sinh dị động, nhưng khi ta đến điều tra lại không có phát hiện điều gì.

Phúc bá lại bổ sung một câu.

- Chắc lão quái lại đang nghiên cứu thứ gì nữa đây, thôi không cần quan tâm nữa.

Quách Sĩ Thần lơ đễnh nói, từ khi hắn đảm nhiệm Viện Trưởng Thần Phong Học Viện đến nay thì sự tình dạng này hắn đã thấy quá nhiều.

Quách Sĩ Thần đã nói như vậy, Phúc bá tự nhiên không nói thêm gì, nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm nhận được Vô Tận Chiến Hồn thì đoán chừng sẽ không còn bình tĩnh như vậy.

- Viện Trưởng, ngươi không lo lắng thân phận bọn hắn sao?

Phúc bá lại hỏi.

- Ta đã biết rõ, trừ cái tên gọi là Tiêu Phàm thì ba người khác đều có lai lịch rất lớn, bất quá Thần Phong Học Viện ta vốn là không phải là Thần Phong Học Viện của Đại Yên Vương Triều mà là Thần Phong Học Viện của Chiến Hồn Đại Lục, Đại Yên Vương Triều không quản được chúng ta.

Quách Sĩ Thần khoát tay nói, mặc dù nhìn qua hắn tựa như cái gì cũng không quan tâm nhưng mọi thứ hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

- Cũng đúng, chỉ là không biết những tiểu gia hỏa này có bỏ cuộc giữa chừng không, lần chiêu sinh lần trước cũng đã hai mươi tám năm rồi a.

Phúc bá cảm thán một hơi, khi hắn lấy lại tinh thần thì Quách Sĩ Thần đã rời khỏi.

Lại qua hơn bốn canh giờ, bốn người Tiêu Phàm rốt cục hao hết phần khí lực cuối cùng, cả đám sắc mặt trắng bệch, lê bước chân nặng nề bước vào đại môn của Thần Phong Học Viện.

- Mệt mỏi quá, ta muốn ngủ, các ngươi đừng kêu ta dậy.

Mí mắt Bàn Tử Nam Cung Tiêu Tiêu trùng xuống, nếu như không phải mấy người là Chiến Sư đỉnh phong, tố chất thân thể hơn xa người thường thì đoán chừng sớm đã mệt chết.

- Hiện tại không phải thời gian để ngủ.

Lúc này, thanh âm Phúc bá khàn khàn vang lên, cả đám rùng mình một cái.

- Tử lão đầu, ngươi đừng ép người quá.

Tiểu Ma Nữ thở phì phò, toàn thân sớm đã ướt đẫm, trong lòng nàng hiện tại oán khí ngập trời a.

Phúc bá căn bản không thèm để ý đến nàng, trong nháy mắt từng đạo lưu quang bắn vào trong cơ thể mấy người, tầng phong ấn kia liền biến mất, bỗng nhiên một cỗ Hồn Lực bàng bạc xông vào bên trong kinh mạch bọn hắn, giống như dòng nước ấm đem tất cả mệt mỏi đều tan thành mây khói.

- Tại sao ta lại cảm giác sắp đột phá?

Bàn Tử kinh ngạc cảm thụ biến hóa trong cơ thể mình.

- Ta cũng thế.

Tiểu Ma Nữ cũng kinh hỉ vô cùng.

- Ta còn kém một chút.

Lăng Phong một mặt kinh ngạc.

Chỉ có Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn cũng cảm giác Hồn Lực của mình sau một đêm cũng đã ổn định vững vàng tại Chiến Sư đỉnh phong.

Tiêu Phàm biết rõ, kết quả hiện tại chắc chắn là nhờ Huyễn Cảnh và đợt huấn luyện đặc biệt này của Phúc bá, loại phương thức tu luyện này mặc dù tàn khốc nhưng không thể nghi ngờ lại rất hiệu quả.

- Tiếp tục tu luyện.

Phúc bá liếc nhìn mấy người một cái liền trực tiếp rời đi, bốn người lại đưa mắt nhìn nhau không biết phải nói gì.

- Mọi người khôi phục Hồn Lực đi, chút nữa ta mời mọi người một bữa.

Lăng Phong cực kỳ hào sảng nói.

- Hôm nay ta chịu đủ rồi, nhất định phải ăn thật no để bù lại.

Bàn Tử cũng gật gật đầu, không ăn một bữa đói đến hoảng.

- Ăn tất nhiên là quan trọng, nhưng muốn tiếp tục ở lại đây thì trong vòng ba tháng mỗi người đều phải giao ra một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch a.

Tiêu Phàm sờ cằm trầm tư.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor