Vô Tận Kiếm Trang - Chương 851

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 851: Leo hướng tầng thứ nhất (hạ)
gacsach.com

Cho nên Diệp Bạch tự nhiên là nhìn ra được Yến Quy Lai đã thành công, mặc dù cái cách mà hắn leo lên rất nguy hiểm, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong vạn trượng, cao hơn một tầng, cuối cùng cũng trèo lên đỉnh.

Chẳng qua, nếu như Yến Quy Lai muốn leo tiếp lên tầng thứ bảy, vậy thì rất khó. Phải biết rằng, chín tầng đài sen của Thần Võ Thạch Bích này mỗi một tầng đều cực kỳ khó khăn. Mà càng về sau, khó khăn cơ hồ sẽ tăng lên gấp mười mấy lần, gấp mấy chục lần.

Không có thực lực, căn bản không có khả năng leo lên được. Tầng thứ sáu có lẽ đã là cực hạn của Yến Quy Lai, tầng thứ bảy vậy thì tuyệt không thể.

Mà Yến Quy Lai hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên khi đến được tầng thứ sáu liền không hề lên nữa mà tự tìm một chỗ đài sen ngồi xuống, nhắm mắt điều tức khí huyết đang không ngừng bốc lên.

Trên mặt đến giờ còn có một tia trắng bệch. Hiển nhiên, leo lên tầng thứ sáu đài sen này đối với hắn cũng là một áp lực cực lớn, đã khiến hắn tiêu hao không ít.

...

Phía dưới Thần Võ Thạch Bích, Diệp Bạch không nhìn về phía Yến Quy Lai nữa, mà là đảo về phía tây.

Ngay khi Yến Quy Lai leo lên Thần Võ Thạch Bích được một thời gian ngắn, mấy đạo nhân ảnh khác nhau cũng lần lượt đuổi tới. Những người này phảng phất như lưu quang ảo ảnh, tốc độ nhanh đến mức kinh người.

Ở bên trong đám người này có — Đứng vị trí thứ nhất Hồng Bảng, Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, bài danh thứ hai Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, bài danh thứ ba Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, bài danh thứ năm một trong thập nhị đại mỹ nữ Nguyệt Nhu, cùng với một hắc y lão giả khuôn mặt khô gầy cho tới bây giờ chưa ai gặp qua.

Mà ở phía sau cùng thì chính là U Lan Cung Nạp Lan Tà Nguyệt, Nạp Lan Nhã, Nạp Lan Tiểu Thi tam sư huynh muội.

Tám người này vừa chạy tới, tựa hồ ở phía xa thấy được Yến Quy Lai đang trèo lên, cả đám liền như bị khơi dậy ngạo khí. Cho nên ngoại trừ Nạp Lan Tà Nguyệt tam sư huynh muội, những người khác vừa tới phía dưới thạch bích liền đồng thời tung người, phi thân lên phía trên.

Mặc một bộ hắc trù y, Mộ Dung Hưu cả người phảng phất như một hắc sắc tia chớp xuyên mây, không chút nào phí lực liền leo lên tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm!

Toàn bộ đều là dễ dàng, một lần liền qua.

Rồi sau đó, hắn cũng đồng dạng như Yến Quy Lai, từ tầng thứ năm phóng lên trời, xông qua tầng mây, biến mất không thấy gì nữa.

Mà ở trong mắt Diệp Bạch lại thấy rõ ràng thân hình của hắn mở ra như một con đại bang màu đen, ngay lập tức liền bay tới tầng thứ sáu.

So với Yến Quy Lai, Mộ Dung Hưu không hề nghi ngờ còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn đến đây, Diệp Bạch ánh mắt không khỏi có chút co rụt lại.

Hồng Bảng đệ nhất nhân xem ra cũng không phải là hư danh, thực lực của Mộ Dung Hưu hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với đại đa số người ở phía dưới.

Rồi sau đó chính là Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn cùng Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát. Hai người đồng thời thả người bay lên, phi lên phía trên Thần Võ Thạch Bích.

Một thân nguyệt bạch trường y, khí chất tao nhã, Nam Cung Ly Hàn như một ánh trăng sáng bay lên giữa không trung, tay áo bồng bềnh, rất nhẹ nhõm bay lên tầng thứ năm, rồi sau đó liền nhảy lên tầng thứ sáu.

Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát thì lại lộ ra khí chất lạnh lùng như một thanh cuồng đao trảm phá hết thảy trở ngại, không khí xung quanh đều bởi vì hắn nhảy lên mà hình thành một cơn lốc quỷ dị. Những cơn lốc này khi sắp chạm vào người thì ngay lập tức bị đao ý của hắn cắt phá thành mảnh nhỏ.

Cơ hồ chỉ trong mấy cái nháy mắt, hắn liền tung người biến mất, tiến vào bên trong đám mây trắng, đồng dạng cũng rơi vào tầng thứ sáu đài sen.

Cuối cùng chính là một trong thập nhị đại mỹ nữ của đại lục, Nguyệt Nhu.

