Vô Thượng Sát Thần - Chương 43

Vô Thượng Sát Thần
Chương 43: Vô Tận Chiến Điển nhận chủ
gacsach.com

Tiêu Phàm đang kích động thì trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh xối vào đầu, kim sắc hỏa diễm này quá cuồng bạo, bản thân lại chưa từng chân chính luyện qua Vô Tận Chiến Điển.

Hắn chỉ thông qua Vô Tận Chiến Điển để lĩnh ngộ chiến kỹ mà thôi, chẳng lẽ bản thân còn chưa tính là chủ nhân của Vô Tận Chiến Điển?

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhanh chóng lại rà soát ký ức lúc trước, Vô Tận Chiến Hồn này quá bá đạo, Hồn Lực khủng bố kia chưa chắc U Linh Chiến Hồn có thể làm gì được nó.

- Vô Tận Chiến Hồn này quá mạnh, mặc dù không ý thức nhưng nó ý chí của nó lại vô cùng mạnh, không phải người thường có thể thu phục.

Tiêu Phàm cau mày phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Phàm khoanh chân ngồi tại chỗ, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:

- Bên trong Vô Tận Chiến Điển vậy mà ẩn chứa một bộ công pháp tu luyện, nạp ngàn vạn chiến kỹ dung vô tận công pháp, đây mới là ý nghĩa chân chính của Vô Tận Chiến Điển.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tựa như vừa được hít cần, hưng phấn không thôi:

- Vô Tận Chiến Điển có thể tu luyện đến Chiến Thần cảnh trong truyền thuyết, đáng tiếc, hiện tại chỉ có sáu tầng đầu, sau này nhất định phải tìm được bốn tầng sau cùng mới được.

Sau một khắc, Tiêu Phàm dựa theo tầng thứ nhất của Vô Tận Chiến Điển vận chuyển, hắn hiện tại là Chiến Sư cảnh, vận chuyển tầng thứ nhất của Vô Tận Chiến cũng không phải đặc biệt khó khăn.

Mặc dù công pháp không thể so với chiến kỹ nhưng phương diện lĩnh ngộ của Tiêu Phàm lại rất đáng sợ, vẻn vẹn nửa canh giờ liền đem tầng một của Vô Tận Chiến Điển luyện đến lô hỏa thuần thanh.

Lúc này, khí tức Vô Tận Chiến Hồn trong đan điền cũng dần bình tĩnh lại, ít nhất là Tiêu Phàm đã có thể chống đỡ được.

- Đệ Nhị Trọng!

Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, Vô Tận Chiến Hồn đã làm hắn bị trọng thương, hiện giờ hắn chỉ còn lại nữa cái mạng.

Nếu như không có Bạch Thạch không ngừng chữa trị thân thể thì hắn đã chết quách đi từ đời nảo đời nao rồi.

- Nhất định phải kiên trì, nhất định phải đem nó áp chế xuống.

Tiêu Phàm cắn răng vận khí, trong đầu diễn hóa tầng thứ hai Vô Tận Chiến Điển.

Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất thì tối nghĩa hơn rất nhiều, bất quá hắn vẫn có thể nhìn hiểu được, sau ba canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục đem tầng thứ hai tu luyện tới đỉnh phong.

- Cuối cùng cũng không cần áp chế nữa.

Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm Vô Tận Chiến Hồn, tâm thần khẽ động điều khiển U Linh Chiến Hồn tiến về phía Vô Tận Chiến Hồn.

Vô Tận Chiến Hồn không ngừng phản kháng, bắn ra từng đạo công kích Hồn Lực đánh thẳng vào U Linh Chiến Hồn, Tiêu Phàm làm sao có thể chịu thua.

Sau một khắc, chỉ thấy U Linh Chiến Hồn không ngừng cắn nuốt hỏa diễm quanh thân Vô Tận Chiến Hồn, hình thể U Linh Chiến Hồn bắt đầu sinh trưởng, Tiêu Phàm cảm giác Hồn Lực hắn trong nháy mắt cường đại lên không ít, kinh mạch cũng được mở rộng ra.

- Hồn Lực thật thuần túy.

Tiêu Phàm vui vẻ, Chiến Hồn không chỉ dùng để chiến đấu mà còn là nơi chứa đựng Hồn Lực, tu sĩ không ngừng đột phá mặc dù không làm cho Chiến Hồn tấn cấp nhưng thực lực Chiến Hồn lại không ngừng được tăng cường.

Sau nửa canh giờ, Vô Tận Chiến Hồn rốt cục ổn định lại, cỗ khí tức tàn nhẫn kia chậm rãi biến mất, Tiêu Phàm lau đi máu tươi nơi khóe miệng.

Oanh! Đột nhiên, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn chen chúc vào thể nội của Tiêu Phàm, bên trong thể nội bắt đầu phát ra từng trận âm thanh đột phá, nếu như có người biết mấy ngày trước hắn vừa đột phá Chiến Sư trung kì mà hôm nay hắn lại tiếp tục đột phá Chiến Sư hậu kỳ thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào a.

- Lực lượng thật bá đạo, bằng vào thực lực ta hiện tại đoán chừng có thể chính diện đánh với Hoàng Thiên Thần một trận.

Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm.

Tâm thần hắn chìm vào bên trong đan điền, cảm nhận được biến hóa của U Linh Chiến Hồn và Vô Tận Chiến Hồn, thì hắn cảm thấy rất hài lòng, hắn hiện tại so với lúc trước đã mạnh hơn mấy lần.

