Vô Tận Kiếm Trang - Chương 855

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 855: Tuyệt đỉnh chi ngộ, Đỉnh cấp Huyền Tông (một)
gacsach.com

Nghe được Nạp Lan Nhã thỉnh cầu, Ngọc Linh Lung tỷ muội do dự một chút, nhìn thoáng qua Diệp Bạch phía trên đỉnh đầu đang hướng tầng thứ năm bay đi. Cuối cùng, Ngọc Linh Lung tỷ muội vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của nàng.

Ngọc Linh Lung tự mình ra tay nhấc cổ áo Nạp Lan Tà Nguyệt đang co quắp thành một đoàn bay xuống tầng ba, giao cho Nạp Lan Nhã, sau đó lại bay trở về tầng thứ tư ngồi xuống.

Ngọc Linh Lung sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là vì thấy Nạp Lan Nhã giờ phút này dưới tình huống bị đả kích lớn như thế là rất đáng thương, không đành lòng cự tuyệt.

Thứ hai, cũng là bởi vì không muốn cùng U Lan Cung trở mặt. Dù sao Nạp Lan Tà Nguyệt mặc dù đã bị phế đi, nhưng U Lan Cung phía sau hắn lại không tổn hao gì, như cũ là một con quái vật khổng lồ.

Buông tha cho cứu Nạp Lan Tà Nguyệt, chẳng may Nạp Lan Tà Nguyệt chết ở tầng thứ tư này, đến lúc đó U Lan Cung nhất định là sẽ tức giận. Mà bản thân nàng, thân là ở bên cạnh lại không chịu ra tay cứu thì tất sẽ bị giận chó đánh mèo.

Bản thân nàng có thể không sao cả, nhưng đối với tông môn sau lưng nàng thì lại là hậu quả rất lớn, không thể không cân nhắc.

Hơn nữa, cứu Nạp Lan Tà Nguyệt cũng chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể cùng U Lan Cung kết xuống một đoạn thiện duyên, tương đương với việc để cho bọn họ thiếu nợ tỷ muội nàng một cái nhân tình. Nhân tình này đôi khi sẽ có thể phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là những đại tông môn đệ tử bọn họ nhất định phải làm đấy.

Cho nên nàng mới ra tay, cho dù ở trong nội tâm lại rất xem thường Nạp Lan Tà Nguyệt. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân khác trọng yếu nhất, đó chính là nàng nhìn ra Diệp Bạch sẽ không ngăn trở. Bằng không, dù như thế nào Ngọc Linh Lung cũng sẽ không đi cứu Nạp Lan Tà Nguyệt. Chết thì chết rồi, đó là do hắn tự tìm, trách không được người khác, cho dù ngày sau U Lan Cung hỏi tội cũng sẽ chỉ nhắm vào Diệp Bạch mà không đi tìm tỷ muội các nàng.

Dù sao, Cửu Thiên Băng Thành ở sau lưng các nàng cũng tuyệt không thua kém chút nào so với U Lan Cung, các nàng chỉ không muốn đắc tội nhưng cũng sẽ không sợ bọn họ.

...

Thần Võ Thạch Bích tầng thứ năm thạch đài cách mặt đất chừng hơn 250 trượng, chỉ cần thò tay là đã có thể chạm đến tầng mây trên đỉnh đầu.

Có thể nói, nơi đây cơ hồ đã đến cực hạn mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nghe nói phàm là người có thể leo lên tầng bình đài thứ năm, tiến giai Huyền Vương cơ hồ chính là chuyện nằm trong lòng bàn tay, cuộc đời này trừ phi xuất hiện ngoài ý muốn cực lớn nào đó, nếu không đó là chuyện chắc chắn.

Đây là một cái mộng tưởng của vô số người, nhưng lại suốt đời cũng khó có thể leo tới được. Mà giờ khắc này, trên bình đài này cũng chỉ ngồi rải rác mấy người.

Mấy người này theo thứ tự là vị nữ tử duy nhất nằm trong Top 5 Hồng Bảng, một trong thập nhị đại mỹ nữ của đại lục Nguyệt Nhu; thứ sáu Hồng Bảng, Lãnh Tuyết Công Quốc Lôi Hoán Chi; Tây Phương đại lục, Tuyết Ma Kiếm Khách Đoạn Tinh Tà; cùng với Trung Ương đại lục, đôi huynh muội của Bạch gia Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi, tất cả cũng chỉ có năm người.

Giờ phút này bọn họ đều nhìn hướng Diệp Bạch dùng tốc độ cực nhanh đang dần tiếp cận tầng thứ năm, mỗi người lộ vẻ mặt khác nhau.

Bất quá, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Diệp Bạch lúc này hầu như không quan tâm, Vân Long Tam Hiện Yến Hồi Sào thi triển đến cực điểm, hướng về tầng bình đài thứ năm phi tốc bay lên.

Càng lên cao, hắn cũng cảm giác thân thể của mình càng trở nên cực kỳ trầm trọng. Không khí bốn phía xung quanh tựa hồ cũng trở nên sền sệt, hình thành một tầng rồi một tầng màng mỏng trong suốt vắt ngang trên đỉnh đầu của hắn.

Không đánh vỡ những màng mỏng này liền không cách nào leo lên được. Cho nên, đến nơi này, áp lực của mỗi lần bay lên một thước ở tầng thứ năm* thì cũng cơ hồ tương đương với một trượng* từ tầng thứ ba tới tầng thứ tư.

*nhắc lại 1 chút để dễ liên tưởng: 1 thước= 33,3 cm; 1 trượng= 3,33m, tức là gấp khoảng 10 lần.

Khó trách những người có thể leo tới tầng thứ năm khoá trước đều là rải rác không có mấy, loại uy áp khủng bố này quả thật người bình thường khó có thể thừa nhận được.

Dù là Diệp Bạch cũng không khỏi bắt đầu cảm thấy một trận cố hết sức.

Ở tầng bốn phía dưới, thiên địa uy áp mặc dù có, nhưng đối với người đã đạt tới Ngũ giai đỉnh phong Tinh thần lực như Diệp Bạch mà nói thì gần như không là gì cả. Hắn cơ hồ cảm giác không được bao nhiêu áp lực, cho nên phi lên tương đối nhẹ nhõm.

Nhưng đến nơi này, hắn thực sự bắt đầu cảm nhận được áp lực cực lớn đập vào mặt mình. Xung quanh tựa hồ có vô số khí lưu đang không ngừng chen chúc, đè ép lại, tựa nhue muốn đem hắn đè ép thành tê phấn, nghiền nát thành bọt.

Khó trách có người nói Thần Võ Thạch Bích này càng lên cao, mỗi một tầng đều so với tầng trước gian nan gấp 10 lần, gấp trăm lần... Khoảng cách giữa các tầng mặc dù càng lúc càng ngắn, nhưng thiên địa ý chí uy áp thì lại càng ngày càng mạnh, thấp nhất là gấp năm lần, gấp 10 lần, gấp 20, gấp 50 lần trở lên.

Bởi vậy, cho nên mỗi lần phi lên phía trên một bước tự nhiên là cực kỳ gian nan, không có lực ý chí cường đại cùng thân thể mạng mẽ ủng hộ thì căn bản không cách nào leo lên được.

Bất quá, đây dù sao cũng là khảo nghiệm dành cho Huyền Vương cường giả nên đương nhiên sẽ không đơn giản được. Bằng không thì bọn họ cũng không thể trở thành Vương giả, ngày sau có thể trấn thủ tông môn, hùng bá một phương rồi.

Bất quá, y nguyên không đủ, những áp lực này y nguyên chưa đủ!

Tinh thần lực của Diệp Bạch hiện tại đã là Ngũ giai đỉnh phong, ý chí càng là đã đạt đến thập giai, những người khác hoàn toàn không thể sánh bằng.

Cho nên, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân thể bỗng nhiên sinh ra vô số kiếm khí, phảng phất như hoa sen liền nhẹ nhàng nở rộ.

Vô số kiếm khí đem không khí xung quanh cắt phá thành mảnh nhỏ, Diệp Bạch thân thể đột nhiên chợt nhẹ. Sau đó, Diệp Bạch phảng phất như một một con cá đang bơi lội, cả người mượn đạo khe hở này liền tung người lên phía trên, thân hình vừa chuyển, leo tới tầng bình đài thứ năm.

Ngửa đầu nhìn lên, hắn liền cảm nhận được phía trên mình là một tầng mây như những sợi bông trải dài khắp bầu trời, bầu trời chỉ có một màu lam thuần túy tựa như mặt hồ tĩnh lặng.

Mà khi Diệp Bạch dùng Vọng Khí Quyết chăm chú nhìn thì lại có chỗ bất đồng. Chỉ thấy phía trên tầng mây vô tận, trên bầu trời xanh thẳm kia tựa hồ còn có không gian khác. Chỗ đó chính là một tầng không gian loạn lưu màu đen kịt, phảng phất như vòi rồng không ngừng thổi qua, kéo theo vô số đá vụn di động ở bên trong. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh khủng, bất luận cái gì dám ngăn cản ở trước mặt thì đều sẽ trực tiếp bị nghiền áp thành tê phấn.

Đây là Vũ Trụ Chi Lực mang theo một cỗ khí thế nghiền nát hết thảy mọi thứ, lực lượng của quy tắc. Diệp Bạch hiểu, đó chính là Cửu Trọng Thiên* rồi.

*cửu trọng thiên: chín tầng trời.

Không đạt tới Huyền Tôn cường giả thì đều khó có khả năng tiến được vào trong đó. Huyền Vương cảnh cường giả một khi tiến vào, nhẹ thì trực tiếp bị những cự thạch kia kích thành tê phấn; nặng thì vĩnh viễn mất phương hướng trong đó, không bao giờ có thể trở lại được nữa.

Dù là Huyền Tôn cường giả cũng không dám ở bên trong quá lâu, chỉ có siêu cấp cao thủ đạt tới cảnh giới Huyền Đế mới có thể ở trong đó một cách tự nhiên.

Thậm chí, truyền thuyết, nơi đứng đầu trong thiên hạ tam đại bí địa, Thần Hoàng Đôn chính là tọa lạc ở chỗ sâu trong Cửu Trọng Thiên này. Thậm chí, có người nói, nếu muốn tiến giai đến cảnh giới Huyền Tôn thì nhất định phải có được một trong tam đại kỳ quả, Huyền Anh Quả, mà loại quả này cũng chỉ có ở một trong các bí địa đó.

Diệp Bạch thu hồi ánh mắt, không nghĩ ngợi nữa. Huyền Tôn, Huyền Đế cách mình còn quá mức xa xôi, trước mắt hẳn là nên tiếp tục hướng tầng thứ sáu mà leo lên.

Ngay cả Huyền Vương đều không có đạt tới, những cảnh giới kia nói mà làm gì.

Phía trên tầng thứ năm, thiên đạo ý chí uy áp rõ ràng lại tăng lên gấp 10 lần. Từ cảm giác của Diệp Bạch khi ở tầng bốn mà nói, nếu như nói tầng thứ nhất chỉ là ý chí uy áp dành cho Huyền Tông bình thường, như vậy tầng thứ hai là tinh thần uy áp dành cho Cao giai Huyền Tông.

Tầng thứ ba, ý chí uy áp càng là đạt đến Đỉnh cấp Huyền Tông; tầng thứ tư, Đỉnh cấp đỉnh phong.

Mà tới tầng thứ năm, thình lình biến thành ý chí uy áp dành cho Chuẩn Vương cảnh, khó trách lại đáng sợ như thế. Chiếu theo những phân cấp này mà tính, lại hướng lên, tầng thứ sáu chỉ sợ là thiên địa ý chí uy áp dành cho Vương giả chân chính rồi.

Tầng thứ bảy như thế nào, Diệp Bạch đều có chút khó có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ, rất có thể đã không phải thiên địa ý chí bình thường mà là thứ để Huyền Vương cường giả lĩnh ngộ, thiên đạo ý chí thực sự rồi.

Cái loại uy áp này, dù là Trung vị Huyền Vương cường giả lên đều sẽ cảm thấy có chút khó khăn.

Lại hướng lên... Diệp Bạch đã không thể suy tính được nữa. Nhưng khi còn chưa đến cực hạn của bản thân thì hắn cũng không cảm giác được. Mà trước mắt, mặc dù loại tinh thần ý chí uy áp này đã thuộc về Chuẩn Vương cảnh, nhưng đối với hắn thì lại như cũ không đủ.

Diệp Bạch thả người, hóa thân thành một luồng vô cực kiếm quang bay thẳng lên phía trên, nghịch thiên mà đi.

Đã đến nơi đây, Vân Long Ngũ Hiện chỉ vẻn vẹn tương đương với Thanh giai Cao cấp đã không đủ để giúp hắn leo lên, trừ phi tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn của Vân Long Cửu Hiện. Cho nên hắn chỉ có thể thúc dục kiếm khí, dùng lực lượng vô cùng sắc bén của nó để phá vỡ hết thảy những ngăn cản trước mặt bản thân, phi thân lên phía trên.

Phía dưới, thấy một màn như vậy, Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Mà ngay cả Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội, cùng với Nguyệt Nhu ở bên kia cũng không khỏi lộ vẻ vẻ giật mình nhìn về phía Diệp Bạch.

Chẳng lẽ, đã đến tầng thứ năm, hắn còn cảm thấy chưa đủ a. Đây chính là ý chí uy áp dành cho Chuẩn Vương cảnh, có thể tới được tầng này thì gần như đã có thể nói là con đường đạt tới Huyền Vương đã trở nên rất bằng phẳng.

Thế nhưng, hắn rõ ràng còn muốn leo lên tầng thứ sáu?

Chẳng lẽ hắn còn có thể có được thực lực sánh bằng những đỉnh cấp cường giả thực sự như Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát sao?

Đây chính là những siêu cấp nhân vật đứng hàng ba vị trí đầu của Hồng Bảng a. Trước đó, mọi người mặc dù cho rằng thực lực của Diệp Bạch đã không tệ, có thể dùng Thượng vị Huyền Tông mà đánh bại một vị Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong đã là rất kinh khủng rồi. Nhưng giờ phút này, như trước vẫn có không ít người cảm thấy Diệp Bạch nhất định là điên rồi.

"Hắn nhất định là một tên điên! Tuyệt đối là một tên điên!"

Không ít người ở trong lòng tự nói với chính mình như vậy. Đối với Diệp Bạch, lúc này bọn họ đã không biết nói cái gì cho phải.

Vô số lần, ở thời điểm người khác đều cho rằng hắn không có khả năng, hắn lại một lần rồi một lần làm được. Nhưng cái này chỉ có thể nói là vượt cấp phát huy, còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Nhưng hiện tại, chẳng lẽ hắn còn muốn khiêu chiến Bán Vương cảnh siêu cấp cường giả sao? Đây cũng không phải là vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy, đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức thông thường của mọi người.

Lúc này đây, hắn có thể làm được hay không? Hoặc là, sẽ gặp phải lần thất bại đầu tiên.

Không ít người đều nghĩ như vậy. Tất cả mọi người ngửa đầu hướng lên trời, yên lặng nhìn, Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung, Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà, Nguyệt Nhu, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi cũng đều là như thế.

Mà ngay cả phía trên tầng thứ sáu, giờ khắc này, cũng bởi vì động tĩnh phía dưới mà dẫn tới Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, Quy Lai Kiếm Yến Quy Lai đều đem ánh mắt ném xuống phía dưới.

Thấy một màn như vậy, Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu khuôn mặt không biểu tình, bất quá trong ánh mắt lại hiện lên một vòng dị sắc.

Hắn từng nhớ được, lúc ở trên U Linh Quỷ Thuyền, lần đầu tiên nghe được cái tên Diệp Bạch hắn liền lập tức quay đầu, ngay cả chút hứng thú đều không có.