Nàng nhảy lên dáng người so với ba người trước thì lại đẹp hơn rất nhiều, tựa như một chú chim yến xuyên mây, tựa như một mảnh lụa trắng mỏng manh, chỉ là tốc độ lại chậm hơn một chút. Nhưng từ tầng một đến tầng năm đối với nàng còn không có áp lực quá lớn, liền nhẹ nhõm phi qua.

Thẳng đến tầng thứ sáu, khi chỉ còn cách nó vẹn vẹn không đến ba trượng nàng liền rơi xuống, dù làm cách nào cũng không nhảy lên được. Sau khi thí nghiệm mấy lần mà không thành công, nàng liền có chút ủ rũ, bất đắc dĩ tìm một tòa đài sen ở tầng thứ năm ngồi xuống, mũi thở ra từng đợt nặng nề, mang theo từng giọt mồ hôi nhỏ như trân châu.

Ngay sau đó, đến lượt Nạp Lan Tà Nguyệt, Nạp Lan Nhã, Nạp Lan Tiểu Thi tam sư huynh muội động.

Mặc một bộ lam y bào, vẻ mặt đầy tà khí, Nạp Lan Tà Nguyệt thân hình như một đóa may màu lam, ba tầng đầu không chút nào phí lực, tầng thứ tư cũng nhảy đến rồi. Chẳng qua, khi hắn muốn leo tới tầng thứ năm, còn cách phía trên khoảng gần nửa đoạn đường liền bất đắc dĩ rơi xuống.

Cuối cùng, ý thức được chênh lệch, hắn chỉ có thể tìm tầng thứ tư đài sen ngồi xuống.

Mà hai vị sư muội của hắn, hoàng y thiếu nữ Nạp Lan Nhã cùng với xích y nữ tử xinh đẹp Nạp Lan Tiểu Thi so với hắn thì còn còn phải yếu hơn một bậc, chỉ có thể leo lên tầng thứ ba liền không cách nào tiến thêm nữa.

Khi thấy những đỉnh cấp cường giả Mộ Dung Hưu, Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Cát, Nguyệt Nhu đột nhiên xuất hiện, toàn bộ mọi người ở nơi này liền đột nhiên trở nên điên cuồng, náo nhiệt.

Rồi sau đó, chứng kiến trong số đám người này có ba người leo lên được tầng thứ sáu càng làm cho mọi người không khỏi khiếp sợ, xôn xao và rồi chết lặng.

Những năm qua không có mấy người có thể trèo lên tầng thứ sáu đài sen, hôm nay lại trong vòng một ngày liền xuất hiện bốn người, như thế nào không làm cho mọi người khó tin.

Mặc dù bọn họ không cách nào như Diệp Bạch, có được Vọng Khí Quyết, nhìn thấy những hình ảnh ở trên tầng thứ sáu. Nhưng bọn họ chứng kiến những người kia cuối cùng còn không có rơi xuống, không thể nghi ngờ là đã nói rõ kết quả.

Nhưng nếu như nói những việc này khiến cho mọi người cảm giác được chết lặng thì sau một khắc, khi hắc y lão giả vô thanh vô tức nhảy lên, cuối cùng cũng tới được tầng thứ sáu thì càng làm cho vẻ mặt của mọi người biến thành si ngốc.

Căn bản không dám tin tưởng vào hai mắt của mình.

Hắc y lão giả này chưa ai thấy bao giờ, khí tức trên thân cũng như có như không, căn bản không giống một vị Đỉnh cấp Huyền Tông. Nhưng khi vừa ra tay, lão liền lập tức khiến cho người ta chứng kiến được sự bất phàm của mình. Nguồn tại http://Truyện FULL

Chỉ thấy lão duỗi hai tay ra, mà hai tay này dĩ nhiên là màu xám bạc. Lão thò tay trảo một cái, Thần Võ Thạch Bích bóng loáng như ngọc vốn rất khó bị phá vỡ dĩ nhiên cũng hiện lên một đạo chỉ ấn nho nhỏ. Mà lão chỉ bằng đạo chỉ ấn này, thân hình rất nhanh liền leo lên phía trên.

Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba... Cơ hồ chỉ là mấy cái nháy mắt, lão liền lướt qua Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội ở tầng thứ tư, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội ở tầng thứ năm. Thân ảnh của lão càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lọt vào tầng mây, lên đến tầng thứ sáu.

Bất quá, sau khi tới tầng thứ sáu, không ngờ lão vẫn không có đình chỉ.

Chỉ thấy hắc y lão giả mặt không đỏ thở không gấp, thậm chí không hề nghỉ ngơi một chút nào liền trực tiếp bắt đầu hướng phía tầng thứ bảy trèo lên.

Phía trên tầng thứ sáu, nhìn thấy một màn này, Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát đều không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng.

Một trận gió thổi tới, tầng mây bao phủ ở phía trên liền đột nhiên lộ ra một khoảng trời quang đãng.

Dưới đất, tất cả mọi người vừa thấy được một màn thần kỳ này liền há to mồm, trong miệng có thể nuốt được cả một quả trứng gà.

Hắc y lão nhân phảng phất như một con thạch sùng lớn, thân hình toàn bộ dán vào trên tảng đá, càng lên cao, dấu tay mà lão lưu lại cũng càng ít. Nhưng cho dù là như thế, đối với Thần Võ Thạch Bích đã trải qua hàng ngàn năm vẫn chưa có người nào lưu lại được nửa phần dấu vết ở phía trên này, chiêu thức của lão nhân kia liền khiến cho mọi người vô cùng chấn động, thậm chí có thể ghi vào sử sách.

Cuối cùng, đến độ cao 290 trượng, dù là hắc y lão giả lúc này cũng không khỏi cảm thấy cố hết sức. Bất quá lão vẫn cố dùng lực, chậm rãi từng chút từng chút một leo lên phía trên, hắc y trên người cũng bởi vì quán chú đại lượng Huyền Khí chân nguyên mà trở nên căng phồng. Lúc này, cả người lão như một con cóc rất lớn ghé vào phía trên thạch bích, bộ dáng mặc dù rất hài hước, nhưng tất cả mọi người ở phía dưới nhìn thấy một màn này lại không có một ai cười được.

Có, chỉ là kính nể.

Rốt cục, hắc y lão nhân cách tầng thứ bảy đài sen chỉ vẻn vẹn một trượng, lúc này, Huyền Khí trong cơ thể lão có lẽ đã hao hết. Trên không trung tầng thứ bảy, thiên đạo uy áp cực lớn phô thiên cái địa ào tới, đè ép đến mức xương cốt lão phát ra những tiếng "Cót két" nghe mà rợn người không thôi, tựa hồ tùy thời sẽ có thể vỡ vụn, khiến gương mặt lão căng đến mức đỏ bừng.

Nhưng ngay khi tim của tất cả mọi người như muốn dừng lại, chỉ thấy tay trái lão đột nhiên duỗi ra, cánh tay màu xám bạc không ngờ lại lăng không dài ra một đoạn. Cuối cùng, lão xoay người một cái, liền chật vật không chịu nổi rơi xuống một chỗ trên bình đài tầng thứ bảy. Vừa lên tới nơi thì cả người lão có chút co quắp, tựa hồ đã trở nên cực kỳ mệt mỏi, không hề muốn động dù chỉ một chút.

Thật lâu sau, lão mới gian nan ngồi dậy, làm ra một cái tư thế khoanh chân, bắt đầu khôi phục Huyền Khí trong cơ thể.

Phía dưới, trên tầng thứ sáu đài sen, Mộ Dung Hưu khuôn mặt vốn luôn lạnh như băng lại hiếm thấy lộ ra một tia chiến ý. Mà Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn thì vẻ mặt ngưng trọng, như đang suy nghĩ.

Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát không nói câu nào, chỉ xoay người, bắt đầu leo tầng thứ bảy. Quy Lại Kiếm Yến Quy Lai cũng tương tự như vậy, hai người liền đồng thời nếm thử xem sức mình đến đâu.

Nam Cung Ly Hàn Không để ý bọn họ, chỉ nhìn về phía Mộ Dung Hưu, bỗng nhiên nói: "Đó là Bán Tử cấp công pháp, U Minh Quỷ Trảo!"

Mộ Dung Hưu thanh âm lạnh như băng, không hề có cảm xúc như hai mảnh sắt đang cọ xát vào nhau, bất quá hắn vẫn hồi đáp: "Đúng vậy, ngoại trừ Bán Tử cấp công pháp thì cho dù là ai cũng không thể lưu lại dấu tay ở phía trên thạch bích này. Ngươi không thể, ta cũng không thể."

Hiển nhiên, mặc dù rất khó chịu, nhưng giờ phút này hắn lại không thể không thừa nhận, cho nên khi nói lời này ngữ khí cũng trở nên vô cùng gượng gạo.

Nam Cung Ly Hàn ngửa mặt nhìn lên trời, sau một lúc bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: "Người khác đem chúng ta là một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi. Nhưng ta hiện tại mới biết được, những lão nhân nội tình phong phú kia đến cùng đáng sợ đến mức nào."

"Bình thường bọn họ không hiện ra, không có nghĩa là bọn họ không tồn tại. Chẳng qua bọn họ sớm đã không còn hứng thú với danh lợi, một lòng hướng phía Vương đạo đỉnh phong mà che dấu thực lực của bản thân. Bọn họ, mạnh đến mức đáng sợ, không phải những người mới tiến vào Bản Vương cảnh được vài năm như chúng ta có khả năng sánh bằng."

Mộ Dung Hưu ngạo nghễ nói: "Thì tính sao, thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua bọn họ. Thời đại thuộc về chúng ta đang đến, mà thời đại của bọn họ thì đã qua rồi. Ai mạnh ai yếu, chỉ cần vài năm liền thấy được rõ ràng."

Nghe vậy, Nam Cung Ly Hàn con mắt đột nhiên sáng ngời, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cười nói: "Đúng vậy. Bất quá, mặc dù chúng ta bây giờ có thể không bằng bọn họ về thực lực nhưng không thể thua về dũng khí. Mộ Dung Hưu, có dám đánh cược với ta xem trong hai chúng ta, ai trèo cao hơn không?"