Vô Tận Kiếm Trang - Chương 842

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 842: Huyền Đan Lệnh Bài
gacsach.com

Tử y lão giả ánh mắt chậm rãi xẹt qua tất cả mọi người ở phía dưới, sau một lúc mới tiếp tục nói: "Tất cả những ai muốn trở thành Huyền Vương cảnh cường giả, vậy cần phải có đảm lượng trải qua trận khảo nghiệm này. Thiên quân vạn mã cầu độc mộc*, người thắng sống, kẻ thua chết, không có bất kỳ tình cảm nào có thể nói."

*Thiên quân vạn mã cầu độc mộc: vô số quân lính chen nhau đi qua một chiếc cầu gỗ, ý nói sự cạnh tranh khốc liệt.

"Nếu như sợ hãi, hiện tại thối lui vẫn còn kịp, một khi tiến nhập vào bên trong thì Bí Cảnh sẽ tự động đóng cửa. Đến lúc đó sinh tử bất luận, không có quy củ nào, tất cả mọi việc đều phải xem cơ duyên và tạo hóa của bản thân."

"Cho nên, tự các ngươi phải hiểu được rằng họa phúc không cửa, chính mình phải lo nghĩ, tất cả hậu quả chỉ có thể do một mình mình chịu. Bất luận sinh tử, ai cũng sẽ không thể thay các ngươi gánh vác bất cứ trách nhiệm nào."

Ba trăm người ai cũng không nhúc nhích, đã đến nơi này há sẽ có ai chịu lùi bước. Tất cả mọi người không phải người bình thường, sợ chết thì căn bản sẽ không tới nơi đây.

Chờ trong giây lát, thấy không người nào có ý muốn thối lui, việc này tử y lão giả dường như cũng đã đoán trước được, cho nên cũng không có bao nhiêu phản ứng, tiếp tục theo quy củ, giống như máy móc nói: "Kế tiếp, những gì ta nói các ngươi nhất định phải vững vàng ghi nhớ, không thể có nửa phần sơ sót."

"Thí luyện lần này tổng cộng kéo dài trong vòng ba tháng, được tính từ thời điểm các ngươi tiến vào Kỳ Thiên Bí Cảnh. Ba tháng sau, không quản các ngươi đang ở nơi nào của Bí Cảnh thì đều sẽ tự động được truyền tống ra, đến một địa điểm đồng nhất, Bão Nguyệt Cốc."

"Đến lúc đó, chúng ta sẽ có người ở nơi này chờ các ngươi, nghiệm thu thành quả để xác định thứ tự, đồng thời ban thưởng."

Nói đến đây, chứng kiến đám người phía dưới nghe được hai chữ "Ban thưởng" liền trở nên có chút bạo động, lão rốt cục cười cười, cũng không dài dòng, nói thẳng: "Chắc hẳn các ngươi cũng quan tâm nhất đến vấn đề ban thưởng này, cho nên ta sẽ nói luôn. Thí luyện lần này, Huyền Vương Chí Tôn Đan tổng cộng có tám miếng, cho nên xuất sắc nhất tổng cộng sẽ có tám người. Số lượng lần này so với các khoá trước là rất hiếm thấy, cho nên vận khí của các ngươi xem như cũng không tệ."

Nghe được lời ấy, phía dưới "Ông" một tiếng, liền triệt để sôi trào. Mặc kệ mục đích ngươi tới đây là vì cái gì, hoặc là vì khiêu chiến cao thủ càng mạnh hơn, hoặc là vì kiến thức thiên hạ anh tài, hoặc là vì tiến vào Kỳ Thiên Nội Các.

Nhưng bất kể như thế nào, đại đa số người tới đây đều có cùng một mục tiêu — Huyền Vương Chí Tôn Đan.

Chỉ tiếc, khoá trước, số lượng Huyền Vương Chí Tôn Đan cũng sẽ không nhiều, phải xem xem trong vòng mười năm này Kỳ Thiên Các luyện chế đan dược còn thừa được bao nhiêu.

Trong những lần thí luyện trước, ít thì ba năm miếng, nhiều thì sáu bảy miếng, có thể đạt tới tám miếng thì quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng khó trách bọn họ lại vui vẻ như thế.

Dù sao, đan dược càng nhiều, áp lực cạnh tranh cũng vì thế mà thấp đi một phần. Nếu như chỉ có ba miếng, như vậy cũng chỉ có thể phân cho ba người xuất sắc nhất, nếu như là bảy miếng, vậy chính là phân cho bảy người.

Tám miếng, tự nhiên là sẽ nhiều hơn một cơ hội. Chớ xem thường một cơ hội này, đến lúc đó không chừng rất có thể xảy ra một cuộc tranh giành đầu rơi máu chảy, không biết sẽ tử vong bao nhiêu người.

Cho nên, nghe được Kỳ Thiên Các thí luyện lần này ban thưởng tới tám miếng, những thiên tài đệ tử này liền trở nên rất vui vẻ. Ngay cả đám người Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay khi nghe được những lời này cũng không khỏi thở dài một hơi, biểu lộ trên mặt đã có chút hòa hoãn.