Khó trách có người nói, người nắm giữ Song Sinh Chiến Hồn cho dù là xuẩn tài đi chăn nữa thì cũng đều trở thành thiên tài.

Đồng dạng mà nói, người nắm giữ Song Sinh Chiến Hồn đều chính là Chiến Hồn cao giai, cái khác không nói, chỉ việc Hồn Lực chứa bên trong hai cái Chiến Hồn cũng đã đủ nghiền ép tu sĩ cùng giai.

Tiêu Phàm hiện tại đã cảm nhận ưu thế của Song Sinh Chiến Hồn, đây chính là lá bài tẩy để hắn có thể ứng phó với tu sĩ Chiến Tôn cảnh.

- Thiên đạo thật huyền diệu, nếu như ta không có thiên phú lĩnh ngộ chiến kỹ cũng không có chọn Vô Tận Chiến Điển, tự nhiên cũng không thể đến nơi đây làm cho Vô Tận Chiến Điển nhân chủ.

Tiêu Phàm trong lòng thập phần cảm khái.

Bỗng nhiên, sau lưng Tiêu Phàm hiện ra một hắc ảnh to lớn, ý ngĩ hơi chuyển động thì bên cạnh liền xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, Vô Tận Chiến Hồn cùng U Linh Chiến Hồn hô ứng lẫn nhau.

Bên trong Đan Điền, Vô Tận Chiến Điển hóa thành một mảnh Kim Sắc lơ lửng tản ra kim quang nhàn nhạt, như mộng tựa huyễn.

- Không biết ngoại giới đã qua bao lâu, đoán chừng bọn Tiểu Ma Nữ đang rất lo lắng a.

Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, quay người hướng về phướng hướng lúc vào.

Nhưng khiến hắn kỳ quái là vô luận hắn đi như thế nào thì đều sẽ quay về chỗ cũ, cả tòa Thần Phong Học Viện làm sao lại lớn như vậy a, chẳng lẽ ta bị lạc đường.

Mấy canh giờ trước, ba người Tiểu Ma Nữ, Bàn Tử cùng Lăng Phong chờ đợi một chút nhưng lại không thấy Tiêu Phàm đi ra liền lập tức có chút nóng nảy.

Ba người nhao nhao đi vào bên trong, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc là khi vừa bước vào thì hai người đồng hành bên cạnh đột nhiên biến mất.

- Huyễn Cảnh?

Lăng Phong nhất thời lấy lại tinh thần, triệu hồi ra Liệt Ngục Yêu Phượng hướng về hư không đánh tới, nhưng làm hắn thất vọng là hư không chỉ vẻn vẹn rung động một cái liền không có gì xảy ra cả.

Lăng Phong không tin Tà, lại công kích một lần nữa, sau nửa canh giờ rốt cục đuối sức há mồm thở dốc, hắn xếp bằng ở tại chỗ, nổi giận mắng:

- Thần Phong Học Viện, ta @#%^...ngươi!

Từ nhỏ đến lớn, Lăng Phong còn chưa bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy, Thần Phong Học Viện khắp nơi đều rất quỷ dị, làm cho Lăng Phong phải nhìn bằng một cặp mắt khác.

Tiểu Ma Nữ đi vào một hoa hải (biển hoa), hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm mỹ diệu, bản thân tựa như người mông du.

Sau mấy canh giờ, Tiểu Ma Nữ mới hồi phục tinh thần lại:

- Hình như ta mới vừa bước vào cổng vòm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Huyễn Cảnh?

Tiểu Ma Nữ chạy đi, thế nhưng hoa hải này tựa như vô tận, nàng chạy mãi vẫn không thể thoát ra được.

- Thần Phong Học Viện, ta hận ngươi!

Tiểu Ma Nữ tức giận la lên, từ khi tiến vào Thần Phong Học Viện thì nàng chưa từng dễ chịu qua lúc nào.

Bên trong một tòa cung điện lộng lẫy, Nam Cung Tiêu Tiêu đang nằm trên một cái giường lớn, xuân quang đầy trời, bốn mỹ nữ linh lung xinh đẹp chỉ mặc mỗi cái yếm đỏ đang nằm xung quanh hắn.

- Lại đến, bồ đào này mùi vị không tệ, có thể so với linh quả, hiện tại thật dễ chịu a.

Bàn Tử cười không ngậm miệng được, bốn vị mỹ nữ ngươi một cái ta một cái thay phiên đút mỹ thực cho Bàn Tử, hai cái tay heo của Bàn Tử không ngừng mò mẫm khắp nơi.

Sau ba canh giờ, Bàn Tử đột nhiên đứng dậy, nhìn về con đường bên cạnh bốn vị mỹ nữ:

- Thời gian không còn sớm, đáng tiếc chỉ là mộng cảnh a, bất quá, tiểu gia ta nhất định phải cua tận mỹ nhân thiên hạ, ăn hết mỹ thực thiên hạ.

Bàn Tử lấy tay vung lên, hư ảnh bốn phía giống như một bức tranh bị thiêu rụi, chậm rãi biến mất, Tiêu Phàm cách hắn không xa cổ quái nhìn hắn nói:

- Bàn Tử, sao ngươi cười gian như thế? Ngay cả nước bọt đều chạy ra hết rồi kìa.

- Không có gì, không có gì.

Bàn Tử vội ho một tiếng, xấu hổ cười hì hì, nhưng lại phát hiện ra Tiểu Ma Nữ và Lăng Phong vẫn chưa có tỉnh lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor