Vô Tận Kiếm Trang - Chương 872

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 872: Hỏa Ly Thiên Huyễn
gacsach.com

Vì vậy, những người còn lại cũng không còn ai dám tùy ý vọng động.

Mà tin tức căn bản là giấu không được, phía dưới Hùng Thiên Phong nhân số càng lúc càng nhiều, vô số người nhận được tin tức liền hướng về bên này hội tụ đến.

Đỉnh cấp Huyền Tông bình thường chỉ dám ở phía ngoài nhìn, chỉ có những Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong mới dám tới gần giải đất trung tâm. Những người này là dễ thấy nhất, thình lình đúng là những Bán Vương cảnh, Chuẩn Vương cảnh chân chính.

Bọn họ là những người có khả năng rất lớn sẽ trở thành Huyền Vương cường giả. Cũng bởi vì như thế, cho nên bọn họ so với người bình thường càng thêm hiểu được sự trân quý một bộ Bán Tử giai công pháp.

Những người này, bao hàm hắc y lão giả và hoàng bào quái khách hai người đã từng leo lên tầng thứ bảy Thần Võ Thạch Bích.

Cũng kể cả đại hán mặt đỏ, nam tử đeo kiếm, ma y phụ nhân, bạch mi lão nhân, hôi y lão phụ, kiếm khách râu dài, những tuyệt thế cường giả đã từng đả bại một đời thanh niên cao thủ mà leo lên tầng thứ năm, tầng thứ sáu.

Tử y thiếu phụ thần bí đã từng đánh bại con trai độc nhất của Địa Bảng cường giả Đông Quách Anh, Đông Quách Phong, rồi sau đó ở bên ngoài Phượng Minh Cốc bị Diệp Bạch một lời dọa lùi; cùng với người đã từng phế bỏ một cái chân trái của "Huyền Nha Kiếm" Tiêu Huyền Nha nhưng bản thân cũng bị phế bỏ một tay, Lục Bào quái nhân cũng đã đến.

Ngoại trừ những đỉnh cấp cường giả uy tín lâu năm này, một đời tuổi trẻ cũng đã nhận được tin tức, đang không ngừng chạy đến.

Đầu tiên là Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu. Rồi sau đó, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, Bán Vương cảnh Cổ Nguyệt Huyên, Diệp Bạch, Phong Tuyết đều lần lượt chạy tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh ngọn núi liền trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tất cả mọi người đều cảm giác được, đây dường như là sự tĩnh lặng trước một cơn dông bão.

Tất cả mọi người biết rõ, một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi. Trong số bọn họ, cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể đạt được quyển bí kíp kia.

Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mấy ngày cuối cùng trước khi Bí Cảnh mở ra thì bọn họ còn có cơ hội tụ họp cùng một chỗ. Đây lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, và số lượng người thậm chí so với ở Thần Võ Thạch Bích lúc trước thì còn đông hơn rất nhiều.

Dù sao, Thần Võ Thạch Bích xuất hiện thì cũng không phải tất cả mọi người đều tiến đến. Mà bây giờ, bởi vì Huyền Đan Lệnh cơ hồ cũng đều đã có chủ, những người còn lại không có chuyện gì làm nên đã toàn bộ chạy tới.

Tất cả mọi người sắc mặt phức tạp nhìn quang đoàn màu xanh trên không trung nơi phương xa, nhưng không một người nào dám tới gần. Tất cả mọi người biết rõ, ai xuất thủ trước thì người đó sẽ trở thành cái đích, trở thành đối tượng để mọi người vây công. Đến lúc đó đừng nói không chiếm được bí kíp, cho dù đạt được thì cũng đi không được.

Chỉ có đục nước béo cò thì cuối cùng may ra mới có một tia hi vọng.

Hắc y lão giả nhíu nhíu mày nhìn về phía hoàng bào quái khách, lắc đầu nói: "Bằng lực lượng của một mình ta cũng mở không ra, đây là Lôi Chi Kết Giới do Huyền Vương cường giả bố trí."

Hoàng bào quái khách sau một lúc trầm mặc, nói: "Ta cũng không được, có lẽ, chỉ có hợp lực!"

Hắc y lão giả gật đầu, sau đó hai người liền nhìn về phía mọi người xung quanh.

Ánh mắt của bọn họ đảo qua khắp nơi. Một lúc sau, hắc y lão giả mở miệng nói: "Tự giác có thực lực, đứng ra, mọi người cùng nhau hợp lực bài trừ kết giới!"

Ở phía sau lão, hoàng bào quái khách cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Sau khi phá vỡ kết giới, tất cả mọi người tự bằng bổn sự cướp lấy bí kíp, ai có thể cướp đến tay thì nó sẽ là của hắn. Bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi — "

"Đây là đại sự có thể nguy hiểm đến tính mạng, chính các ngươi hãy tự suy nghĩ cho kĩ. Dám đứng ra, nên biết sẽ phải thừa nhận hậu quả gì."

Những người khác nguyên một đám đều trở nên trầm mặc. Không ít người mặc dù trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, nhưng lại do dự không thôi.

Dù sao, hai người kia thực lực thật sự quá mạnh, không phải bọn họ có khả năng chiến thắng được. Bán Tử giai bí kíp mặc dù trân quý, những cũng phải có mệnh mới có thể hưởng dụng.

Hiện tại đi lên thì chỉ là chịu chết, vì vậy không ít người ánh mắt lập loè, từ từ lui về phía sau.

Chính giữa lập tức hiện ra một cái vòng tròn tương đối lớn.

Thấy thế, hoàng bào quái khách càng là khinh thường hừ lạnh một tiếng, lão cũng không hy vọng xa vời những người này có thể ra tay. Nói sau, cho dù bọn họ ra tay thì cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Lão chờ, tự nhiên là những đỉnh cấp cường giả có đảm lượng, có thực lực.

Đại hán mặt đỏ là người đầu tiên đứng ra: "Tính ta một người!"

Nam tử đeo kiếm thần sắc lạnh nhạt, cũng đứng ra: "Cũng tính ta một người."

Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử, Lãnh Cát ba người cũng đều đứng ra. Ba người mặc dù trầm mặc, nhưng đã đủ để biểu lộ thái độ của bọn họ.

Bọn họ tuyệt sẽ không lùi bước.

Rồi sau đó, ma y phụ nhân, bạch mi lão nhân, hôi y lão phụ, kiếm khách râu dài bốn người cũng toàn bộ đều đứng dậy. Bọn họ có tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, cho nên sẽ không buông tha cho trận tranh đoạt này.

Rồi sau đó cũng không có người nào khác, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn mười một người trong sân. Không hề nghi ngờ, giờ phút này, mười một người này đã trở thành tiêu điểm, trung tâm của mọi ánh nhìn.

Hắc y lão giả cau mày.

Lão nhìn về phía mọi người xung quanh, nói: "Còn kém hai người. Đây là kết giới do Huyền Vương cường giả bố trí, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng tuyệt sẽ không đơn giản, chỉ có ba người hợp lực tạo thành hình chữ thập, từ mười ba phương hướng khác nhau đồng thời công kích mới có thể phá vỡ. Còn có người nào dám đứng ra?"

Trong đám người một mảnh trầm mặc. Tử y thiếu phụ thần bí cùng lục bào quái nhân xem như những người có thực lực tương đối cao, nhưng hai người con mắt chuyển động, ai cũng không nhúc nhích.

Những người khác tự nhiên càng là không muốn đi lên. Ai cũng biết, thực lực không đủ, đi lên chỉ là chịu chết. Tầng lôi uy kia bọn họ trước kia cũng đã thấy rồi, Đỉnh cấp Huyền Tông bình thường chỉ dính vào một chút thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cháy sạch, ngay cả hài cốt cũng không còn.

Nhưng vào lúc này, một thân tử y, yểu điệu như tiên, Bán Vương cảnh Cổ Nguyệt Huyên từ trong đám người đi ra, mỉm cười nói: "Nguyệt Huyên mặc dù chỉ là một vị nữ tử, nhưng nguyện ý thử một lần."

Nói xong liền đi về phía mười một người ở giữa sân. Lập tức, mười hai người làm thành mười hai phương vị, còn thiếu một góc duy nhất.

Hắc y lão giả hướng nàng nhẹ gật đầu, coi như đã chấp nhận thực lực của nàng. Sau đó lão nhìn về phía mọi người, nói: "Một người cuối cùng!"

Không có ai động.

Đám người phía sau.

Diệp Bạch biến hóa khuôn mặt cùng Phong Tuyết sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Sau khi đến chỗ này, Phong Tuyết liền một lần nữa đem cái khăn che mặt đội lên, hiển nhiên không muốn để cho người khác chứng kiến khuôn mặt của nàng.

Hai người đứng với nhau ở một bên. Một nam tử xa lạ cùng một thiếu nữ che mặt thực lực thấp kém, vì vậy cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.

Diệp Bạch nhìn quyển bí kíp ở đỉnh ngọn núi phía xa xa. Nhãn lực của hắn hơn xa người khác, cho nên đã nhìn được trên bí kíp có bốn chữ.

"Vọng Khí Quyết" được thúc dục, tầng tầng tử mang xuyên thấu lôi quang màu xanh ở bên ngoài, rơi xuống trên bí kíp. Rốt cục, hắn đã thấy rõ bốn chữ bên ngoài bí kíp.

"Hỏa Ly Thiên Huyễn".

Diệp Bạch hai mắt bỗng nhiên mở lớn — Thân pháp Huyền kỹ!

Bán Tử giai thân pháp Huyền kỹ, hắn tự nhiên hiểu được, nó so với những Bán Tử giai bí kíp bình thường khác thì càng thêm trân quý hơn vô số lần.

Diệp Bạch cũng không thể không động tâm.

Cho đến tận đây, Diệp Bạch tu luyện bí kíp cao nhất cũng chỉ là Lam giai Cao cấp phòng ngự Huyền kỹ — "Thái Bạch Kiếm Thể".

Nhưng thật ra hắn tu luyện Lam giai bí kíp cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ rải rác, hơn nữa phẩm giai còn không cao.

"Việt Vương Chỉ" miễn cưỡng xem như Lam giai Đê cấp, "Truy Nguyệt Nhất Chỉ Phổ" cũng chỉ có thể xem như Lam giai Đê cấp đỉnh phong.

"Trường Sinh Chỉ" là Lam giai Trung cấp, nhưng nó bất quá chỉ là một môn bí pháp chữa thương, cũng không thể thực sự được coi là Huyền kỹ.

Còn lại thì phần lớn tất cả đều là Thanh giai, đạt tới Lam giai có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

Đối với Diệp Bạch, người đã tiến vào Kỳ Thiên Bí Cảnh, đã có được một tấm Huyền Đan Lệnh và có cơ hội rất lớn để tấn chức đến Huyền Vương mà nói, thì hiện tại Thanh giai bí kíp căn bản không đủ nhìn.

Dù là Lam giai Đê cấp cũng chỉ có thể xem như quá độ, khẳng định phải thay thế.

Cái lúc này đột nhiên xuất hiện một bộ Bán Tử giai bí kíp tự nhiên là "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi", là bảo vật mà hắn nhất định phải tranh giành.

Chỉ là, hắn cũng hiểu được, muốn đoạt được bản bí kíp này thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mười hai người phía trước không có một ai là đơn giản, Bán Vương cảnh, Chuẩn Vương chỗ nào cũng có.

Muốn chiến thắng bất luận một người nào trong số bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Mà sau lưng lại còn có không biết bao nhiêu người đang giương giương mắt hổ. Bọn họ hiện tại không dám ra tay là vì bọn họ biết rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, nhưng không có nghĩa là chút nữa bọn họ sẽ không xuất thủ. Bọn họ kỳ thật đều đang đợi ——

Chờ người khác mạo hiểm, chờ người khác mở ra kết giới, đem bí kíp đoạt ra... Đến lúc đó, bọn họ liền hạ độc thủ, ngáng chân người khác... Một người mặc dù không đáng sợ, nhưng tất cả mọi người cùng tham gia thì lại chính là một cỗ chiến lực rất đáng sợ.

Đến lúc đó, vô luận là ai, nếu đoạt được bí kíp thì đều nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, khả năng vẫn lạc là cực cao.

Nhưng... Diệp Bạch cũng không thể lùi bước.

Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, rồi sau đó nhìn về phía Phong Tuyết ở bên cạnh.

Hắn nói: "Muội hiện tại hãy ly khai, đi tới Tang Mộc Cốc cách đây hơn một ngàn dặm. Nếu như ta có thể sống sót, ba ngày trước khi Bí Cảnh mở ra ta sẽ tới đó tìm muội."

"Nếu như ta không thể trở lại thì muội hãy rời đi, không nên tham gia lần cạnh tranh này."

Phong Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng cũng có thể cảm nhận được quyết tâm trong lời nói của Diệp Bạch. Lập tức, nàng đã biết rõ hắn chuẩn bị muốn làm cái gì rồi.

Nàng cũng biết, dùng thực lực của mình thì lúc này hoàn toàn chính xác giúp không được gì, hơn nữa sẽ chỉ làm hắn thêm vướng chân.

Suy nghĩ một lúc, nàng bỗng nhiên thò tay, từ bên hông lấy ra một chiếc hoàng đồng cổ kính đặt vào trong tay Diệp Bạch, cường ngạnh nói: "Không nên cự tuyệt, muội hi vọng nó có thể giúp huynh một tay. Muội sẽ ở Tang Mộc Cốc chờ huynh trở lại..."

Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi.

Diệp Bạch ngơ ngác nhìn ngọc kính trong lòng bàn tay, có chút không thể tin được. Trong nháy mắt khi Phong Tuyết lấy ra hoàng đồng cổ kính, hắn tự nhiên biết rõ thứ mà nàng nhét vào trong tay hắn là vật gì.

—— Đứng đầu Địa Khí Lục Kính, Thiên Tru Kính.

Hắn kéo lại Phong Tuyết đang muốn quay người ly khai, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Sau khi cười xong, hắn liền từ trong Tam Mãng Tuyết Giới lấy ra một vật, đặt vào trong tay Phong Tuyết.

Vật kia dùng rất nhiều tầng vải bông bao lại, bên ngoài còn bọc một tầng Thiên Bạc Ngân Đồng, cho nên cũng khiến cho hào quang không bị lộ ra ngoài. Rồi sau đó, hắn nhìn Phong Tuyết, cúi đầu nói: "Phần nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ. Đồ vật này ta tặng muội, mặc kệ ta có thể trở lại hay không, hãy sống cho tốt."

"Đi đi!"

Nói xong, hắn liền buông lỏng tay ra. Phong Tuyết cũng không có nhìn kỹ trong lòng bàn tay là vật gì, liền quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.