Nếu như ít hơn, chỉ sợ trong số bọn họ sẽ có một số người không chiếm được rồi. Đến lúc đó, nhất định sẽ là một phen long tranh hổ đấu.

Cho dù bọn họ rất có tự tin với thực lực của mình, cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng sẽ không tự đại đến mức có thể dễ dàng đánh bại tất cả mọi người ở nơi này. Bởi vì cũng có không ít người không thua kém gì bọn họ, một khi cạnh tranh quá mức kịch liệt, mọi tình huống đều sẽ có thể phát sinh.

Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, gặp phải tình huống xấu nhất, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý đi chiến đấu sinh tử với đối thủ không kém hơn mình là bao. Dù sao kết cục mặc dù có thể đoán được, nhưng một khi phát sinh bất cứ tình huống bất ngờ nào thì rất có thể sẽ xuất hiện hậu quả khôn lường.

Có người hỏi: "Vậy làm sao để phán định thắng bại?"

Nghe được vấn đề này, những người khác cũng không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tử y lão giả, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng rất quan tâm.

Nếu như không thể phân ra thắng bại, vậy Huyền Vương Chí Tôn Đan ai sẽ đoạt được a.

Nếu là như vậy, vậy cũng không cần phải tiến hành Kỳ Thiên thí luyện rồi, hoặc là rút thăm, hoặc là giao đấu với nhau để quyết định là xong. Kỳ Thiên thí luyện truyền thừa mấy ngàn năm nay, cũng không cần phải tiến hành nữa rồi.

Loại kết quả này, tự nhiên là không thể nào đấy.

Cho nên, Kỳ Thiên thí luyện này nhất định phải có một quy tắc để khảo thí thành quả. Mà cái quy tắc này, lại liên quan đến lợi ích của đại đa số người ở đây, cho nên bọn họ không thể không quan tâm.

Nắm giữ quy tắc mới có thể dành được thắng lợi, đạo lý này không ai là không hiểu.

Cho nên, dù là những người như Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử, Lãnh Cát lúc này cũng không khỏi tĩnh tâm, tập trung tư tưởng nhìn về phía tử y lão giả, xem lão nói như thế nào.

Nghe được tên đệ tử kia nêu lên vấn đề, tử y lão giả cười nhẹ một tiếng, nói: "Giữa thắng và bại thường thường chỉ chênh lệch nhau một đường rất nhỏ, ai cũng không rõ ràng. Cho nên, nếu thật muốn phân thắng bại, thường thường là rất khó đấy."

Phía dưới vang lên một hồi xôn xao. Lão lại khoát tay áo, ý bảo mọi người an tĩnh lại, tiếp tục nói: "Bất quá, Huyền Vương Chí Tôn Đan dù sao chỉ có tám quả, cho nên Kỳ Thiên Các thí luyện này tự nhiên cần phải có một tiêu chuẩn để khảo thí. Ngươi nếu muốn đạt được một quả Huyền Vương Chí Tôn Đan, ngươi phải đạt được một tấm Huyền Đan lệnh bài."

Nhìn thấy tất cả mọi người ở phía dưới ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc tập trung lắng nghe, lão giả lúc này mới thoáng nở nụ cười, tiếp tục nói: "Bên trong Kỳ Thiên Bí Cảnh nguy cơ khắp nơi, trong đó cũng có hơn mười chỗ hiểm địa, chỉ có thiên tài thực sự, võ đạo cao tuyệt mới có thể tiến nhập. Mà chúng ta chính là ở trong hơn mười chỗ hiểm địa này sắp đặt tám tấm Huyền Đan Lệnh."

"Chỉ cần ngươi có thể từ bên trong tất cả những thiên tài ở đây trổ hết tài năng về đấu trí và dũng khí v.v... Thành công đạt được một tấm Huyền Đan lệnh bài, vậy liền có thể đổi lấy được một quả Huyền Vương Chí Tôn Đan. Mỗi người giới hạn một quả."

"Về phần những người khác..."

Nói đến đây, lão nở nụ cười, quét mắt xuống ba trăm tên Huyền Tông cường giả đứng chồng chất ở đống loạn thạch phía dưới, thản nhiên nói: "Vậy phải xem trình độ thu hoạch bí kíp, đan dược, Huyền binh, Linh thảo ở Bí Cảnh có giá trị bao nhiêu mà tính. Nhưng không quản các ngươi thắng bại như thế nào, kỳ thật đều không có bao nhiêu ý nghĩa."

"Không thể đạt được một tấm Huyền Đan lệnh bài, Kỳ Thiên thí luyện lần này các ngươi cũng chỉ có thể xem như kẻ thất bại. Mặc dù lời này rất khó nghe, nhưng đây là sự thật."

"Cho nên, việc mà các ngươi cần làm, chính là tận lực ở trong đó đạt được các loại đan dược bí bảo cùng vô số cường đại hung thú chiến đấu để khiêu chiến cực hạn của bản thân, tận khả năng đạt được tỷ lệ đột phá của chính mình mà không cần dựa vào đan dược..."

