Vô Thượng Sát Thần - Chương 06

Vô Thượng Sát Thần
Chương 6: Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Tại Hậu
gacsach.com

Nhìn thấy Hắc Giáp Cự Mãng xuất hiện, Tiêu Phàm cũng hít một hơi lãnh khí, một đầu Tam Giai Huyết Văn Lang đã đem hắn dọa cho phát sợ, hiện tại lại xuất hiện một đầu Tam Giai Hắc Giáp Cự Mãng.

Hai đầu Tam Giai Hồn Thú này đối với hắn mà nói đã là quái vật khổng lồ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm chính là bỏ chạy. Trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, mà hiện tại đối với hai đầu Yêu thú này mà nói thì hắn ngay cả ruồi mũi cũng chưa bằng.

Rống!

Tại thời điểm khi hắn quay người chuẩn bị bỏ trốn thì Hắc Giáp Cự Mãng cùng Huyết Văn Lang đã lao vào nhau, thân thể to lớn của Huyết Văn Lang đối với Hắc Giáp Cự Mãng cũng không tính là gì, nhưng mà tốc độ cùng công kích của nó lại không phải Hắc Giáp Cự Mãng có thể so sánh.

Hơn nữa, hai đầu Hồn Thú rất hiển nhiên đều là vì Long Tiên Thảo mà chiến nên cả hai đều cố ý tránh đi khu vực Long Tiên Thảo.

Tiêu Phàm lúc đầu định chạy trốn, nhưng thấy cảnh này liền mở cờ trong bụng, hai đại Hồn Thú càng đánh càng xa, đây không phải là tạo cơ hội cho bản thân mình sao?

Tứ Giai Long Tiên Thảo cực kỳ quý hiếm, đây chính là mấy vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch a.

Tiêu Phàm thấy cho dù là tôn tử của Tộc Trưởng Tiêu gia thì tiền lương một tháng cũng chỉ có 10 mai Hạ Phẩm Hồn Thạch, 10 mai Hạ Phẩm Hồn Thạch đủ cho một nhà ba người bình thường sống an nhàn trong một tháng, như vậy liền có thể thấy được mức độ trân quý của Long Tiên Thảo.

"Soạt Soạt!" Nhưng mà không đợi Tiêu Phàm xuất thủ thì phía trước đã truyền tới từng đạo âm thanh soàn soạt, Tiêu Phàm vội vàng rụt cổ lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vẫn còn có những người khác đánh chủ ý lên Long Tiên Thảo, hơn nữa nhân số không ít, chí ít có bốn năm người.

Tiêu Phàm thần sắc khẩn trương tới cực điểm, nín thở ngưng thần không dám thở mạnh một cái, đối phương rất hiển nhiên cũng muốn làm một cái ngư ông đắc lợi.

Oanh! một tiếng như cuồng bạo thủy triều quết qua, Tiêu Phàm đang nằm sấp trên mặt đất có thể rõ ràng cảm giác được không gian bị rung động một cái, ngay sau đó truyền đến tiếng gào thét của Huyết Văn Lang.

Nơi xa, Hắc Giáp Cự Mãng lân giáp toàn thân tróc ra, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể siết chặt lấy thân thể của Huyết Văn Lang, từng tiếng âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên.

Hắc Giáp Cự Mãng tuy tốc độ không bằng Huyết Văn Lang nhưng khả năng khống chế lại là vô cùng kinh khủng, cho dù Tam Giai đỉnh phong Hồn Thú đều muốn kính nhi viễn chi.

Một khi bị cuốn lấy cơ bản chỉ có một con đường chết, bất quá Huyết Văn Lang vẫn còn có sức phản kháng, răng nanh dữ tợn cùng móng vuốt xé rách một khối lớn huyết nhục của Hắc Giáp Cự Mãng, cuối cùng cắn vào đầu Hắc Giáp Cự Mãng.

Mà Hắc Giáp Cự Mãng siết chặt lấy Huyết Văn Lang trên không trung không ngừng quay cuồng, dùng hết toàn lực ghìm chặt Huyết Văn Lang, hai đầu Yêu thú giằng co lẫn nhau, chỉ cần một bên buông lỏng sẽ lập tức bị giết không nghi ngờ.

Thời gian đã trôi qua một nén nhang, hai con Yêu thú vẫn thề chết không buông.

Cũng ngay tại lúc này, nụ hoa Long Tiên đột nhiên chậm rãi nở rộ, cánh hoa tử sắc tiên diễm chói lọi tản ra từng đạo từng đạo tử sắc quang mang, giống như là một đầu Tiểu Long.

"Nở rồi?" Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc, thiếu chút nữa thì hô lên, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống được.

Tiêu Phàm có thể nhịn xuống, nhưng những người khác thì chưa chắc nhịn được, nhìn thấy cánh hoa Long Tiên Thảo đã nở rộ, năm đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ xông ra lao thẳng tới chỗ Long Tiên Thảo.

"Rống!" Huyết Văn Lang cùng Hắc Giáp Cự Mãng đồng thời gầm thét buông thân thể đối phương ra, hướng năm đạo thân ảnh kia đánh tới.

"Liễu Nhất, Liễu Nhị, ngăn bọn chúng lại!" Một tiếng quát như sấm vang lên, hai nam tử đằng đằng sát khí xông về hướng hai đầu Hồn Thú Tam Giai đánh tới.

