Vô Tận Kiếm Trang - Chương 849

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 849: Leo hướng tầng thứ nhất (thượng)
gacsach.com

Mảnh Tích Huyết Thảo Nguyên này mặc dù kỳ lạ, nhưng lại ngăn không được những đỉnh cấp thiên tài hội tụ từ khắp các đại lục tới như vậy.

Tốc độ thấp xuống một ít, nhưng mọi người như trước đều nhanh chóng tiến lên. Trên đường cũng gặp phải mấy đợt Thực Huyết Nghĩ, bất quá đều bị mọi người dễ dàng đánh lui.

Nhiều người như vậy cùng một chỗ, có thể đi đến ngày hôm nay, ai không có át chủ bài? Thậm chí, căn bản không cần thi triển toàn lực, chỉ tiện tay vung lên, những con Tam giai Trung cấp Thực Huyết Nghĩ kia đều từng mảng từng mảng ngã xuống.

Nhanh như gió.

Rất nhanh chóng, thân ảnh mọi người liền tiếp tục dẫm qua thi thể của những con Thực Huyết Nghĩ mà đi tiếp. Tiếp qua mấy ngày, huyết sắc thảo nguyên thiếu chút nữa khiến cho mọi người nổi điên này cuối cùng đã tới cuối.

Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lại, một màn trước mắt liền để cho hắn giống như những người khác, đồng thời lộ vẻ thất thần.

Chỉ thấy xa xa, ở trung ương huyết sắc thảo nguyên khôn cùng là một tòa núi lớn nguy nga đột ngột mọc lên từ mặt đất, vút thẳng lên tận trời, chỗ cao nhất thậm chí còn không thấy bóng dáng.

Ngọn sơn phong này hình trụ, bóng loáng như ngọc, không ngờ lại không có bất cứ chỗ nào có thể mượn lực, đương nhiên càng không có chút cỏ cây nào.

Chỉ là, ở phía trên những vách đá xung quanh ngọn núi này đột ngột nổi lên 99 cái đài sen hình vòng tròn phân bố ở bốn phía, chằng chịt khắp nơi, đâu đâu cũng có, nhưng lại phân cao thấp rất rõ ràng.

Những đài sen này, tổng cộng chia làm chín tầng.

Lúc này đã có không ít bóng người đang ra sức trèo lên. Không ít thân ảnh bắn lên, vừa nhảy chính là tầm hơn mười trượng, lại ở giữa không trung mượn lực, tiếp tục phi lên...

Có người thành công, trực tiếp nhảy lên được một tòa đài sen. Có người thất bại liền té xuống, thịt nát xương tan.

Có rất nhiều người không ngừng thất bại, không ngừng nếm thử; có người càng ngày càng tiếp cận, có người lại càng ngày càng lộ vẻ lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho, vẻ mặt không cam lòng.

Ở bên trong những người mới chạy đến này, Diệp Bạch liền chỉ nhìn thấy vô số điểm đen đang không ngừng nhảy lên phía trên, rơi xuống, lại nhảy lên, lại rơi xuống, lại nhảy lên...

Một lần rồi một lần cố gắng!

Tất cả mọi người đều thi triển hết sở học, tuyệt học của bản thân. Các loại tuyệt thế khinh công bình thường rất khó gặp lúc này lại xuất hiện với tần xuất vô cùng vô tận, không khỏi khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt.

"Nhất Bộ Lưu Hương", "Tam Phân Minh Nguyệt", "Huyền Quang Quỷ Ảnh", "Thổ Ti Xuân Tàm", "Đằng Long Bộ Vân Công"...

Mỗi một loại ít nhất đều là Thanh giai Trung cấp, đại đa số là Thanh giai Đỉnh cấp, một số thậm chí còn là Lam giai Đê cấp...

Mà bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là mấy cái thân ảnh đặc thù trông rất nổi bật. Bọn họ vừa tung người liền nhảy cao bảy tám chục trượng, lại chuyến, sau đó lại nhảy lên tiếp. Vừa đáp xuống trên bình đài, bọn họ cũng không ngừng lại, thân hình vừa chuyển, tiếp tục bắn lên, cuối cùng đến tầng bình đài thứ hai.

