Vô Tận Kiếm Trang - Chương 827

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 827: Bờ Bắc Hải, Lạc Nhạn Sương Thành
gacsach.com

Đêm đã khuya, trăng sáng như gương.

Diệp Bạch như cũ là xếp bằng ở trên bồ đoàn, còn Bạch Hàn Nhã thì ngồi ở trên giường ngọc cách hắn không xa, chỉ cách nhau mấy trượng, đồng dạng như trước kia. Mặc dù cùng ở một phòng, nhưng ai cũng không quấy rầy ai, riêng phần mình ở một bên tu luyện.

Chỉ có điều, Bạch Hàn Nhã vốn trước kia rất dễ dàng liền có thể nhập định rất nhanh, nhưng lúc này lại vô luận như thế nào cũng không cách nào an tĩnh tâm thần, tựa hồ rất dễ bị phân tâm.

Các loại tâm tình phức tạp luôn không ngừng gặm nhấm tâm trí, dù cho nàng cố gắng nhắm mắt lại nhưng một lát sau vẫn nhịn không được mà mở ra.

Cứ như vậy lật qua lật lại, Bạch Hàn Nhã thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Diệp Bạch, phát hiện hắn như trước đang nhắm mắt tu luyện như ngày thường, cuối cùng mới khe khẽ thở dài, không quay đầu nữa.

Chậm rãi, nàng rốt cục cũng tiến vào cảnh giới tĩnh tâm nhập định, vật ngã ta vong*, bắt đầu tu luyện. Dần dần, một tầng sương mù màu lam sắc nhàn nhạt liền từ trên người Bạch Hàn Nhã bay lên, bao phủ xung quanh nàng, khiến bốn phía giống như có một màu lam ngọc.

*đây là một đoạn trong kinh Phật, có thể hiểu là khi tâm tình trở nên yên tĩnh như mặt nước, dù là sự vật gì ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng, tác động đến được.

Đây là dị tượng hình thành chỉ khi "Động Ngọc Kinh" tu luyện tới một cảnh giới nhất định.

"Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên*", loại cảnh giới này cũng không đơn giản. Hiển nhiên, tu vi của Bạch Hàn Nhã ở trong đoạn thời gian này lại có tiến bộ rất lớn.

*Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên: đây là một câu thơ trong bài thơ Cầm Sắt của Lý Thương Ẩn, tạm dịch là "Khói vương nắng ấm ngọc lam điền". Trong chương này, có thể hiều đơn giản là sương mù ấm áp màu lam.

Khoảng cách Trung vị Huyền Tông mặc dù vẫn còn có chút xa xôi, nhưng chắc hẳn chỉ cần thời gian đầy đủ thì nàng sớm muộn cũng sẽ có một ngày đạt tới được.

Mà xung quanh Diệp Bạch thì lại là một đoàn hồng quang như ẩn như hiện, đây chính là tình huống mà "Thiên Huyền Hỏa Quyển" tu luyện tới đại thành. Hiển nhiên, so với Lam giai Cao cấp "Động Ngọc Kinh" mà Bạch Hàn Nhã đang tu luyện thì Thiên Huyền Hỏa Quyển của hắn chỉ là Thanh giai Cao cấp, vừa dễ dàng tu luyện hơn cũng càng dễ tiến vào cảnh giới cao hơn.

Hơn nữa, thực lực của Diệp Bạch cũng cao hơn Bạch Hàn Nhã rất nhiều. Vì vậy, cảnh giới này tự nhiên không phải Bạch Hàn Nhã, người mới chỉ tu luyện mấy tháng là có thể sánh bằng.

Một đêm này, cứ như vậy bình tĩnh trôi qua.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời ở phía đông dần ló dạng, Bạch Hàn Nhã liền theo Diệp Bạch ra tận cửa lớn của Huyền Tiên Động Phủ.

Nàng nhìn Diệp Bạch, thấp giọng nói: "Bảo trọng!"

Diệp Bạch nhìn Bạch Hàn Nhã, thấy nàng cắn môi dưới, ngón tay không ngừng xoắn lại cùng một chỗ liền không khỏi thở dài một hơi, tiến lên ôm nàng vào lòng: "Ngươi cũng thế..."

Thật lâu sau hai người mới im lặng tách ra. Diệp Bạch quay người ngự kiếm, phóng lên trời, đang muốn ly khai.

Đúng lúc này, Bạch Hàn Nhã làm như đã hạ quyết định, bỗng nhiên nhìn về phía thân ảnh Diệp Bạch, lớn tiếng nói: "Đợi ta tu luyện tới Đỉnh cấp Huyền Tông, ta sẽ tới tìm ngươi."

Trên Phi Hành Kiếm Trận, Diệp Bạch nghe vậy liền nao nao, phần lưng bỗng nhúc nhích, quay đầu lại cười nói: "Hảo, ta chờ ngươi."

Sau đó Diệp Bạch cũng không do dự nữa, đưa tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Dưới chân hắn, Bách Biến Phi Hành Kiếm Trận hơi động một chút, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Còn phía sau, Bạch Hàn Nhã ở trên đỉnh núi ngơ ngác ngóng nhìn bóng lưng Diệp Bạch rời đi, đứng ở nơi đó rất lâu cũng không nhúc nhích chút nào.

Một cơn gió thổi qua, tóc nàng cũng theo gió mà động.

Thẳng đến khi đạo kiếm quang kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm đen triệt để biến mất, Bạch Hàn Nhã lúc này mới quay người, đi về phía Huyền Tiên Động Phủ.

Nàng dùng ngữ khí kiên định nói: "Cuối cùng, có một ngày ta sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đi tìm ngươi."

