Vô Thượng Sát Thần - Chương 13

Vô Thượng Sát Thần
Chương 13: Bất quá ta thích
gacsach.com

"Đồ lưu manh, là ta!" Một tiếng quát khẽ vang lên, bàn tay Tiêu Phàm dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mắt, đây không phải là Tiểu Ma Nữ sao?

"Sao lại là ngươi?" Tiêu Phàm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, một người thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng mình, nếu như có sát tâm thì hắn hẳn đã chết không chút nghi ngờ rồi?

Tiểu Ma Nữ mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm: "Còn tưởng rằng ngươi đi tìm đồ ăn, ta chờ nữa ngày không thấy ngươi trở về, ta liền đi tìm ngươi, mà việc khi nãy nàng cũng nghe thấy?"

Tiểu Ma Nữ tà tà cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đôi mắt linh động chớp động, rất có tư sắc cùng vận vị.

"Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Phàm bị dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, hắn làm sao không biết ý đồ của Tiểu Ma Nữ.

"Ngươi nói đi?" Tiểu Ma Nữ cười càng thêm tà ác, nói ra: "Ngũ Giai Hồn Thú ấu thú, rất đáng tiền a, nếu không bắt được một con ta sẽ rất hối tiếc đấy."

"Đáng tiền?" Tiêu Phàm mặt xạm lại, vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu Ma Nữ, ngươi phải hiểu rõ Tam Đại Gia Tộc xuất động Chiến Tôn cường giả, dù sao một đầu Ngũ Giai Tuyết Sư thì cho dù cùng giai Chiến Tông cũng chưa hẳn là đối thủ."

"Ta biết a, chính bởi vì như thế cho nên chúng ta mới không thể bỏ qua cơ hội này, những Chiến Tôn cảnh đó bị cầm chân, hiện tại chỉ còn lại tu sĩ Chiến Sư cảnh, huống chi chúng ta còn có thể đánh lén nha." Tiểu Ma Nữ tươi cười xán lạn.

Tiêu Phàm đề phòng nhìn Tiểu Ma Nữ, nha đầu này quả thật là không sợ trời không sợ đất, dám đoạt đồ vật từ trong tay một đám Chiến Sư, đây là phải dùng mạng để đánh cuộc a.

"Đi thôi, chỉ có thế này mà cũng sợ, ngươi có phải là nam nhân hay không!" Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Tiểu Ma Nữ đã theo hướng bóng người Tam Đại Gia Tộc.

Tiêu Phàm cau mày một cái, trong quyết đoán nói: "Muốn mạnh lên, nhất định phải có đầy đủ dũng khí, bất luận sự tình có nguy hiểm cỡ nào, nguy hiểm càng lớn thì thu hoạch càng cao!"

Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cũng không chút do dự truy theo, hắn cũng biết rõ khuyết điểm bản thân chính là làm cái sự tình gì cũng đều sẽ suy tính sâu xa, nhưng một khi cơ hội đến cũng sẽ không cho ngươi thời gian để suy tính, ngươi chỉ cần có dũng khí để quyết định mà thôi.

"Tiểu Ma Nữ, ngươi không đói bụng?" Tiêu Phàm đuổi kịp Tiểu Ma Nữ, mở miệng hỏi.

"Vừa mới làm thịt hai đầu Nhất Giai Phong Thỏ, mặc dù thịt không ngon nhưng coi như không tệ." Tiểu Ma Nữ cười nói.

Tiêu Phàm hoàn toàn bị Tiểu Ma Nữ đánh bại, trong lòng mắng to ngươi là không đói bụng, nhưng ta còn đói a.

"Rống" lúc này, một tiếng sư hống đinh tai nhức óc từ xa truyền đến, nơi đó đang tiến hành chiến đấu kịch liệt.

"Nhanh, Ngũ Giai Tuyết Sư đã bị cuốn lấy!" Lâm Triều Dương bọn hắn cấp tốc đi về phía trước, thời gian cho bọn hắn không nhiều, nếu như Ngũ Giai Tuyết Sư phản ứng tới, đến lúc đó người chết chính là bọn hắn.

Cường giả Chiến Tôn cảnh cảu Tam Đại Gia Tộc tuyệt đối không phải đối thủ của Ngũ Giai Tuyết Sư, bọn hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, mà Tô Tuấn bọn hắn chính là trong thời gian này đem Ấu Sư trộm đi ra.

Rất nhanh, một cái sơn động to lớn xuất hiện trước mắt đám người, Tam Đại Gia Tộc Chiến Sư cảnh tất cả đều dừng bước lại, chỉ có Tô Tuấn, Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào ba người hướng về trong động khẩu đi đến, Tam Đại Gia Tộc đề phòng lẫn nhau, như lâm đại địch.

"Ăn cắp Ngũ Giai Tuyết Sư, vậy mà để Thiếu Chủ bọn hắn đi, đúng là không biết sống chết a." Tiểu Ma Nữ cười lạnh nhìn ba người Tô Tuấn biến mất ở cửa động.

"Ngươi không biết Ngũ Giai Hồn Thú đối với Tam Đại Gia Tộc có ý nghĩa như thế nào sao? Nói với người nắm giữ Bát Phẩm Chiến Hồn như ngươi cũng không hiểu." Tiêu Phàm liếc nhìn Tiểu Ma Nữ.

Hắn biết rõ Tiểu Ma Nữ thân phận bất phàm, nàng nắm giữ Bát Phẩm Chiến Hồn, tự nhiên không đem Ngũ Giai Hồn Thú để ở trong mắt, nhưng đối với những tiểu gia tộc như bọn hắn, Ngũ Giai Hồn Thú chính là nội tình để trấn tộc a.

Nếu để cho bọn hạ nhân trộm đi ấu thú chạy trốn thì phải làm sao bây giờ?

Gia Chủ Tam Đại Gia Tộc đương nhiên sẽ không vui lòng, cho nên yên tâm nhất chính là đem việc này giao cho nhi tử bọn hắn.

"Đồ lưu manh, ngươi nói nếu như bây giờ chúng ta thả một cái đạn tín hiệu sẽ thế nào?" Tiểu Ma Nữ đột nhiên cười nói.

Nhìn Tiểu Ma Nữ ngọt ngào mỉm cười, hắn cảm giác thân thể một trận run rẩy, mồ hôi lạnh thẩm thấu vào quần áo hắn, nói: "Vậy tước tiên ngươi hãy để ta chạy xa ra một chút, với lại ta không phải là đồ lưu manh, ta tên là Tiêu Phàm."

Dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự bỏ chạy, hắn dùng mông cũng có thể nghĩ khi Tiểu Ma Nữ này thả đạn tín hiệu ra sẽ xảy ra chuyện gì.

"Đồ nhát gan." Tiểu Ma Nữ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó thi triển thân pháp quỷ dị tiến gần đến đám người cùa Tam Đại Gia Tộc, Chiến Kỹ Thân Pháp của nàng đúng là bất phàm, cả đám Chiến Sư đều không một ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Sưu một tiếng, một vệt sáng bắn thẳng lên trời, một đám Chiến Sư lập tức mắt trợn tròn.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Là tên khốn kiếp nào thả đạn tín hiệu!"

"Thiếu Chủ, mau ra đây, Tuyết Sư sắp trở về!"

Chiến Sư Tam Đại Gia Tộc gầm thét, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sát cơ lộ ra.

Cùng lúc đó, bên trong cổ lâm cách mấy dặm, một mảnh hỗn độn, cổ thụ sụp đổ vô số, mặt đất bụi bặm cuồn cuộn, một đầu dài bảy, tám mét tuyết bạch sư tử hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn xung quanh Lục Đại Chiến Tôn cường giả, nhe răng trợn mắt, mặt mũi dữ tợn.

Trên người nó cũng lưu lại vài đạo vết máu, Lục Đại Chiến Tôn cường giả cũng không phải ăn chay, làm cho nó bị thương nhẹ, bất quá Lục Đại Chiến Tôn cường giả càng thêm tả tơi, toàn thân chật vật không chịu nổi.

Đúng lúc này, nơi xa có một đạo âm thanh pháo hoa nở rộ vang lên.

"Thành công, mau lui lại!" Một tên Chiến Tôn cường giả mở miệng để lại một câu nói liền xoay người rời đi, một người khác cũng xoay người bỏ chạy cùng người này.

"Đi!" Bốn người khác cũng không chút do dự, bọn hắn sáu người đều không phải đối thủ của Tuyết Sư, huống chi hiện tại chỉ có bốn người, hơn nữa hiện tại Ấu Sư đã tới tay, đã xong việc liền có thể thối lui.

Đang lúc Lục Đại Chiến Tôn cảnh cường giả rời đi thì tại nơi xa nhóm Chiến Sư của Tam Đại Gia Tộc lại là vô cùng nóng nảy tựa như con kiến đang bò trên lò lửa, bọn hắn không ngừng la lên danh tự ba người Tô Tuấn.

Cũng khó trách bọn hắn vội vã như thế, nếu như Ngũ Giai Tuyết Sư trở về thì bọn hắn đều muốn chôn thây tại đây.

"Thế nào, có ý tứ chứ?" Tiểu Ma Nữ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.

"Ngươi quả nhiên là ma nữ, trò đùa này có chút hung ác a, bất quá, ta thích." Tiêu Phàm cười ha ha, Tô gia cùng Lâm gia cùng là Tiêu Thành Tam Đại Gia Tộc, Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương cũng không ít lần đùa giỡn Tiêu Phàm trước kia, nếu như bọn hắn có thể chết ở chỗ này, vậy cũng đỡ cho bản thân khỏi phải xuất thủ.

Tiểu Ma Nữ sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên hung dữ nhìn Tiêu Phàm nói: "Ai muốn ngươi thích chứ, hừ!"

"Làm nữ nhân đừng hung ác như thế, cẩn thận không gả đi được." Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, bản thân vừa nãy không cẩn thận nói nhầm.

" Người muốn cưới lão nương có thể xếp thành mấy con phố." Tiểu Ma Nữ lơ đễnh nói, nhìn thấy đám người Tam Đại Gia Tộc đang sốt ruột, trên mặt nàng rất vui vẻ.

Tại cửa động rốt cục cũng xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong ngực ba người đều ôm một con tuyết bạch sư tử con, lông xù, híp hai mắt, cực kỳ đáng yêu.

"Gấp cái gì! Vội vã đi đầu thai sao?" Lâm Triều Dương lạnh lùng hướng về đám người gầm thét một tiếng, nhưng mà sau một khắc lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, rùng mình nhìn lên không trung.

Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu Tuyết Sư dài tám mét to lớn đang từng bước đi đến, miệng lộ răng nanh, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bọn hắn.

Chạy! Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của đám người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor