Vô Tận Kiếm Trang - Chương 858

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 858: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (bốn)
gacsach.com

Lúc này, rốt cục đến phiên Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn hai người kinh ngạc rồi. Một người ở dưới mặt nạ thần sắc lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà người còn lại, thì lại sờ sờ cái mũi cười khổ một tiếng.

Trước kia hai người còn cho rằng Diệp Bạch dù cho có thể đến tới tầng thứ sáu thì cũng chỉ là do tiềm lực cực lớn, tương lai có cơ hội trở thành đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn xem...

Độ cao hiện tại của Diệp Bạch không ngờ đã đã vượt qua cực hạn trước kia của bọn họ. Giờ phút này, mặc kệ Diệp Bạch cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ riêng chuyện này thì cũng đã vượt qua bọn họ rồi.

Cái này không thể không nói là một loại mỉa mai, mà đối tượng mỉa mai dĩ nhiên là bọn họ, những siêu cấp thiên tài từ trước đến nay luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt.

Việc này liền khiến Bái Nguyệt công tử sao có thể không cười khổ. Hắn phát hiện, dù cho trước kia hắn đã rất xem trọng Diệp Bạch, nhưng sự thật đã chứng minh, bản thân mình cuối cùng vẫn là khinh thường thực lực của Diệp Bạch.

Cho nên, dù cho Diệp Bạch giờ phút này thất bại, rớt xuống, hắn cũng tuy bại nhưng vinh... Huống chi, xem tình huống này, Diệp Bạch dường như còn thừa lực, dưới áp lực lớn như vậy lại vẫn có xu thế hướng lên cao. Mà lúc này, khoảng cách giữa hắn và tầng bình đài thứ bảy đã chỉ còn một trượng.

Lúc này, không chỉ là bốn người bọn họ mà ngay cả hắc y lão nhân ở trên tầng bình đài thứ bảy cũng không khỏi có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Lúc trước, lão có thể bò lên trên tầng bình đài thứ bảy này thì cũng đã phải tốn hao không ít khí lực, cuối cùng mới hiểm trong hiểm bò lên được.

Mà lão, đã tu luyện thời gian rất lâu rồi. Còn bạch y thanh niên này nhìn qua cũng chỉ mới hai mươi hai mốt tuổi, lại có thể tu luyện được bao nhiêu năm?

Việc này liền khiến khuôn mặt của lão cũng không khỏi lộ ra một tia cực độ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch dần có chút biến hóa.

Tầng bình đài thứ sáu đến tầng bình đài thứ bảy chỉ cách một trượng cuối cùng, mặc dù nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng Diệp Bạch lại phát hiện, độ khó của nó không thua gì áp lực của mười chín trượng kia cộng lại.

Nơi này đã không sai biệt lắm là ý chí uy áp cấp độ Trung vị Huyền Vương rồi. Diệp Bạch thân thể đột nhiên trầm xuống, thân hình khống chế không được liền hướng phía dưới mà rơi.

Đúng lúc này, trên thân thể của hắn đột nhiên lóe lên thất thải hào quang, Thất Biến Cường Thân Quyết thúc dục đến cực hạn, áp lực quanh thân hắn liền đột nhiên trở nên nhẹ bỗng.

Rồi sau đó, Diệp Bạch thân hình nghịch chuyển, chân đạp hư không, không ngờ lại có thể ở trên không trung liền bước lên sáu bước.

Sáu bước này như Thiên Mã Hành Không*, không hề có quỹ tích, lại tràn đầy một loại mỹ cảm khó tả, tựa như cùng quy tắc của thiên địa dung hợp, tuy hai mà một.

*Thiên Mã Hành Không: ngựa trời bay giữa không trung.

Rồi sau đó, Diệp Bạch dĩ nhiên giẫm theo bộ pháp kỳ lạ như vậy, kỳ quái không ngừng di chuyển, đảo quanh, trực tiếp bước lên tầng bình đài thứ bảy.

"Đây là bộ pháp gì?"

Tất cả mọi người chứng kiến một màn này cũng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đạo thân ảnh của Diệp Bạch phảng phất như bước chậm trong hư không, thong dong tùy ý đã khắc sâu vào trong nội tâm của bọn họ. Hắn không ngờ lại phảng phất như đạp thang trời, trực tiếp liền vượt qua khoảng cách một trượng cuối cùng khó khăn nhất này, triệt để phá vỡ tất cả nhận thức trước kia của bọn họ.

Cái loại mỹ cảm kỳ lạ, phảng phất như mang theo một vận luật* nào đó, hình ảnh này chỉ sợ sẽ sống mãi trong đầu bọn họ.

*vật luật: quy luật vận động, nói mở rộng ra thì đó chính là quy luật của phép biện chứng duy vật(chi tiết vui lòng search gg).

Chỉ có Diệp Bạch tự mình biết bộ pháp này tên gọi là gì, đây chính là Lục giai Trung cấp thân pháp mà hắn có được từ một vị Ngoại môn trưởng lão của Tử Cảnh cốc, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ.

Loại bộ pháp này xuất phát từ một trong thiên hạ tam đại Bí Cảnh, Tà Vương Mộ. Bề ngoài nó chỉ là Lục giai Trung cấp, nhưng thực tế lại ảo diệu phi thường, người bình thường cả đời cũng khó có thể lĩnh ngộ dù chỉ một phần vạn.

Cho đến hôm nay, Diệp Bạch cũng chỉ có thể tu luyện tới biến thứ ba đại thành, khoảng cách biến thứ tư, Huyền Vũ biến vẫn còn một đoạn.

Nhưng Diệp Bạch lại phát hiện, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ đệ tam biến đã không thua gì Thanh giai Cao cấp, thậm chí Lam giai Đê cấp thân pháp Huyền kỹ rồi. Hơn nữa, nó càng là ẩn chứa ảo diệu về không gian và thời gian, phảng phất như có thể chuyển dời vạn vật, cải biến thời không, thần kỳ phi thường.

Trong đó, ẩn chứa một tia thiên đạo quỹ tích, cũng có thể nói là thiên đạo ý chí. Cho nên Diệp Bạch mới có thể chỉ dựa vào nó liền cùng bốn phía tự nhiên dung hợp lại, bước ra một bước tưởng chừng như cực kỳ khó khăn kia, nhờ đó mà leo được lên tầng bình đài thứ bảy.

Nếu thay đổi là địa phương khác, Diệp Bạch cũng sẽ làm không được. Bởi vì địa phương khác không có khả năng có ý chí uy áp cường đại như thế, cũng không thể khiến Diệp Bạch ngộ ra sự huyền ảo bên trong bộ pháp này.

Thiên Tẩu Tứ Tượng, chính là hành tẩu ở trên trời, bốn biển tựa như đất liền, Tứ Tượng canh sinh*, đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn tới. Bộ pháp dám nói khoa trương như vậy, Diệp Bạch còn chưa từng nhìn thấy qua từ bất cứ thân pháp Huyền kỹ nào.

*canh sinh: sống lại.

Chuyện này cũng chỉ có thể nói, thiên hạ tam đại Bí Cảnh quá mức bất phàm, đồ vật xuất hiện từ nơi đó không phải đồ vật ngang cấp ở ngoại giới nào có thể sánh bằng. Trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thần diệu cùng bí mật, không ai có thể biết được.

Mà đồ vật bên trong cũng quý trọng hơn so với bất kỳ đồ vật ngang cấp ở ngoại giới không biết bao nhiêu lần. Cho dù có, cũng không có mấy người nguyện ý lấy ra đấu giá, toàn bộ là để bản thân dùng, hoặc đưa cho người thân nhất yêu nhất của mình. Diệp Bạch có thể lấy được bộ pháp này, cũng chỉ có thể nói là ngoài ý muốn.

Trên thạch thai tầng thứ sáu, Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, Quy Lai Kiếm Yến Quy Lai bốn người đều trợn mắt há hốc mồm.

"Hắn không ngờ thật sự leo lên rồi?"

Bọn hắn tinh thần hoảng hốt, mặc dù trước kia nghĩ đến Diệp Bạch không tầm thường, thậm chí có thể sánh ngang mình, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng dù sao thì vẫn chỉ là cấp độ ngang nhau.

Nhưng Diệp Bạch lại ở trước mặt nhiều người như vậy bước ra một bước huyền ảo thần kỳ, đem kinh ngạc tới cho người ta thật sự là quá lớn.

Hiện tại Diệp Bạch không ngờ lại thật sự leo tới được tầng thứ bảy, đã hoàn toàn đã vượt qua bọn họ, đạt đến độ cao không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn đã cao hơn bọn họ một tầng, tầng thứ đã phân, chứng minh bọn họ không phải là nhân vật cùng một cấp bậc với hắn.

Đến nỗi bọn họ trong một khoảng thời gian đều không có kịp phản ứng. Thật lâu sau, những siêu cấp thiên tài này trong nội tâm lần thứ nhất nổi lên một cảm giác đắng chát.

Loại cảm giác này, đối với những người gần đây luôn quen với việc khiêu chiến nghịch cảnh như bọn họ mà nói còn chưa từng có. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khiêu chiến người khác, chưa từng giống như bây giờ, ngược lại lại bị người khác khiêu chiến, hơn nữa còn vượt qua...

Mà dưới mặt đất, thanh âm kinh hô thì càng là liên tiếp.

"Hồng Bảng tứ đại cao thủ đều không thể đi lên tầng thứ bảy, hắn không ngờ lại lên được rồi?"

Một đám người toàn bộ như muốn hóa đá, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể tiếp nhận sự thật ở trước mặt mình. Loại chênh lệch này, thật sự quá lớn.

Việc này chẳng phải là nói, Diệp Bạch thực lực đã toàn diện vượt qua bốn người này! Bốn người này có thể nói không có một ai là nhân vật đơn giản a. Top 4 Hồng Bảng đều đã như thế... Bọn họ trước kia còn ghen ghét người ta, hiện tại xem ra thật sự là một chuyện cười.

Đoán chừng cũng chỉ có hắc y lão giả đồng dạng leo lên tầng thứ bảy là có thể sánh ngang với hắn. Hơn nữa người này còn trẻ tuổi như vậy, thật sự là một siêu cấp thiên tài cấp bậc yêu nghiệt a.

Yêu nghiệt chân chính!

Nếu chuyện ngày hôm nay được truyền đi thì nhất định sẽ có thể khiếp sợ thiên hạ, danh tiếng của Diệp Bạch cũng sẽ được truyền khắp Thương Mang thế giới, không ai là không biết.

Mà bọn họ chính là người chứng kiến.

...

Leo lên tầng bình đài thứ bảy, Diệp Bạch cảm thấy áp lực xung quanh bản thân liền càng thêm nặng nề, thân hình không khỏi lay động kịch liệt, thiếu chút nữa trở nên bất ổn, muốn ngã xuống.

May mắn trong chốc lát hắn liền hít sâu một hơi, ổn định lại. Bất quá, lúc này áp lực bốn phía tựa như thủy triều đang không ngừng hướng hắn vọt tới.

Đây mới thật sự là uy áp thuộc về Trung vị Huyền Vương cường giả, so với cái loại Ngụy ý chí Trung vị Huyền Vương mà hắn cảm nhận được khi bắt đầu bước lên còn cao hơn gấp mấy lần, khiến cho hắn cũng không khỏi cảm thấy một hồi hít thở không thông.

Diệp Bạch cảm thấy có chút phát khổ.

Hắn phát hiện, ngay cả tầng phòng hộ dày đặc quanh người, Tứ giai Trung cấp phòng ngự Kiếm Trận — Thủy Lam Thiên Mạc, tăng thêm bí pháp tu thân, Thất Biến Cường Thân quyết toàn lực thúc dục đều không thể chống cự loại áp lực ở tầng thứ bảy, phát ra từng đợt thanh âm cót két, kiếm quang quanh người có dấu hiệu tán loạn sụp đổ.

Việc này làm cho Diệp Bạch không thể không thúc dục phòng ngực công quyết vừa tới tay không bao lâu, Lam giai Cao cấp công pháp, Thái Bạch Kiếm Thể!

Chỉ thấy từ bên trong thân thể hắn đột nhiên bay ra một tầng kiếm quang màu bạch kim, xen lẫn vào Kiếm Trận đối kháng với thiên đạo ý chí xung quanh. Tầng lam quang của Thủy Lam Thiên Mạc Kiếm Trận không ngừng lay động kịch liệt, sau một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại.

Mà Diệp Bạch hoảng sợ phát hiện, Huyền Khí trong cơ thể mình đang lấy một cái tốc độ đáng sợ mà điên cuồng xói mòn, chuyện này liền khiến cho hắn không khỏi biến sắc. Thế mới biết, có người từng nói, cho dù có người có thể miễn cưỡng dựa vào một ít thủ đoạn đi lên cũng sẽ không thể ở lâu được. Loại tiêu hao này, người bình thường sao có thể chịu đựng nổi.

Dù là Diệp Bạch, nếu cứ một mực tiếp tục như vậy thì hắn cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu.

Nghĩ tới đây, Diệp Bạch bất đắc dĩ, không ngờ lại không hề kháng cự những thiên địa uy áp quanh thân mà là đem nó dẫn vào thức hải, muốn ở này tầng thứ bảy này rèn luyện kiếm đạo ý chí của mình.

—— Thuộc về chính bản thân Diệp Bạch, một luồng Kiếm Hồn!

Như thế nào là Kiếm Hồn, chính là linh hồn của kiếm, cũng chính là một biểu hiện khác về võ đạo. Đao khách lấy Đao Hồn, kiếm khách lấy Kiếm Hồn, thương khách lấy Thương Hồn, người gảy hồ cầm lấy Cầm Hồn...

Diệp Bạch là Kiếm Tông, tu luyện chính là Kiếm Trận chí cao vô thượng trong thiên địa, tu luyện tự nhiên là Kiếm Hồn.

Trong đan điền của hắn vốn là có một đám Tiên Thiên kiếm khí, hiện tại rèn luyện Kiếm Hồn so với người bình thường cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Sợi Tiên Thiên kiếm khí này mặc dù chỉ là Lục giai Đê cấp, nhưng lại vô cùng sắc bén, chắc chắn đến cực điểm, trước kia là một chiêu sát thủ của Diệp Bạch. Bất quá khi Diệp Bạch thực lực dần dần tăng lên, tác dụng của nó càng ngày càng nhỏ, uy lực có thể phát huy cũng càng lúc càng thấp nên hắn thiếu chút nữa quên đi.

Bất quá... Cái lúc này, nó đã có tác dụng.

Diệp Bạch cưỡng ép lôi nó ra từ trong đan điền, rồi sau đó dẫn vào trong thức hải. Sợi Tiên Thiên kiếm khí này sau khi đến ý thức hải liền không ngừng co duỗi, tỏa ra kiếm quang sắc bén khiến cho tinh thần ý thức hải của Diệp Bạch có một loại cảm giác cực độ đau đớn.

Bất quá, thế giới tinh thần của Diệp Bạch so với người bình thường thì còn chắc chắn hơn rất nhiều, Ngũ giai đỉnh phong Tinh Thần lực cũng không phải nói ngoa. Cho nên, sợi kiếm khí này mặc dù sắc bén, nhưng lại không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp với Diệp Bạch, dưới sự thao túng tận lực của hắn bắt đầu vỡ vụn.