Vô Tận Kiếm Trang - Chương 866

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 866: Thiên Tru Kính lại xuất hiện
gacsach.com

Thiên hạ có Cửu Tuyệt Chi Thuật, được một thôi đã quý lắm rồi. Nhưng đồng thời, thần kỹ nơi thân cũng rất có thể đưa tới tai họa bất ngờ.

Cửu Tuyệt Chi Thuật mọi người đều biết, mỗi một môn đều hết sức trân quý, nhưng lại không phải là Huyền kỹ, cũng không phải công pháp mà là chín loại kỳ môn bí quyết có được các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi.

Ở trong đó, bài danh thứ ba, thứ tư "Vọng Khí, Giám Vật" nhị quyết chính là rơi xuống trong tay Kiếm Môn Thuỷ Tổ, trải qua ngàn năm lưu truyền tới ngày nay, cuối cùng trở thành bí mật bất truyền của Kiếm Môn.

Mà bài danh thứ năm, "Thức Nhân Quyết" thì rơi vào trên người Lưu Tinh Tông Trương Lưu Tinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà năm đó ở bên trong Bái Kiếm Cốc, hắn tin tưởng ánh mắt của Diệp Bạch, trực tiếp cầm lấy thanh bảo kiếm Diệp Bạch ném tới, cuối cùng danh liệt Phẩm Kiếm Bảng.

Đây không phải là bởi vì hắn nhìn ra thanh kiếm này bất phàm, mà là vì hắn nhìn ra Diệp Bạch bất phàm, cho nên tin tưởng ánh mắt của mình, không chút do dự liền lựa chọn sử dụng thanh bảo kiếm mà Diệp Bạch đưa cho.

Mà đổi thành những đại bí thuật khác, vậy thì phân biệt là "Tầm Dược, Thải Quáng, Luyện Đan, Luyện Khí...", đại bộ phận hầu như đều đã thất truyền, truyền nhân Cửu Tuyệt cũng dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử, không còn biết tung tích. Cuối cùng, người biết về Cửu Tuyệt cũng càng ngày càng ít.

Chỉ có rất ít người còn nhớ rõ danh tiếng Cửu Tuyệt, nhưng biết được đứng đầu Cửu Tuyệt là Tầm Bảo Bí Thuật thì càng là trong vạn không một, cả thế gian sớm đã không có mấy người rồi.

Tầm Bảo Bí Thuật từ trước đến nay là bí mật bất truyền của một trong năm đại siêu cấp tông môn của Thiên Long đại lục, "Địa Khí Môn". Địa Khí Môn năm đó dựa vào nó đã đạt được không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, phú khả địch quốc, nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng về sau, rốt cục lại bởi vì những tài phú này mà đưa tới vô số người thèm muốn, cuối cùng gặp phải họa diệt vong.

Một hồi đại chiến, siêu cấp tông môn Địa Khí Môn cũng vì vậy mà tan thành mây khói. Mà truyền thừa trấn tông chi bảo phụ trợ "Tầm Bảo Bí Thuật", "Khám Địa Bảo Kính" thì bị chia ra làm sáu, lưu lạc bốn phương, hạ lạc không rõ.

"Khám Địa Bảo Kính" đứng thứ 25 ở Thông Thiên Kỳ Linh Bảng, thuộc về Thượng Cổ Linh Bảo cực kỳ hiếm có. Mặc dù sau khi Địa Khí Môn diệt vong, nó đã bị tách ra nhưng mỗi phần kính cũng như trước không phải vật đơn giản, hơn xa Nhất giai Đê cấp Linh Bảo bình thường. Dựa theo trình độ trân quý khác nhau, phân biệt tương đương với Trung giai, thậm chí Cao giai Linh Bảo.

Mà mỗi một mặt của nó tất cả đều chỗ hữu dụng. Trong đó, Tam Sinh Cảnh, lấy ý chỉ đường nhân duyên của mỗi người, dùng để ngàn dặm truy tung, vạn dặm trả thù. Chỉ cần đối phương không chết, trên trời dưới đất liền vĩnh viễn không có nơi nào hắn có thể trốn được.