Thậm chí, có người nhảy tới tầng bình đài thứ ba, tầng thứ tư... Trong ánh mắt của đám người phía dưới đã hoàn toàn trở thành một cái điểm đen nho nhỏ, ngay cả diện mục đều thấy không rõ.

Không hề nghi ngờ, đây là đám người cường đại nhất. Đến lúc này, đường ranh giới chênh lệch về thực lực giữa mọi người liền trở nên cực kỳ rõ ràng, bởi vì đây chính là một loại biểu hiện khác của thực lực.

Không có thực lực mạnh mẽ, sẽ không thể đi lên bình đài, dù cố gắng thế nào cũng không được.

Thần Võ Thạch Bích này liền khiến đám người ở dưới như bị đâm mấy đao vào tim, bởi nó đã chứng minh chênh lệch rất lớn giữa bọn họ và những người kia. Điều này mặc dù rất tàn khốc, lại rất đúng sự thật.

Đám người Diệp Bạch rốt cục đi tới phiến núi cao này, đứng ở phụ cận quan sát, khung cảnh trước mặt liền càng thêm hùng vĩ.

Sự đồ sộ của nó khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục, thậm chí sinh ra cảm giác nhỏ bé.

Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà hai người vừa tới đây, cũng không hề nghỉ ngơi một chút nào, liền trực tiếp bay lên thạch bích. Một người thân hóa lôi điện, như một tia điện quang bay lên không; một người hóa thân thành kiếm, như một chiếc cầu vồng bay lên. Hai người căn bản là bỏ qua tất cả mọi người ở phía dưới, chỉ tung người một cái, không uổng phí chút khí lực nào liền nhảy lên tầng bình đài thứ nhất.

Rồi sau đó, hai người đồng thời một lần nữa mượn lực, tiếp tục bay lên tầng thứ hai, tầng thứ ba... Tầng thứ tư...

Rồi sau đó, hai người dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ của tất cả mọi người ở phía dưới, hai người liền từ đài sen tầng thứ tư tiếp tục hướng bên trên mà bắn lên, thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hai người khó khăn lắm mới gần tiếp cận được đài sen tầng thứ năm thì hết đà, như muốn rớt xuống.

Lúc này, liền có thể thấy được phần nào thực lực của hai người.

Chỉ thấy trong tay Lôi Hoán Chi bỗng nhiên bắn ra một đoạn thanh hắc thiết trảo, giống như điện quang, khi hắn sắp sửa rơi xuống liền đem hắn câu ở giữa không trung. Sau đó, hắn chỉ nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người, liền rơi xuống đài sen tầng thứ năm.

Mà Đoạn Tinh Tà thì lại bất đồng. Chỉ thấy khi hắn sắp từ trên không rơi xuống, hắn liền mãnh liệt vỗ vào vỏ kiếm sau lưng, nơi đây đột nhiên vang lên những tiếng kiếm ngân. Ngũ giai Đỉnh cấp Tuyết Ma Kiếm phóng lên trời, trực tiếp ra khỏi vỏ.

Đoạn Tinh Tà tay vừa chụp, liền được Tuyết Ma Kiếm này kéo, xông lên mấy trượng mới dừng lại. Bất quá, lúc này Đoạn Tinh Tà chỉ nhoáng lên một cái, liền rơi xuống một cái đài sen khác ở tầng thứ năm.

Biểu hiện vừa mạnh mẽ vừa đầy kỹ xảo của hai người khiến tất cả mọi người ở dưới mặt đất lộ vẻ kinh ngạc, không ít người lộ vẻ hâm mộ. Chẳng qua, mặc dù rất hâm mộ nhưng bọn họ thực sự không như hai người kia, có thể dễ dàng liền leo lên được.

Dù sao, Hồng Bảng Top 10 cũng không phải là vô căn cứ. Hai người một người đứng thứ sáu Hồng Bảng, một một người đứng thứ bảy Hồng Bảng, thực lực há chỉ những Huyền Tông bình thường như bọn họ có thể sánh bằng?

Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội, Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội bốn người cũng đồng thời tới đây. Bốn người liếc nhìn nhau, nhưng cũng không có lập tức phi thân lên, mà là khoanh chân ngồi ở dưới chân núi, nghỉ ngơi một lát. Khi cảm thấy tinh khí thần của bản thân đã đạt tới tình trạng đầy đủ nhất, bọn họ mới dắt tay nhau, hướng về bình đài thứ nhất mà tung người lên.

Bình đài thứ nhất, mấy người rất nhẹ nhàng liền nhảy tới được, rồi sau đó lại lần nữa tung người lên phía trên.

Tầng thứ hai, tầng thứ ba...

Liên tục tung người mấy lần, bọn họ rốt cục cũng tới được bình đài thứ tư. Chẳng qua, tầng bình đài thứ năm này mấy người lại lòng có dư mà lực chưa đủ.

Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội nhìn nhau cười khổ, đều tự tìm một chỗ đài sen ngồi xuống, không có hướng lên phía trên.

Nhưng cái lúc này, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội lại làm một chuyện mà người khác tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Chỉ thấy Bạch Vũ Y hướng phía muội muội nhẹ gật đầu, sau đó muội muội Bạch Tiểu Chi của hắn liền thả người bay lên. Khi bay đến giữa không trung, mắt thấy cách bình đài thứ năm còn một chút khoảng cách nữa, nàng liền có dấu hiệu muốn rơi xuống.

Chiếu theo bộ dáng này, dùng thực lực của nàng thì căn bản không có khả năng nhảy lên tầng bình đài thứ năm.

Nhưng vào lúc này, ca ca Bạch Vũ Y của nàng đột nhiên thả người bay lên, thân hình hóa rồng. Hắn như một đạo tia chớp màu trắng, lại như một chiếc lông vũ màu tuyết trắng phiêu phù ở giữa không trung, tiếp được muội muội Bạch Tiểu Chi đang muốn rơi xuống, sau đó đột nhiên vung tay.

Bạch Tiểu Chi thân ảnh đang sắp rơi xuống liền phảng phất như một quả đạn pháo bay thẳng lên, lập tức xông qua bình đài tầng thứ năm, sau đó rơi xuống. Nàng gập người một cái, thân hình xoay chuyển, hơi quay cuồng một chút liền ngừng ở một chỗ trên tầng bình đài thứ năm.

Sau khi thở dốc một lúc, nàng nhìn xuống ca ca Bạch Vũ Y ở tầng bình đài thứ tư phía dưới, vẫy vẫy tay. Bạch Vũ Y gật đầu nhìn lên, lần này khoảng cách nhảy lên của hắn so với Bạch Tiểu Chi còn cao hơn không ít, cách bình đài tầng thứ năm chỉ vẻn vẹn bảy tám trượng.

Đúng lúc này, Bạch Tiểu Chi trong tay liền rủ xuống một đoạn lụa trắng. Bạch Vũ Y tiếp được, rồi sau đó thuận thế tung người, Bạch Tiểu Chi ở phía trên cũng thuận thế kéo một phát.

Nhất thời, Bạch Vũ Y vốn chỉ còn cách bình đài tầng thứ năm vẻn vẹn khoảng mấy trượng, nhờ vào việc mượn lực kéo của muội muội hắn Bạch Tiểu Chi liền nhảy lên tầng bình đài thứ năm.

Hai người cái trán đều chảy ra mồ hôi, nhưng lại không che dấu được sắc mặt vui mừng.

Có thể leo lên tầng bình đài thứ năm này căn bản là chỉ có mấy người, chỗ tốt cũng nhiều đến mức không cách nào tưởng tượng được. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì, chỉ sợ mấy ngày ngắn ngủi là sẽ có được tiến bộ nhảy vọt.

Bọn họ tự nhiên vui vẻ, người khác cũng không có điều kiện ưu thế như bọn họ. Hai người rõ ràng thực lực không đủ, nhưng bởi vì huynh muội đồng tâm, dùng loại biện pháp này liền có thể leo lên.

Cho dù người khác muốn học bọn họ, nhưng nếu như không phải người rất quen thuộc thì cũng không có ai dám yên tâm đem sinh tử của mình phó thác vào tay người khác. Đồng thời, cũng phải nói thêm là thực lực của hai người cho dù so sánh với tất cả mọi người ở đây thì cũng có thể coi là tuyệt đỉnh.

