Vô Tận Kiếm Trang - Chương 838

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 838: Cổ Nguyệt Huyên
gacsach.com

Một trong ba mươi sáu hải ngoại kỳ đảo, há chỉ bọn họ, những kẻ ngay cả Huyền Vương cảnh đều không có đạt tới có khả năng phỏng đoán được, càng đừng nói là phá hư.

Cho dù Huyền Tôn cấp cường giả, ở trước mặt tồn tại siêu nhiên như ba mươi sáu hải ngoại kỳ đảo cũng không dám quá mức làm càn, càng đừng nói là khiêu chiến.

Tất cả những kẻ muốn khiêu chiến quy tắc được thiết lập của thế lực siêu cấp này thì cũng đều đã bị nghiền áp thành tê phấn rồi. Trừ phi... Thực lực của ngươi đã mạnh đến mức có thể bỏ qua thân phận, bối cảnh của bọn họ.

Thế nhưng, trừ phi đạt tới Đế Cảnh, nếu không, căn bản là không thể nào.

Cho nên, tên lục y thanh niên kia bình thường có lẽ là thiên tài một phương, có lẽ sau lưng cũng có một ít lực lượng không nhỏ. Nhưng thời điểm hắn muốn khiêu chiến quy tắc được thiết lập của Kỳ Thiên Các, kết cục của hắn đã được định sẵn.

Không còn người thứ hai nào dám không có lệnh bài mà mạo hiểm tính mạng của mình để leo lên "U Linh Cổ Thuyền" nữa.

Tràng diện cũng bởi vậy mà trở nên yên tĩnh, những người có được Kỳ Thiên chi lệnh liền từ trong đám người đi ra. Trong ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của vô số người ở sau lưng, những người này giơ lên một tấm lệnh bài phong cách cổ xưa, phía trên điêu khắc hình một thanh kiếm kỳ lạ. Những xích y đệ tử Kỳ Thiên Các vừa nhìn, thân hình khẽ động, liền mở ra một con đường để bọn họ qua.

Rồi sau đó, những người này không khỏi dương dương tự đắc đi lên Cổ thuyền, một số kẻ còn bất chợt khoát khoát tay về phía sau, khiến những người này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hối hận mình sao không sớm biết hắn có được lệnh bài, bằng không thì đã sớm giết để đoạt lệnh bài rồi.

Đáng tiếc, một khi đi qua đám xích y đệ tử, liền không còn người nào dám đi tới cướp đoạt rồi. Những kẻ không có lệnh bài mà dám bước vào con đường này, không chút nghi ngờ là đều sẽ bị giết.

Bất quá, cũng không phải tất cả ai cũng đều như vậy. Có một số nhân vật mà đại đa số người ở đây cũng đã đoán được họ sẽ có. Bởi vậy, khi những người này lên thuyền liền chỉ dẫn tới một hồi kinh hô cùng hâm mộ, không người nào dám đánh chủ ý tới bọn họ.

Trên đầu thành, có người hô: "Mau nhìn, người đứng đầu Hồng Bảng, Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu rốt cục đã xuất hiện."

Một vị hắc trù y* thanh niên, trên mặt đeo mặt nạ hình quỷ, sau lưng là một thanh kiếm hình cá liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám xích y đệ tử.

*hắc trù y: áo tơ tằm màu đen.

Ánh mặt trời đều tựa hồ không thể chiếu vào trên người hắn. Phía sau của hắn, ngay cả bóng dáng cũng không có, khiến ngay cả những xích y đệ tử Kỳ Thiên Các kiến thức rộng rãi cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng làm ra tư thế đề phòng.

Nhưng lúc này, hắc y trù thanh niên giơ tay lên, trong tay là một tấm lệnh bài cổ màu vàng kim, dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên. Đám đệ tử Kỳ Thiên Các nhất thời ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng người vừa tới cũng là để tham gia thí luyện, liền để hắn đi qua.

Hắc y trù thanh niên kia trực tiếp đi qua, không hề quay đầu nhìn lại phía sau.

Cho đến khi hắn đi lên Quỷ Thuyền thì tất cả mọi người vẫn còn đang không ngừng nghiên cứu thảo luận, bởi đây là lần đầu tiên Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu thực sự lộ diện trước mặt bọn họ. Mấy ngày trước ai cũng không biết hắn ở nơi nào, nhưng cũng không người nào dám đi tìm hắn. Nhân vật đứng đầu Hồng Bảng, chưa kể đến thân phận và địa vị thì chỉ riêng điều này đã nói lên hắn không phải kẻ dễ chọc.

Mà ngay cả mấy tên đệ tử Kỳ Thiên Các, sau khi Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung đã lên thuyền được một thời gian thì vẫn là một hồi tim đập nhanh, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy người trẻ tuổi này cực kỳ đáng sợ, tựa hồ so với bọn họ còn cường đại hơn.

Trừ phi liên thủ, nếu không bất cứ ai trong đám xích y đệ tử Kỳ Thiên Các ở đây cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Việc này liền khiến cho bọn họ, những người gần đây luôn luôn tự coi mình trở thành các bậc thiên chi kiêu tử không khỏi cảm thấy cực kỳ thất bại.

Đệ tử Kỳ Thiên Các không cần tham gia Kỳ Thiên Các thí luyện, bởi vì"Huyền Vương Chí Tôn Đan" sẽ được phân phối trong nội bộ của bọn họ. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu chỉ bàn về thân phận, địa vị thì bọn họ so với những người được coi là đỉnh cấp thiên tài ở khắp các đại lục vì "Huyền Vương Chí Tôn Đan" mà đến này còn phải cường đại hơn nhiều.

Phải biết rằng, những người tới tham gia Kỳ Thiên Các Bí Cảnh thí luyện lần này cao nhất cũng chỉ là Tứ phẩm tông môn, sẽ không xuất hiện Tam phẩm, thậm chí Nhị phẩm. Mà Kỳ Thiên Các, lại chính là một trong Ba mươi sáu hải ngoại kỳ đảo, bài danh Top 5, thuộc về siêu nhất lưu đại thế lực*.

*thế lực lớn có thể sánh ngang với Nhất phẩm tông môn.

Cả hai căn bản không cùng một cấp bậc, cho nên bình thường bọn họ cũng luôn rất kiêu ngạo. Nhưng khi thấy được Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, bọn họ mới phát hiện mình đã xem thường người trong thiên hạ.

Kế tiếp, chuyện khiến cho bọn họ càng thêm thất bại cũng tiếp tục phát sinh.

"Bái Nguyệt Hồ Bái Nguyệt công tử cũng đã đến!"

Một vị thanh niên mặc lam y nhàn nhạt, khuôn mặt ôn nhuận như gió xuân thổi qua chậm rãi đến gần, hướng bọn họ cười nhẹ một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng sáng.

Hắn nhẹ nhàng lắc lư lệnh bài trong tay, liền đi qua phòng tuyến giữa bọn họ.

"Băng Tuyết Công Quốc Lôi Hoán Chi!"

"Một trong đại lục thập nhị đại mỹ nữ, Nguyệt Nhu cô nương!"

"Tuyết Ma Kiếm Khách Đoạn Tinh Tà!"

"Ly Hỏa Đế Quốc đệ nhất thiên tài, Quy Lai Kiếm "Yến Quy Lai"!"

"U Lan Cung Nạp Lan Tà Nguyệt, Nạp Lan Nhã, Nạp Lan Tiểu Thi ba vị sư huynh muội!"

"Trung Ương đại lục Bạch gia, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội!"

"..."

Nguyên một đám đỉnh cấp cường giả danh tiếng lan truyền khắp Lạc Nhạn Sương Thành mấy ngày nay từ trong đám người đi ra, xuyên qua phòng tuyến xích y đệ tử Kỳ Thiên Các, tiến vào bên trong bãi cát, leo lên U Linh Cổ Thuyền.

Những người này, không có một ai là đơn giản.

Sau đó, nhân vật từng xuất hiện ở con phố dài dưới "Hồng Hộc Tử Hạc Lâu", cũng là nhân vật đứng thứ ba Hồng Bảng, Tứ phẩm tông môn Huyết Điểu Vân Điện Đệ nhất đao khách Lãnh Cát cũng đi lên.

Băng Sương đại lục Cửu Thiên Băng Thành Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội cũng đi lên.

Thiên Long đại lục Lục phẩm tông môn Vô Nhai Hải đại đệ tử Thu Vô Nhai, Lam Huyễn sư huynh muội cũng dắt tay nhau đi lên U Linh Cổ Thuyền.

Trường Sinh Điện Chủ Đại công tử "Đông Quách Phong" cũng đi lên Cổ thuyền.

"..."

Theo số người lên thuyền càng ngày càng nhiều, người cầm trong tay Kỳ Thiên lệnh bài ở dưới cũng càng ngày càng ít. Đúng lúc này, Diệp Bạch liền thấy được một thân ảnh quen thuộc.

Đó là một vị tử y nữ tử che mặt bằng lụa trắng, dáng người tuyệt đẹp, tuổi chừng hai mươi đến ba mươi, phong tư hơn người, như Minh Ngọc thạch.

Chính là nàng, người ở tầng thứ hai Kỳ Thiên Ngoại Các tốn hao 82 ức mua một bản Lam giai Đỉnh cấp công kích Huyền kỹ, "Vô Thủy Biến Ảnh Quyết", cũng là một trong năm vị bán Vương cảnh cường giả mà Diệp Bạch chứng kiến lúc ấy.

Hai người tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng sự cường đại của vị nữ tử này cũng đã khắc sâu vào nội tâm Diệp Bạch. Chỉ là, đến nay hắn còn không biết nàng tên gọi là gì.

Bên cạnh, có người thấp giọng hô: "Đây không phải chính là cái người kia của Cổ gia sao? Cổ Nguyệt Huyên?"

"Đúng, chính là nàng, Cổ Nguyệt Huyên!"

Cổ gia là một siêu cấp thế gia ở bắc phương đại lục. Cổ Nguyệt Huyên tuổi còn trẻ, nhưng đã có được danh xưng tuyệt thế thiên tài, là một trong "Tứ đại thiên tài đệ tử" ở bắc phương đại lục

Tương truyền, nàng vốn có một vị hôn phu, là chân truyền đệ tử của một siêu cấp đại thế gia khác của bắc phương đại lục, Hoàng gia Hoàng Đông Quyết, cũng là một vị thiên tài. Kết quả, hai người giao chiến với nhau, Cổ Nguyệt Huyên rất nhẹ nhàng liền thắng tên đệ tử Hoàng gia Hoàng Đông Quyết kia. Ngày lập gia đình, nàng cự tuyệt không xuất giá, mà lý do chính là đối phương ngay cả mình cũng đánh không lại, còn mặt mũi nào lấy nàng về làm vợ.

Trải qua một chuyện này, Hoàng, Cổ hai nhà liền trở mặt nhau. Cổ Nguyệt Huyên vì bất mãn với việc sắp đặt của các trưởng bối mà rời nhà trốn đi, nhoáng một cái đã năm năm trôi qua, dần dần biến mất không thấy bóng dáng, không ai biết gì về tung tích của nàng.

Không ngờ, năm năm sau nàng lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa tu vi hiện giờ cũng đã là Bán Vương cảnh.

Thấy một màn như vậy, rất nhiều người liền không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cổ Nguyệt Huyên quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, năm năm trước, nàng còn mới chỉ là Trung vị Huyền Tông, năm năm sau đã đạt tới Bán Vương cảnh. Tốc độ tu luyện này, hoàn toàn có thể nói là cực kỳ kinh người.

Vị đệ tử Hoàng gia Hoàng Đông Quyết kia, sau khi trải qua lần đả kích này thì nghe nói ngày ngày tinh thần sa sút, năm năm trước đã đạt tới Thượng vị Huyền Tông, hiện tại lại vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, sớm đã không còn được gọi là thiên tài nữa. Liên tưởng đến hôn ước giữa hai người, tất cả mọi người liền không khỏi im lặng.

Cho dù lúc này Cổ Nguyệt Huyên trở lại Cổ gia, nói nguyện ý tiếp nhận phần hôn ước kia của Hoàng gia, chỉ sợ Hoàng gia cũng không dám vác mặt tới lấy vợ a.

Đây chính là khác biệt.

Mà Cổ Nguyệt Huyên tự mình độc hành, đã từng khiến toàn bộ bắc phương đại lục vang lên một mảnh xôn xao. Chẳng qua là nàng tự làm theo ý mình, mấy năm nay càng biến mất không thấy gì nữa, cho nên mới dần dần chìm nghỉm xuống. Hiện tại nhớ tới những sự tích về nàng, tự nhiên liền khiến cho vô số người không khỏi chậc chậc sợ hãi, thán phục.

Nói này nói kia, các loại thanh âm đều có.

Nghe được thanh âm nghị luận ở quanh mình, Diệp Bạch có chút nhíu nhíu mày: "Nguyên lai nàng gọi là Cổ Nguyệt Huyên. Có thể thoát ly gia tộc khống chế, dựa vào chính mình, trong vòng năm năm từ Trung vị Huyền Tông tấn thăng đến Bán Vương cảnh, lòng dạ của nàng, không phải cao bình thường a!"

Lập tức, Diệp Bạch cũng không khỏi thản nhiên cười, lòng dạ không cao thì nàng sao có thể làm được như bây giờ, đứng ở phía trên vô số người. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân tại sao "có trả mới có được" a.

Nói thật, đối với người như vậy, Diệp Bạch vẫn còn có chút bội phục, bởi vì hắn cũng là một kẻ từ nhỏ đã dựa vào chính mình mới chậm rãi đi tới được ngày hôm nay.

Loại gian khổ, khó khăn này vượt xa so với những gian khổ do tu luyện của những tên công tử hào phú thế gia, đệ tử siêu cấp tông môn.

Mà Diệp Bạch vốn sẽ không có những điều kiện, hậu đãi gì, chỉ có thể tự mình đi sáng tạo. Nhưng Cổ Nguyệt Huyên lại tự nguyện buông tha cho loại điều kiện hậu đãi này, tình nguyện tiếp nhận cực khổ cho bản thân. Giữa hai người mặc dù rất khác về gia thế, địa vị, v.v... Nhưng cũng có một điểm chung, đó chính là không bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn.

Mắt thấy tất cả mọi người đã đi lên không sai biệt lắm, Diệp Bạch lúc này cũng từ trong đám người đi ra ngoài, xung quanh liền vang lên một mảnh xôn xao.

"Ân, hắn không phải một tên Thượng vị Huyền Tông sao? Hắn rõ ràng cũng có Kỳ Thiên lệnh bài?"

Mấy người bên cạnh hắn không khỏi hoảng sợ hỏi.

Bên kia, cũng có người chỉ về phía thân ảnh của Diệp Bạch, nói: "Mau nhìn, chỗ đó có một Thượng vị Huyền Tông, hắn rõ ràng cũng có thể leo lên U Linh Cổ Thuyền, điều này sao có thể?"

Không thể không khiến bọn họ kinh ngạc. Phải biết rằng, những người đi lên trước kia không có một ai là đơn giản, thấp nhất là Đỉnh cấp Huyền Tông, hơn phân nửa là Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong cường giả, còn có mười người là Bán Vương cảnh.

Về phần Thượng vị Huyền Tông lên thuyền, Diệp Bạch không thể nghi ngờ là người đầu tiên, lúc này liền đưa tới một mảnh xôn xao.

Bất quá, cũng có người nhận ra Diệp Bạch, lập tức khinh thường nói: "Các ngươi biết cái gì, hắn mặc dù chỉ là một gã Thượng vị Huyền Tông, nhưng thực lực so với đại đa số Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong cường giả còn mạnh hơn rất nhiều. Người này cũng là một trong hơn mười cường nhân nổi tiếng dưới Hồng Bảng, không phải kẻ dễ chọc, đừng tưởng rằng hắn đơn giản."