Mà Dị Mạch, Linh Thú, Hoa Thảo, Tầm Long thì đều là để tìm vật. Dị Mạch Kính có thể tìm ra linh mạch thiên hạ; Dị Thú Kính có thể xem xét Thái Cổ Thần Thú; Hoa Thảo Kính có thể phân biệt hết thảy hoa cỏ trong thiên hạ; Tầm Long Kính càng là có thể tầm long điểm huyệt, hóa địa khám mạch, đứng thứ hai trong sáu kính, có được diệu dụng không thể tưởng tượng nổi.

Mà đứng đầu sáu kính là Thiên Tru Kính, lấy Tru(sát) làm chủ, là một mặt duy nhất trong sáu kính có được lực công kích cùng phòng ngự cường đại, hay còn được goi với tên khác là "Sát Sinh Đại Kính", đồng thời cũng là mặt phân kính trân quý nhất trong Địa Khí Lục Kính.

Địa Khí Môn là tông môn chuyên tìm kiếm kỳ trân dị bảo, nhưng năng lực tự bảo vệ mình lại tương đối yếu kém. Bọn họ có thể trở thành một trong năm đại siêu cấp tông môn của Thiên Long đại lục, phần lớn đều là dựa vào Thiên Tru Kính này.

Nếu như không có dị bảo như vậy nơi tay, Địa Khí Môn căn bản không có khả năng tồn tại đến bây giờ, sớm đã bị diệt vong rồi. Cho nên mặt "Sát Sinh Đại Kính" này mới trọng yếu như thế, trân quý như thế.

Nghe nói, người có kính này liền có thể đánh chết địch nhân cao hơn mấy giai, uy lực cực mạnh, hơn xa Nhất giai Cao cấp Linh Bảo, giá trị đủ để tương đương với Nhất giai Đỉnh cấp Linh Bảo bình thường.

Thần vật như thế làm sao có thể không khiến cho người ta điên cuồng? Đáng tiếc, từ sau khi Địa Khí Môn phân liệt, mặt "Thiên Tru Kính" này cũng theo năm mặt kính khác mà dần biến mất, triệt để mất tích, cũng không còn ai biết hạ lạc nữa.

Bất quá, ai cũng thật không ngờ, hôm nay Thiên Tru Kính lại hiện ra ở bên trong Kỳ Thiên Bí Cảnh này, hơn nữa còn rơi vào trên tay một vị Huyền Tông nho nhỏ như Tuyết Phong. Chuyện này vừa truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ làm cho Tuyết Phong gặp phải đại họa ngập đầu, khiến "hắn" rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Suy nghĩ điểm này, Diệp bạch liền không khỏi hơi nhíu mày. Thiên Tru Kính không ở trên tay hắn, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, hắn mặc dù chỉ vẻn vẹn gặp qua Tuyết Phong ba lần, nhưng dù sao cũng đã từng nhận thức, nói chuyện với nhau vài ba câu, thậm chí còn hơi có chút hảo cảm. Nếu như để cho Diệp Bạch chứng kiến Tuyết Phong chết đi ngay trước mặt thì cũng không phải là việc mà hắn muốn nhìn thấy.

Chỉ là, tiền tài không để ra ngoài, bảo không bày ra người, nếu người nào có bảo vật này thì chỉ sợ sẽ dấu rất kỹ. Nhưng hiện tại Tuyết Phong lại muốn lấy nó ra để ngăn địch, chẳng lẽ "hắn" không biết sự trân quý của mặt Thiên Tru Kính" này sao. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch cũng không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.

Lại nói tiếp, trong tay hắn cũng có một mặt phân kính khác của Địa Khí Môn, tên là Hoa Thảo Kính, chuyên tìm hoa kiếm thảo, truy tìm tung tích thiên địa linh dược. Ở trong Địa Khí Lục Kính, phân kính này bài danh gần như là thấp nhất.

Mặt Hoa Thảo Kính này là ở thời điểm rất lâu trước kia hắn lục soát được từ trên người đệ tử phản đồ của Liên Hoàn Phích Lịch Trang, Hỏa Lôi Thủ Hàn Khôn, từ trước đến nay vẫn luôn dấu kín ở bên trong Kiếm Thạch, chưa từng lấy ra trước mặt người khác. Nếu như không phải vì ba lần đều cảm ứng được Thiên Tru Kính trong tay Tuyết Phong, chỉ sợ Diệp Bạch thậm chí đều đã quên mình còn có một mặt phân kính như vậy.

Mà trong những mặt phân kính khác, cái thì đã rơi vào hạch tâm đệ tử Bạch Tàn Tinh của Cửu Trọng Thiên, một trong tam đại Thất phẩm tông môn thuộc Lam Nguyệt Công Quốc. Kẻ này cũng đã từng dùng nó để truy tung Diệp Bạch, tìm ra tung tích của hắn, bài danh cũng ở phía sau, chính là Tam Sinh Kính.

So với Tam Sinh Kính trong tay Bạch Tàn Tinh cùng với Hoa Thảo Kính của Diệp Bạch, Thiên Tru Kính của Tuyết Phong không thể nghi ngờ còn phải trân quý hơn rất nhiều.

Xem ra, ba tổ này cũng là vì phát hiện tòa quặng mỏ Thiên Bạc Ngân Đồng mà tụ tập ở đây, dường như đã sắp triển khai một cuộc ác đấu rồi.

Mà đang khi Diệp Bạch suy nghĩ, người trong sân chẳng biết lúc nào đã bắt đầu nhịn không được, tự mình xuất thủ. Bọn họ vừa ra tay, liền hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường đại.

Ra tay trước chính là đôi huynh đệ khuôn mặt xấu xí kia. Trong đó thân mặc hồng y, cầm trong tay Quỷ Đầu Đao chính là ca ca, hắn là người đầu tiên không chờ đợi được, một đao bổ ra, chém về phía tử y thiếu phụ đang cầm hai quả lục sắc Nga Mi Thứ trong tay. Đao phong gào thét khiến xung quanh hiện ra vô số không khí loạn lưu, xen lẫn ba đạo tơ máu mảnh mai ẩn ở trong đó, hiện ra uy lực không gì cản nổi, cho thấy một đao này của hắn không hề tầm thường.

Mà xích y nam tử gầy gò, thân đeo Lang Nha Bổng vừa sải bước ra liền nhẹ nhàng cởi xuống Lang Nha Bổng bên hông. Hắn không ngờ dùng bổng làm côn, không chút kỹ xảo, trực tiếp bổ về phía "hắc y thanh niên" thần bí mà Diệp Bạch nghi là Tuyết Phong.

"Hô" một tiếng, những tiếng không khí bị xé rách truyền đến, đỉnh hình cầu của Lang Nha Bổng như tạo thành một vòng xoáy nhỏ hình cong bắn tới.

"Muốn chết!"

Tử y thiếu phụ dáng người yểu điệu này chính là siêu cấp cao thủ đã từng đã đánh bại Trường Sinh Điện Chủ Đại công tử Đông Quách Phong, tu vi vào khoảng Đỉnh cấp Huyền Tông thượng đoạn, sao có thể sợ tên tôm tép nhãi nhép như vậy. Nàng chỉ không ngờ đôi phương cũng dám động thủ với mình nên cảm thấy rất phẫn nộ và thiếu kiên nhẫn.

Chỉ thấy chân nàng khẽ dời, tránh đi một đao này, rồi sau đó hai đôi Nga Mi Thứ liền mạnh mẽ điểm ra, như hai đạo lục sắc tinh mang nhanh đâm hướng hai mắt nam tử xấu xí kia.