Chỉ thấy một bạch y thiếu niên chừng mười tám tuổi đang đứng trước Long Tiên Thảo cúi người xuống hái lấy, ở bên cạnh hắn còn có hai tên nam tử trung niên đang đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.

"Ầm!" Đuôi rắn của Hắc Giáp Cự Mãng quét ra, từ trên hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, một tên nam tử bị đuôi rắn đánh trúng thân thể bị đánh bay ra ngoài đập vào trên một tảng đá lớn, thủ cấp vỡ nát.

Một tên khác cũng bị Huyết Văn Lang cắn đứt yết hầu, máu phun ra như suối.

Tiêu Phàm đối với thực lực hai đầu Hồn Thú Tam Giai có một nhận thức mới, cho dù bản thân bị trọng thương cũng có thể miểu sát Chiến Sĩ đỉnh phong, khó trách Tô Tuấn không cần suy nghĩ liền nhấc chân chạy trốn.

"Thiếu Chủ, đi mau!" Hai tên hạ nhân còn lại bị dọa đến nhũn người, bọn chúng nào ngờ được hai đầu Tam Giai Hồn Thú sau khi chiến đấu vậy mà còn khủng bố như thế.

Nhưng vừa chưa dứt lời thì bạch y thiếu niên hung ác kia đã đẩy hai tên hạ nhân đến phía trước hồn thú sau đó cầm Long Tiên Thảo xoay người chạy.

"Tiểu tử này so với Tô Tuấn càng thêm vô sỉ a, nhìn thực lực hắn chỉ là Chiến Sĩ hậu kỳ, nếu như không có những thủ hạ này đoán chừng đã sớm chết đến không thể chết lại." Tiêu Phàm xem thường nhìn bạch y thiếu niên kia biến mất trong rừng.

Hai tên thủ hạ kia bị đẩy ra chỉ có thể ngăn trở trong mấy hơi thở sau đó liền thân tử đạo tiêu.

Hai đầu Hồn Thú phẫn nộ gào thét, đuổi theo hướng bạch y thiếu niên kia, những nơi đi qua, đất đá bay tứ tung, thụ mộc sụp đổ, hai đầu Yêu thú giống như hai cái máy càn quét khắp nơi.

"Tam Giai Hồn Thú tuy thực lực mặc dù cường đại nhưng cũng không có khủng bố đến thế a." Tiêu Phàm cau mày cảm giác sự tình có chút cổ quái, hai con Yêu thú này tựa như đang thiêu đốt những tia sinh mệnh cuối cùng của chúng vậy.

Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì liền lộ vẻ vui mừng, lắp bắp nói: "Hai con yêu thú này vừa nãy đã lưỡng bại câu thương, thực lực giảm đi nhiều, nên vừa rồi mới thiêu đốt sinh mênh màng chiến đấu, nhưng loại trạng thái này khẳng định không kiên trì được bao lâu."

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự truy theo, quả nhiên sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Huyết Văn Lang đã ngã xuống, hai mắt vô hồn không còn sinh mệnh.

Còn về đầu Hắc Giáp Cự Mãng kia lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên vẫn còn truy sát tên bạch y thiếu niên đi.

"Tam Giai Hồn Tinh, hình như cũng đáng giá mấy ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch a." Tiêu Phàm lấy ra kiếm thép mở đầu Huyết Văn Lang lấy ra một viên Hồn Tinh huyết sắc óng ánh trong suốt, trên mặt lộ ra vẻ kích động: "Xem ra ta mới là người cười đến cuối cùng a!"

Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên toàn thân nổi da gà, theo bản năng liền đem Mê Tung Bộ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt rời khỏi hơn năm mét.

Sau một khắc, một cái đầu to lớn xuất hiện ở trước thi thể Huyết Văn Lang, cái miệng như chậu máu mở ra, một ngụm đem thi thể to lớn của Huyết Văn Lang nuốt vào, trừ Hắc Giáp Cự Mãng còn có thể là ai.

Tiêu Phàm tê cả da đầu, hắn nào nghĩ Hắc Giáp Cự Mãng sẽ quay trở lại, bất quá, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh của Hắc Giáp Cự Mãng đang rất yếu ớt, tạm thời đối với hắn không có lực uy hiếp.

"Đại Ca, Huyết Văn Lang ở phía trước, đầu Hắc Giáp Cự Mãng cũng bị thương nặng, tuyệt đối chạy không được." Trong rừng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh cùng với tiếng bước chân dồn dập.

"Nhị Đệ, ngươi lần này đã lập được đại công, được hai viên Hồn Tinh Tam Giai thì hai người chúng ta đều có thể đột phá Chiến Sư." Một đạo tiếng cười cởi mở khác vang lên.

Ngay sau đó, tầm mười đạo thân ảnh tiến vào bên trong tầm mắt Tiêu Phàm, cầm đầu là hai nam tử, trong đó một người chính là bạch y thiếu niên khi nãy cầm lấy Long Tiên Thảo chạy đi.

Người còn lại là một thanh niên khôi ngô mặc áo giáp màu đen, trên vai vác một thanh phủ đầu(búa/rìu) cự đại, tiếng bước chân trầm trọng mà hữu lực.

Nhìn quần áo đám người đang mặt cộng với xưng hô khi nãy của mấy người thủ hạ của bạch y thiếu niên kia, Tiêu Phàm bỗng hơi nheo hai mắt: "Liễu Thành- Liễu gia tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor