Vô Thượng Sát Thần - Chương 21

Vô Thượng Sát Thần
Chương 21: Một Kiếm Giết Chết
gacsach.com

"Vòng thứ ba, Tiêu Phàm, Tiêu U, Tiêu Nam cùng Tiêu Đào." Tam Trưởng Lão Tiêu Ngạn tuyên bố danh sách vòng thứ ba, tiếu dung trên mặt hiện rõ.

"Ta nhận thua."

"Ta cũng nhận thua."

Hai người Tiêu Nam cùng Tiêu Đào đột nhiên mở miệng, trực tiếp nhận thua, từ giờ cuộc tỷ thí chỉ còn lại Tiêu Phàm và Tiêu U.

Trên đài hội nghị, Tiêu Hạo Thiên hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt đảo qua Tam Trưởng Lão Tiêu Ngạn, trong mắt lóe lên một đạo u lãnh sát mang.

"Cho dù là đệ tử Tiêu gia, lúc hiểu rõ tình thế thì nhận thua cũng không có gì đáng xấu hổ, ta lấy các ngươi làm vinh, không giống có ít người biết rõ phải chết cũng phải làm thiêu thân lao đầu vào lửa." Tam Trưởng Lão cười ha ha một tiếng, Tiêu gia rất nhiều người nổi giận mà không dám nói gì.

Con đường tu luyện vốn là dựa vào một khỏa cường tâm mà tiến đến, làm sao có thể chưa đánh liền nhận thua, ngay cả dũng khí đối mặt đều không có vậy thì tu luyện để làm gì nữa.

Nhưng mà Tam Trưởng Lão Tiêu Ngạn lại đem không chiến mà bại nói đường hoàng như thế, không phải bởi vì Tiêu Nam và Tiêu Đào đều là đệ tử thuộc mạch của hắn sao.

Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng nghe ra ý tứ bên trong lời nói của Tiêu Ngạn, Tiêu Ngạn là nói hắn là thiêu thân không tự lượng sức.

"Đây là trận chiến cuối cùng của Niên Hội năm nay, người chiến thắng chính là quán quân của Niên Hội năm nay, Gia Chủ nói, nếu ai đạt được quán quân sẽ thưởng cho một viên Ngũ Giai Hồn Tinh." Tam Trưởng Lão cười nói.

"Ngũ Giai Hồn Tinh?" Đám người con ngươi co rụt lại, Ngũ Giai Hồn Tinh, đây là giết Ngũ Giai Hồn Thú mới có được a, mà thực lực Ngũ Giai Hồn Thú tương đương với Chiến Tông Nhân Loại, gia tộc chẳng lẽ thật có Ngũ Giai Hồn Tinh?

"Hơn nữa, đây là ban thưởng thứ nhất, mặt khác, Gia Chủ đại nhân thân thể khiếm an, chuẩn bị nhường ra vị trí gia chủ, nếu ai trở thành quán quân liền có thể trở thành Tiêu gia Gia Chủ." Tam Trưởng Lão đột nhiên lại bổ sung một câu.

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, lời nói của Tam Trưởng Lão Tiêu Ngạn lập tức để tất cả mọi người Tiêu gia sôi trào, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, không đợi hắn mở miệng, Nhị Trưởng Lão Tiêu Văn bỗng nhiên đứng dậy, quát lên: "Tiêu Ngạn, ngươi thật to gan! sự tình Gia Chủ thế nào một mình ngươi có thể quyết định?"

"Nhị Trưởng Lão, đây là Trưởng Lão Hội chúng ta quyết định, Gia Chủ mặc dù đại biểu gia tộc nhưng Trưởng Lão Hội cũng có thể vạch tội Gia Chủ, Gia Chủ thân thể khiếm an đã không còn thích hợp để đảm nhận chức vị gia chủ nữa." Tiêu Ngạn sắc mặt thập phần bình tĩnh.