Mà bên kia, "hắc y thanh niên" thần bí cũng giơ hoàng sắc cổ kính trong tay lên. Theo một đạo Huyền Khí của "hắn" rót vào, hoàng đồng cổ kính dần dần sáng lên. Rồi sau đó, một tia sáng màu vàng tím từ bên trong đột nhiên lao ra, lóe lên rồi biến mất, chính diện đâm vào Lang Nha Bổng đang kích tới.

Cả hai ở giữa không trung ầm ầm va chạm vào nhau. "Hắc y thanh niên" khẽ kêu đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, bước chân loạng choạng, không khỏi lui về phía sau mấy bước.

Mà xích y nam tử thì càng thêm thê thảm, cả người bị tia sáng màu vàng tím này đánh trúng liền bắn ra phía sau, đụng ngã bốn năm cái cây mới dừng lại, Lang Nha Bổng lúc này đã chỉ còn lại một cái chuôi sắt. Nhìn bộ dáng đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi của hắn liền biết hắn đã bị trọng thương, một cánh tay trái càng là mềm rủ xuống bên cạnh eo, dường như có lẽ đã bị phế đi.

"Oa oa oa..."

Xích y nam tử này vừa mới bò dậy liền phẫn nộ rống to, lại một lần nữa không muốn sống hướng phía "hắc y thanh niên" công tới. Mà lần này hắn không dùng Lang Nha Bổng, chỉ dùng tay và chân, chiêu thức ngược lại trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, cực nhanh cực tốc.

Mà cổ kính trong tay "hắc y thanh niên" thần bí kia mặc dù cường đại, nhưng dù sao tu vi của "hắn" không cao, ở trong mọi người chỉ sợ là kém nhất. Cho nên khi xích y nam tử kia điên cuồng công kích, "hắn" chỉ có thể dựa vào thân pháp thay đổi thân hình, không ngừng trốn tránh.

Rồi sau đó, trong khi trốn tránh, "hắn" vẫn không quên dùng hoàng sắc cổ kính trong tay thả ra từng đạo ánh sáng màu tím khủng bố. Những nơi mà đạo ánh sáng màu tím này đi qua thì đều sẽ khiến mặt đất biến thành một cái hố to, uy lực rất kinh người.

Bốn người chia thành hai đôi mà chiến đấu, đánh tới mức bốn phía không ngừng hiện lên bụi đất bay khắp nơi, vô số cây cối bởi vậy mà gặp nạn, hết đổ rồi nghiêng, gỗ vụn bay tứ tung.

Chỉ là, đôi huynh đệ kia rõ ràng thực lực hơi kém hơn một chút, không nên cường ngạnh trực tiếp đồng thời khai chiến với hai phe kia. Bởi đây rõ ràng thuộc về hành vi cực kỳ không khôn ngoan, khiến cho bọn họ cũng dần dần rơi vào thế hạ phong.

Xa xa, đứng ở miệng hang, Diệp Bạch cũng không có ý định lập tức ra tay mà chỉ đứng ở một bên quan sát. Bất quá, trong tay của hắn cũng chuẩn bị vô số thanh kiếm khí, tùy thời coi như ám khí mà ném. Nếu chứng kiến "hắc y thanh niên" thần bí Tuyết Phong gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ cứu giúp.

Chỉ là, rõ ràng cho thấy không dùng được rồi.

Bởi vì sau một lát, đôi huynh đệ xấu xí rốt cuộc biết không được, sau khi liếc nhau một cại liền nhảy ra một bên, vừa chảy mồ hôi vừa khoát tay nói: "Đừng đánh, đừng đánh nữa. Thiên Bạc Ngân Đồng này chúng ta không cần, các ngươi tự tranh với nhau đi."

Nói xong, hai người không ngờ lại làm như không hề lưu luyến tòa quặng mỏ Thiên Bạc Ngân Đồng cỡ nhỏ này, cầm theo Quỷ Đầu Đao cùng Lang Nha Bổng chỉ còn một ít đoạn quay người rời đi.

Khi đi qua bên cạnh Diệp Bạch thì hai người mới phát hiện ở đây đã có thêm một người, không khỏi hơi kinh hãi, sắc mặt liền trở nên có chút âm trầm.