Bạch Vũ Y càng là nhân vật nổi tiếng đứng thứ tám Hồng Bảng, dù vậy nhưng cũng phải cần hai huynh muội mới có thể miễn cưỡng làm được một bước này. Người ở dưới, cho dù muốn học bọn họ thì liệu có bao nhiêu người làm được?

Cho nên, loại phương pháp này người khác dù cho biết, nhưng không có thực lực thì cũng chỉ uổng công mà thôi, căn bản là hao tâm phí sức.

Hai người nghỉ ngơi một lát, lúc này liền ngồi xuống tu luyện.

Mà nhìn thấy hai người không ngờ lại thành công, Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung hai tỷ muội ở phía dưới trong nội tâm cũng không khỏi có chút giật mình.

Bọn họ đồng thời đến Thần Võ Thạch Bích, lại đồng thời leo lên chỗ bình đài thứ tư, cho nên đối với hai người thực lực sàn sàn với mình này, bọn họ luôn một mực chú ý.

Hai tỷ muội chỉ có thể leo lên tòa thứ tư, liền cho rằng đối phương cũng giống như vậy. Lúc này, chứng kiến hai người kia không ngờ lại dùng loại phương pháp này để leo lên tầng bình đài thứ năm, nói không hâm mộ đó là giả.

Ngọc Linh Lung cũng là nhân vật đứng thứ chín Hồng Bảng, thực lực so với Bạch Vũ Y cũng không kém bao nhiêu. Mà Ngọc Tình Đình là muội muội của nàng, dù cho có thể không bằng nàng, nhưng khẳng định cũng sẽ không thấp hơn bao nhiêu, cho nên cũng không sai biệt lắm có thực lực của Hồng Bảng.

Hai người cộng vào, không thua gì Bạch Vũ Y huynh muội.

Cho nên, thấy thế, hai người cũng không khỏi có chút tâm động. Bất quá, sau khi tinh tế suy nghĩ, hai người liếc nhau một cái nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu, không có đi nếm thử loại biện pháp này.

Không phải bọn họ không thể, mà là vì bọn họ có băn khoăn khác.

99 tòa bình đài, càng lên cao, số lượng bình đài càng ít.

Tầng thứ ba có mười hai, tầng thứ tư chỉ có chín cái.

Mà tới được tầng thứ năm, càng là chỉ có bảy cái.

Bảy cái bình đài, cũng đại biểu chỉ có thể dung nạp bảy người. Mà bây giờ, thứ sáu, thứ bảy Hồng Bảng Lôi Hoán Chi và Đoạn Tinh Tà đã phân biệt chiếm cứ mỗi người một cái.

Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội lại riêng phần mình chiếm cứ một cái. Nói cách khác, tầng thứ năm đã chỉ còn ba cái bình đài rồi.

Top 10 Hồng Bảng còn có nhân vật đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến thứ năm...

Bọn họ còn chưa tới, không có nghĩa là bọn họ sẽ không thể leo tới được. Ngay cả thứ sáu, thứ bảy, thứ tám Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà, Bạch Vũ Y ba người cũng đều có thể làm được, không có lý do bọn họ không thể.

Năm người, chỉ có ba cái bình đài, đến lúc đó nhất định sẽ phát sinh tranh đoạt. Đến tranh đoạt cấp độ như bọn họ, một khi bạo phát ra, kết quả sẽ thập phần đáng sợ.

Hai người mặc dù là đệ tử xuất sắc nhất của Băng Sương đại lục Cửu Thiên Băng Thành, khi liên thủ thi thực lực sẽ càng thêm khinh khủng, không thua mấy vị top trên của Hồng Bảng. Nhưng đối với cái dạng chiến đấu này, hai người cũng là tránh được nên tránh, không dám mở ra.

Hơn nữa, hai người cũng tự mình hiểu được.

Thực lực của các nàng mặc dù cường đại, nhưng áp lực của tầng thứ tư này cũng đã làm cho hai người thập phần khó chịu, còn muốn đến tầng thứ năm thì chỉ sợ kiên trì không được bao lâu.

Như vậy dù cho đi lên, cuối cùng cũng bị rơi xuống, không có chút ý nghĩa nào.