"Không sai, bởi vì Tiêu Trường đột ngột tử vong, thân thể Gia Chủ ngày càng suy yếu nên nghỉ ngơi cho khỏe, không nên tiếp tục vất vả." Trên đài hội nghị, một tên Trưởng Lão khác đứng lên nói.

"Ta cũng đồng ý như thế."

"Tán thành!"

Càng ngày càng nhiều người mở miệng, một vài Trưởng Lão trầm mặc không nói, xấu hổ cúi thấp đầu.

"Âm mưu rốt cục bộc phát rồi sao?" Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, đảo qua Tiêu U cách đó không xa, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén.

Tiêu Văn toàn thân run rẩy không thôi, ngón tay chỉ nguyên một đám Trưởng Lão Tiêu gia, tức giận không thốt nên lời, ngược lại ánh mắt Tiêu Hạo Thiên thập phần bình tĩnh, hắn nhìn Tiêu U thản nhiên nói: "Tiêu gia đối với ngươi có ân, nhưng ngươi vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn?"

"Lấy oán trả ơn? Ha ha, Tiêu U ta một mực đem bản thân xem như người Tiêu gia, nhưng còn các ngươi có từng coi ta là người Tiêu gia không, bất luận tài nguyên tu luyện gì đều cắt một nữa, dù ta là Ngũ Phẩm Chiến Hồn, các ngươi cũng xem như không biết, càng gạt tất cả mọi người trong gia tộc nói ta chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn: Băng Sương Kiếm!" Tiêu U rốt cục bộc phát, gương mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Hạo Thiên.

"Nuôi không quen chó, cho ngươi tài nguyên tu luyện chính là đã đối xử tốt với ngươi ồi, nếu không phải là ta thì ngươi đã sớm chết cóng tại đầu đường xóa chơ rồi!" Nhị Trưởng Lão Tiêu Văn gào thét, trên mặt lộ vẻ dữ tợn.

"Đúng vậy a, cho nên ta rất cảm kích ngươi, cũng không ra tay đối với ngươi, cũng sẽ không giết ngươi." Tiêu U cười lạnh nhìn Tiêu Hạo Thiên nói: "Có phải ngươi phát hiện gần đây Hồn Lực bị đình trệ? Cho dù bế quan tu luyện cũng vô dụng?"

"Là ngươi?" con ngươi Tiêu Hạo Thiên co rụt lại.

Tiêu U cười không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.

Tiêu Phàm nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Tiêu Hạo Thiên hai mắt vô thần, thiên đình hắc ám, trên mặt lượn lờ hắc khí, đây quả nhiên là dấu hiệu bị trúng độc.

"Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a." Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, nhưng mà nghênh đón chính là ánh mắt hung tợn của Tiểu Ma Nữ, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tiêu Phàm không biết đã chết bao nhiêu lần.

Bất quá, Tiêu Phàm lại không để ý, hắn chậm rãi hướng về tỷ thí đài đài đi đến, một màn này không khỏi hấp dẫn chú ý phần lớn người.

"Phế vật này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng Đại Tiểu Thư so tài sao?"

"Quả thực là nghé con không sợ cọp, lấy cảnh giới Chiến Sư hậu kỳ của lão phu cũng không phải là đối thủ của Đại Tiểu Thư a, chỉ bằng Chiến Sư sơ kỳ hắn?"

"Một kiếm vừa rồi đánh lui Tiêu Văn cũng chỉ là may mắn mà thôi, hơn nữa một kích vừa rồi khẳng định tiêu hao phần lớn Hồn Lực của hắn, giờ phút này mà đi lên chỉ có chịu chết thôi."

Đám người Trưởng Lão khinh thường nhìn Tiêu Phàm, phần lớn bọn hắn đều đã bị Tiêu U thu mua, chỉ còn một vài người còn đứng về phía Tiêu Hạo Thiên, nhưng cũng không quá coi trong Tiêu Phàm.

"Tiểu tử, ngươi còn muốn chiến đấu?" Tam Trưởng Lão thấy Tiêu Phàm đi đến tỷ thí đài lập tức trầm giọng nói

"Ta có nhận thua sao?" Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, thản nhiên nói: "Thân làm người Tiêu gia, ta vì ngươi cảm thấy thật đáng xấu hổ!"

"Hừ, tiểu tử, ngươi có biết đang nói chuyện cùng với ai không?" Tam Trưởng Lão cau mày một cái, sát ý nông đậm từ khóe mắt dâng lên.

"Một con chó mà thôi, hơn nữa còn là một con chó biết cắn ngược lại chủ nhân!" Tiêu Phàm không hề kiêng kỵ gì.

Mặc dù Tiêu Phàm đối với Tiêu gia không có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng hắn đối với Tiêu Hạo Thiên lại rất cảm kích và kính trọng, cho tới nay, nếu như không có Tiêu Hạo Thiên bảo hộ thì hắn sớm đã chết.

Bây giờ Tiêu Hạo Thiên bị người khác hạ độc, Trưởng Lão Tiêu gia phản loạn, hắn sao có thể đứng nhìn.

Mặc dù tu vi hắn rất yếu, chỉ là cảnh giới Chiến Sư trung kỳ, nhưng chỉ cần cảnh giới dưới Chiến Tôn hắn đều có sức đánh một trận, mà Chiến Tôn cường giả tại Tiêu gia cũng chỉ có hai người, một là Tiêu Hạo Thiên, người còn lại chính là vị Đại Trưởng Lão luôn thần bí kia.

Đại Trưởng Lão một mực canh giữ ở Chiến Kỹ Các rất ít khi xuất động, bất quá Tiêu Phàm biết rõ Đại Trưởng Lão nhất định đã phát hiện sự tình phát sinh ở đây, nếu hắn còn chưa tới có lẽ hắn chưa muốn xuất thủ.

Đã như vậy, hắn liền đi ra.

"Tự tìm cái chết!" Tam Trưởng Lão nghe Tiêu Phàm nói liền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, chân đạp Mê Tung Bộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới.

Tiêu Phàm thần sắc bất động, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú Tam Trưởng Lão đang lao đến, khi khoảng cách chỉ còn ba mét thì Tiêu Phàm động.

Đồng dạng thi triển Mê Tung Bộ, Hồn Lực cuồn cuộn xuất ra, khí thế khủng bố bộc phát.

"Chiến Sư trung kỳ!" Nhị Trưởng Lão Tiêu Văn kêu sợ hãi, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, hắn làm sao có thể ngờ Tiêu Phàm lại cường đại như thế, Chiến Sư sơ kỳ chưa phải thực lực chân chính của hắn.

"Chiến Sư trung kỳ? Chiến Sư trung kỳ thì thế nào, Bản Trưởng Lão là Chiến Sư hậu kỳ!" Tam Trưởng Lão cười lạnh nói, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng: "Phá Phong Trảm!"

Sau lưng hắn hiện ra một đạo hắc sắc quang ảnh, tỏa ra một cỗ khí thế sắc bén, Chiến Hồn Tam Phẩm: Phàm Kiếm.

"Hồng hộc!"

Tiêu Phàm cười lạnh, lại thi triển ra một kiếm vừa rồi chém bay Tiêu Văn cùng Tiêu Thiên, chỉ là khí thế lần này lại mạnh hơn gấp mấy lần, lần trước hắn chỉ xuất ra chiến lực sơ kỳ mà thôi.

Tốc độ kiếm mang rất nhanh, công kích, lực lượng và tốc độ cơ hồ đạt tới dung hợp hoàn mỹ, một kiếm xuyên thủng mi tâm Tam Trưởng Lão, xé nát Chiến Hồn của hắn.

Thi thể Tam Trưởng Lão ngã xuống đất, máu tươi, óc từ mi tâm bắn ra, trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng.

Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lộ vẻ khó tin!

Một kiếm giết Tam Trưởng Lão!

Tiêu Phàm xuất thủ quyết đoán, tàn nhẫn, lấy thực lực Chiến Sư trung kỳ một kích giết chết Chiến Sư hậu kỳ, thực lực và tâm tính này triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor