Vô Tận Kiếm Trang - Chương 853

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 853: Diệp Bạch đăng đỉnh, tiếng ồn ào thành im lặng (trung)
gacsach.com

Xoay người một cái, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Bạch đã leo tới tầng bốn bình đài.

Nhìn thấy một màn này, toàn trường liền trở nên xôn xao, tất cả mọi người đều lộ vẻ không thể tin được. Không ít người khuôn mặt vốn đang định giễu cợt lại cứng đờ như ăn phải trứng thối.

Mà quả thật, khuôn mặt lúc này của bọn họ so với quả trứng thối cũng không khác là mấy. Nhất là những người trước kia nói Diệp Bạch không biết tự lượng sức mình hoặc là tự rước lấy nhục, lúc này càng là ngậm miệng lại, không dám nói câu nào nữa.

Nguyên một đám trên mặt nóng rát, nếu như có thể tìm được một cái khe thì chỉ sợ bọn họ liền toàn bộ chui vào.

Phía trên tầng bốn, một mực nói Diệp Bạch không làm được, Ngọc Tình Đình lúc này cũng không khỏi há to miệng. Cuối cùng, nàng ngay cả thanh âm cũng thốt không ra, chỉ có thể nặng nề ngồi dưới đài sen, đem đầu nghiêng về một bên, lộ vẻ hờn dỗi.

Nàng cũng không biết mình đang giận ai, giận vì cái gì.

Thấy bộ dáng này của nàng, Ngọc Linh Lung không khỏi hơi cười, lại cũng không nói gì thêm. Nàng biết rõ muội muội mình chẳng qua là nhất thời lộ ra tính cách như trẻ con, tựa như bão tố tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh rồi sẽ quên mất mà lại trở nên vui vẻ.

Cho nên, nàng không để ý muội muội của mình nữa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Bạch.

Mặc dù trong nội tâm tựa hồ sớm đã đoán trước, nghĩ tới có thể sẽ có một màn này, song khi tận mắt thấy Diệp Bạch thật sự leo lên tầng thứ tư, trên mặt nàng cũng không dấu được vẻ khiếp sợ, chỉ là so sánh với người khác thì bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tựa hồ còn mang theo một nụ cười thản nhiên.

Mà không đề cập tới phản ứng lúc này của tỷ muội nàng, ở tầng ba phía dưới, vẻ lo lắng trong lòng Nạp Lan Nhã lúc này lại tăng thêm một phần, tựa hồ có dự cảm gì bất tường.

Chỉ là, nàng mặc dù có thể lấy ra cái tên U Lan Cung Cung chủ để ngăn chận Nạp Lan Tà Nguyệt một lần, nhưng tuyệt đối không thể ép được hắn cả đời. Người này ngang ngược càn rỡ, toàn bộ U Lan Cung ai cũng đều biết, ngoại trừ cung chủ thì không có ai là hắn để vào mắt.

Cho nên... Dù cho chính mình khuyên hắn một lần nữa cũng chỉ là phí công, tự rước lấy nhục mà thôi. Hơn nữa, Nạp Lan Nhã cũng đã nhìn ra, chỉ sợ mình muốn khích lệ thì cũng không còn kịp rồi.

Bởi vì, ở phía trên tầng bốn, chứng kiến Diệp Bạch thật sự leo lên được, Nạp Lan Tà Nguyệt cũng đã không nói câu nào, đột nhiên ra tay.

"Có lẽ là ta quá lo lắng a, người này mặc dù cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là một Thượng vị Huyền Tông, cảnh giới vẫn còn chênh lệch. Nạp Lan Tà Nguyệt mặc dù cuồng vọng, thực lực cũng tuyệt đối không kém, dù cho không thắng thì cũng không thể bị thất bại."

Lúc này, Nạp Lan Nhã ở trong lòng cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy mà thôi.

Mà ở phía dưới Thần Võ Thạch Bích, có người bỗng nhiên khiếp sợ nói: "Xem, Nạp Lan Tà Nguyệt không ngờ lại xuất thủ với Diệp Bạch!"

Tên còn lại lập tức hưng tai nhạc họa* mà nói: "Ha ha, cái này nhìn thật là náo nhiệt!"

*hưng tai nhạc họa: 1 cách khác của câu hóng hớt mà người Việt Nam ta thường dùng, ý nói hùa theo 1 hay nhiều người trong câu chuyện, sự việc nào đó.

Tất cả mọi người nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, cố gắng đem con mắt mở đến mức lớn nhất, thấy một màn như vậy liền nhất thời như muốn nổ tung, hưng phấn hoa tay múa chân.

Những người trước kia cảm thấy bị mất hết mặt mũi lúc này thừa dịp nói ra: "Xem, có một chút thực lực liền trở nên cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, muốn đi khiêu chiến những cao thủ kia, hoàn toàn không biết bốn chữ đạo quang dưỡng hối* viết như thế nào. Hiện tại rốt cục bị báo ứng đi a, mới vừa lên sẽ bị đánh rớt xuống, cái mặt này thật sự là ném đi được rồi. Ai, người này lại vẫn là tuổi còn rất trẻ a!"

*đạo quang dưỡng hối: chính xác là thao quang dưỡng hối, có nghĩa là náu mình chờ thời. Ở đây mọi người muốn chế diễu Diệp Bạch không biết trời cao đất rộng, chưa có đủ thực lực đã muốn trèo cao.

Nói xong còn lộ vẻ rung đùi đắc ý, tựa hồ tiếc hận không thôi, chỉ là ai nấy đều thấy được sự vui vẻ bên trong ánh mắt hắn.

Ở bên cạnh, một người thì vẫn bảo trì tỉnh táo, trước kia cũng không tham gia thảo luận chê cười Diệp Bạch nhưng cũng không quá coi trọng Diệp Bạch.

"Nạp Lan Tà Nguyệt là thiên tài đệ tử trẻ tuổi nhất của U Lan Cung, thực lực sớm đã đạt tới Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong, mặc dù không có đứng hàng Hồng Bảng nhưng kỳ thật kém cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Huyền kỹ công pháp mà hắn tu luyện toàn bộ đều là tuyệt học mạnh nhất của U Lan Cung, một thân thực lực kinh thiên động địa. Diệp Bạch này mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là Thượng vị Huyền Tông, lần này sợ là sẽ phải thất bại."

Hiển nhiên, ở trong mắt mọi người, Diệp Bạch mặc dù đã rất nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng đối mặt cao thủ có thể đứng top 1 top 2 ở trong mấy chục cường nhân dưới Hồng Bảng, U Lan Cung Nạp Lan Tà Nguyệt thì lại rất ít có khả năng chiến thắng, bại cục đã định.

Không ít người đã chuẩn bị chứng kiến lúc Diệp Bạch bị đánh rơi xuống nên nói cái dạng mỉa mai gì rồi. Mấy người đều rất nôn nóng, chuẩn bị các loại ngôn từ, sợ lời của mình nói ra không thể khiến cho người khác chú ý.

Mà trên bình đài tầng bốn, Diệp Bạch đối với hết thảy những việc này lại không biết chút nào.

Giờ phút này, hắn vừa trở mình leo lên tầng bình đài thứ tư, cảm thấy vẫn còn dư lực, đang muốn tiếp tục hướng lên. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện một lam y thanh niên khuôn mặt đầy tà khí bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản đường đi của mình.

Bởi vì không có chuẩn bị, cho nên Diệp Bạch thả người liền leo lên phía trên mà không có chú ý tới trên bình đài còn có một người khác đang đứng, cho nên hai người thiếu chút nữa va chạm vào nhau. Khoảng cách gần như vậy, Diệp Bạch thậm chí có thể thấy rất rõ nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt lam y thanh niên này.

Rồi sau đó, hắn liền thấy một nắm đấm màu lam ở trong mắt của mình đang dần phóng đại, lập tức liền đến trước mặt mình. Text được lấy tại Truyện FULL

"Lam giai Trung cấp quyền pháp, Bát Tinh Mãnh Quyền!"

Diệp Bạch khẽ chau mày, hắn không rõ lam y thanh niên này tại sao phải ngăn cản ở trước mặt, nhưng hắn cũng nhìn ra được lực lượng một quyền này của đối phương là cực kỳ mãnh liệt. Nếu như mình không kịp phản kháng, sau một khắc tất nhiên sẽ bị nện thành mặt nở hoa, thê thảm lăn xuống bình đài.

Hừ lạnh một tiếng, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người chỉ biết ẩn nhẫn, không biết phản kháng. Trái lại, chỉ cần xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không chút do dự cho đối phương phản kích mạnh nhất.

Diệp Bạch không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện.

Cho nên mặc dù không rõ lam y thanh niên này tại sao lại ngăn cẳn mình, nhưng không chút nào có thể ngăn cản hắn phản kích.

Ra tay ngoan độc như thế, căn bản là không hề lưu thủ. Dưới tình huống hoàn toàn không kịp phòng bị, nếu như mình thật sự chỉ là một Thượng vị Huyền Tông bình thường dính phải chiêu này thì nhất định sẽ là bản thân bị trọng thương, ngã xuống thạch bích rồi.

Nơi này cách mặt đất đã gần hai trăm trượng, chim không thể bay, thân thể con người nếu rơi xuống dưới dù không phải thịt nát xương tan thì cũng biến thành một kẻ phế nhân.

Cho nên, Diệp Bạch trong nội tâm giận dữ, tựa hồ như có một ngọn lửa đang bị khơi dậy. Hắn sớm biết một khi tiến vào Kỳ Thiên Bí Cảnh này thì sẽ xảy ra phân tranh không ngừng, các loại tranh chấp là khó tránh khỏi, cũng chưa từng sợ hãi.

Nhưng hắn lại chưa từng có nghĩ tới, không phải là tranh đoạt Linh thảo, cũng không phải bảo vật mà lại là loại không hề có lý do này.

May mà hắn không phải một Thượng vị Huyền Tông bình thường, nếu như như vậy thì hắn cũng lên không được tầng thứ tư.

Cho nên, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Vân Long Cửu Hiện thức thứ hai Hạc Hồi Lan triển khai, Diệp Bạch thân hình lăng không gập lại trên bình đài, nghiêng người bắn lên, bạch sắc thân ảnh như một con bướm trắng xẹt qua một đường vòng cung, hạ xuống trên đỉnh đầu Nạp Lan Tà Nguyệt. Rồi sau đó, hắn rất nhẹ nhàng liền đánh ra một chưởng.

"Oanh!"

Nạp Lan Tà Nguyệt thấy Diệp Bạch không ngờ lại có thể tránh được một quyền này của mình, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá như trước không có đem Diệp Bạch để ở trong lòng. Trong lúc nguy cấp, nắm đấm vừa thu lại liền cải biến phương hướng, dùng một quyền so với lúc trước còn mãnh liệt hơn gấp ba lần nhanh chóng ầm ầm đánh ra.

Hai quyền chính diện chạm vào nhau.

"Phanh!"

Toàn bộ thạch đài không ngừng lay động, thiếu chút nữa liền vỡ thành vô số mảnh vụn. Nếu như không phải mỗi thạch đài của Thần Võ Thạch Bích này đều vô cùng cứng rắn vượt xa những kim loại bình thường thì chỉ sợ giờ phút này sẽ bị phá hủy không còn.

Nạp Lan Tà Nguyệt con mắt mở lớn, hắn cảm nhận bàn tay của mình cực kỳ đau đớn, gương mặt đỏ lên, trên trán không ngừng nổi gân xanh, kim quang trên đầu ầm ầm nổ tung, tóc dài rối tung đón gió bay phất phơ.

"Phốc!"

Hắn "Bịch bịch bịch" lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa liền rơi xuống thạch bích. Lúc này, hắn không khỏi nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong chốc lát biến thành tái nhợt.

Hắn nhẹ nhàng quay người một cái, ánh mắt liền rơi vào bạch y thanh niên đang từng bước chậm rãi đi tới trước mặt mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ không tin, khiếp sợ, kinh nghi. Mỗi một bước của Diệp Bạch mặc dù chậm chạp, nhưng cái thạch đài này không lớn, chỉ vài bước liền đến trước mặt hắn, một loại áp lực đáng sợ không khỏi hiện lên trong tâm trí Nạp Lan Tà Nguyệt.

Diệp Bạch mỗi một bước tựa hồ cũng như muốn đạp vào trái tim của hắn, hắn thậm chí có thể nghe được lúc này nó đang đập thình thịch liên hồi.

"A!"

Thanh âm điên cuồng mang theo sự không cam lòng vang lên, Nạp Lan Tà Nguyệt liền lập tức gồng người lên, xung quanh thân thể dần hiện ra một đám sương mù màu lam. Rồi sau đó, hắn vươn một tay ra.

Bàn tay của hắn vốn tuyết trắng như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử, lúc này lại đang nhanh chóng héo rũ, biến thành màu đen kịt, xung quanh có từng sợ tơ màu đỏ quấn quanh. Sau đó, trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, một chưởng hướng Diệp Bạch oanh ra: "Ta muốn ngươi phải chết!"

Trên bình đài tầng ba, Nạp Lan Nhã không thể tin kinh hô: "U Lan Khô Tâm Chưởng!"

Diệp Bạch làm như nghe được cái thanh âm này, khuôn mặt hơi động một chút, thầm nghĩ: "U Lan Khô Tâm Chưởng, cái tên thật bá đạo, công pháp thật âm độc!"

Bất cư là ai cũng đều thấy được sự đáng sợ của một chưởng này, người bị đánh trúng chỉ sợ không chết cũng phải biến thành tàn phế. Diệp Bạch cười lạnh một tiếng: "Thì tính sao?"

Chỉ thấy hắn cũng vươn ra một bàn tay, trên cánh tay như biến thành trong suốt, nhẹ vung lên năm lần. Lúc này, trong cánh tay này của hắn liền lao ra một hư ảnh hình Thanh Long.

—— Ngũ Bội* Ám Kình!

*năm lần.

Rồi sau đó, Diệp Bạch một chưởng chém ra.

Chỉ thấy một chưởng này của hắn vừa ra không phải chưởng phong, cũng không phải chưởng kình, ngược lại phảng phất giống như một cái móng vuốt sắc bén vẽ lên trên không trung ba đạo bạch ngân...

Những đạo bạch ngân này vừa sắc bén vừa mỏng manh như ba thanh kiếm, mang theo khí tức không gì cản nổi, cùng với sự gia trì của hư ảnh Thanh Long liền trở nên to lớn gấp năm lần so với bình thường!

—— Thanh giai Cao cấp Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, bát quyết hợp nhất!

Ngạo, Tật, Phá, Ngự... Ngự, Khí, Phách, Sát...

Nhìn thấy Diệp Bạch lại muốn cùng chính mình đối chưởng, Nạp Lan Tà Nguyệt dữ tợn cười một tiếng, tốc độ ra chiêu liền nhanh hơn ba phần. Nhưng sau một khắc, khi hai chưởng ầm ầm chạm vào nhau, "U Lan Khô Tâm Chưởng" của Nạp Lan Tà Nguyệt như nước sôi, màn sương đỏ xung quanh trong nháy mắt liền bị bốc hơi, toát ra vô số âm thanh "Xì xì...".