"Khả năng này đương nhiên rất nhỏ, nhưng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Chỉ là, có thể làm được chuyện này đoán chừng cũng không có mấy người."

"Bất quá, ta cũng phải nhắc nhở các ngươi..."

Nói đến đây, vẻ mặt lão hờ hững, thản nhiên nói: "Tiến vào Bí Cảnh, bên trong mặc dù có vô số công pháp, Huyền binh lợi khí, đan dược, bí bảo... Mặc cho các ngươi lấy hay bỏ, nhưng không phải ai cũng đều có thể đạt được. Địch nhân của các ngươi không chỉ có hung hiểm dị thú ở bên trong, mà còn những người tiến vào Bí Cảnh cùng các ngươi. Nếu bị tham lam trong mắt mà mất phương hướng, thần trí, quên chính mình là ai, cuối cùng chết ở trong đó, vậy cũng trách không được người khác. Bảo vật loạn nhân tâm, tài phú mê lòng người, cho tới bây giờ cũng không phải một câu nói dối."

"Tốt rồi, ta nói đến đây thôi, hiện tại, các ngươi hãy bắt đầu tiến vào a. Ba tháng sau, hi vọng trong các ngươi còn có một nửa có thể sống sót đi ra."

Nói xong, lão vung tay lên. Lập tức, thất thải hào quang trên thạch bích liền đột nhiên phóng lớn, bao phủ ba trăm tên thí luyện cường giả ở bên trong.

Chỉ trong chốc lát, hào quang co rụt lại, ba trăm tên Huyền Tông đỉnh phong thiên tài đệ tử đến từ rất nhiều nơi trên khắp các đại lục liền đồng loạt biến mất, toàn bộ bị thất thải hào quang kia thu vào bên trong.

Cửa thạch động chậm rãi đóng lại, hào quang cũng dần tiêu tán. Nơi này giờ nhìn qua đã chỉ còn là một vách núi bình thường, dù là ai cũng không cách nào nhìn ra ở đây đã từng có một cái thạch động rất lớn.

Đây chính là Kỳ Thiên Bí Cảnh trong truyền thuyết, người không tiến vào trong sẽ không biết sự kỳ diệu của nó. Tất cả mọi người vừa tiến vào, cửa huyệt động của Kỳ Thiên Bí Cảnh liền tự động đóng lại, ba tháng sau mới có thể lại một lần nữa mở ra. Bất quá, người ở bên trong sẽ xuất hiện ở một nơi khác, Bão Nguyệt Cốc, sẽ không xuất hiện ở chỗ này nữa.

Nhìn thân ảnh của ba trăm người phía dưới đã biến mất, tử y lão nhân mặt không chút biểu tình, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lặng lẽ thở dài một tiếng, nói: "Con đường chứng Vương, máu tươi đầm đìa. Lúc này, lại có bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn chôn xương ở Bí Cảnh đây?"

Sau khi nói xong, tử y lão nhân cũng không quay đầu, thân hình vừa chuyến, như một con chim đại bàng lăng không bay lên, phi người mấy cái liền biến mất không thấy gì nữa.

Loạn thạch vắng vẻ, nơi đây lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ một màn trước kia chỉ là hư ảo.

...

Diệp Bạch còn không có kịp phản ứng, cả người liền như những người khác, bị thất thải hào quang bao bọc. Rồi sau đó, thân hình hắn không tự chủ được bay lên không, bị tầng hào quang này hút vào trong huyệt động, thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa.

Trước mắt tối sầm, đầu óc mông lung, cảm giác chóng mặt truyền đến. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi Diệp Bạch một lần nữa khôi phục ý thức thì huyệt động đằng sau đã đóng cửa, còn hắn lúc này xuất hiện ở bên cạnh một cái huyết sắc thủy đàm*.

*huyết sắc thủy đàm: hồ nước đỏ như máu.

Nơi đây, có lẽ chính là Kỳ Thiên Bí Cảnh trong truyền thuyết rồi. Diệp Bạch ngây ngốc một chút, biết rõ từ giờ khắc này thí luyện sẽ chính thức bắt đầu.

Từ nay về sau, vô luận là làm bất cứ chuyện gì, ăn cơm, ngủ, đi đường, tu luyện hắn đều phải tùy thời bảo trì 120% cảnh giác, nói không chừng chỉ sơ sẩy một cái là sẽ chết ở trong này.

Ngoại trừ vô số hoàn cảnh hiểm ác, còn có vô số hung cầm dị thú.

Đáng sợ nhất, đương nhiên vẫn là những Huyền Tông cường giả đồng thời tiến vào cùng hắn. Hoàn cảnh có thể khắc chế, dị thú cường đại đến mấy cũng có thể dùng sức mạnh hoặc trí tuệ để chiến thắng. Nhưng chỉ có những kẻ đồng loại mới khó lòng phòng bị nhất, chỉ lộ ra một chút sơ hở rất có thể liền vĩnh viễn nằm lại ở nơi này, cho nên hắn phải coi chừng ở mức độ cao nhất có thể.