"Nhất định."

Rồi sau đó, thân hình của nàng liền chui vào trong huyệt động đen kịt, từ từ biến mất không còn thấy bóng dáng.

Quỷ Diện Đảo lại lần nữa lâm vào cảnh tĩnh mịch. Hơn nữa, lần tĩnh mịch này kéo rất dài. Cũng từ đó, Huyền Tiên động phủ liền đóng chặt lại, rất lâu đều không có mở ra.

...

Thế giới mênh mông, rộng lớn không bờ bến.

Trải qua ngàn vạn năm lịch sử thay đổi, Thương Mang thế giới đã hình thành năm khối đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ương, tổng cộng tạo thành tam đại Đế Quốc.

Tam đại Đế Quốc này theo thứ tự là phía đông Thiên Long, phía tây Ly Hỏa, phía bắc Băng Sương.

Mà ở phía nam và trung ương đại lục càng thêm rộng lớn hơn thì lại đều đều không có Đế Quốc nào xuất hiện.

Ngoại trừ tam đại Đế Quốc thì hải ngoại lại lấy ba mươi sáu kỳ đảo đứng đầu.

Chúng đứng sững ở bên ngoài năm khối đại lục, hình thành một mảnh thiên địa của riêng mình. Có một số thế lực, thậm chí so với tam đại Đế Quốc thì còn phải khủng bố hơn, cường đại hơn.

Phần lớn mọi người đều biết hai trong số Cửu Thần Các là Hải Đào Các, Kỳ Thiên Các. Bọn họ chính là một cỗ thế lực như vậy.

...

Thương Mang thế giới, Đông Phương đại lục được gọi là Thiên Long. Mà ở hướng bắc Thiên Long, chính là vùng biển Bắc Hải sâu không lường được.

Bắc Hải nước biển quanh năm chỉ toàn màu đên, vô cùng vô tận, ai cũng nhìn không thấy cuối cùng.

Khí hậu lạnh giá chính là điểm đặc trưng của Bắc Hải. Hàn khí ở đây cực kỳ mãnh liệt khiến cho tất cả mọi người đều không dám tới, chỉ một số nhân vật có thực lực cường đại mới có thể chống đỡ được luồng khí hậu khắc nghiệt như vậy, sinh tồn ở nơi đây.

Nhưng họ cũng không dám ở lâu, chỉ đem Bắc Hải trở thành nơi để lịch lãm, rèn luyện.

Đây là một mảnh thế giới hoang vu, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Mà ở phía bắc của Bắc Hải, trong một mảnh nước biển đen kịt có một hòn đảo.

Hòn đảo này đơn độc lơ lửng trên không trung, hình dáng như Côn Bằng, vách núi dựng thẳng như kiếm, cao vút tận trời.

Ở nơi này có một tấm bảng lớn.

Chính diện viết hai chữ, Kỳ Thiên.

Đây chính là Kỳ Thiên Các trong truyền thuyết.

...

Thiên Long đại lục chỉ có một quốc gia, chính là đế quốc mạnh nhất trong tam đại Đế Quốc, Thiên Long Đế Quốc.

Thiên Long Đế Quốc quản hạt hai mươi lăm Đại Vương quốc, mấy trăm công quốc, vô số tiểu quốc... Địa vực vô cùng rộng lớn, là khối đại lục lớn thứ hai trong năm khối đại lục, chỉ đứng sau Trung Ương đại lục.

Diệp Bạch vốn là đến từ Tử Hoa, sau đó đi qua Xích Nguyệt, Hàn Nha, đến Dạ Lang Đảo.

Nhưng hiện tại, hắn lại muốn từ Hàn Nha xuất phát, đi qua Lang Thần, Cao Mộng, Phá Tà, Thiên Điểu, Khước Tà, một đường hướng về phía bắc... Trải qua vô số quốc gia, đi qua ngàn vạn dặm, cuối cùng, đi tới một tòa thành nhỏ duy nhất ở Bắc Hải.

—— Lạc Nhạn Sương Thành.

Truyền thuyết, có một con chim nhạn bay đến đây liền dừng chân lại, không dám bay về phía bắc nữa.

Tòa thành này ba mặt đều là nước biển, chỉ có gần một nửa là gắn với đất liền, trải qua nhiều năm được bao trùm bởi sự lạnh giá.

Cho nên nơi này mới tên là Lạc Nhạn Sương Thành, hay còn gọi là Hải Chi Thành.

Đây là một tòa thành thị màu lam. Tuy nhỏ, nhưng cũng không đơn sơ.

Nơi này chính là con đường duy nhất để tất cả mọi người tiến vào Kỳ Thiên Các. Cứ mỗi mười năm, Lạc Nhạn Sương Thành cũng chỉ có một năm, một tháng này là mở ra, thời điểm bình thường đều là đóng chặt cửa lớn, không hề có dấu vết con người.

Bởi vì... Nơi này, chính là nơi mà một trong ba mươi sáu hải ngoại kỳ đảo, Kỳ Thiên Các dùng làm nơi nghỉ tạm cho thanh niên cao thủ tham gia Kỳ Thiên Các thí luyện.

Đồng thời, đây cũng là nơi duy nhất để bọn họ tới được Kỳ Thiên Các thí luyện. Trừ nơi này ra, sẽ không có con thuyền nào có thể tới được Kỳ Thiên Đảo.

Đồng thời, mỗi mười năm một lần, thời điểm này lúc nào cũng là thời điểm mà Lạc Nhạn Sương Thành náo nhiệt nhất.

Vô số thanh niên tài tuấn kiệt xuất của các đại tông môn đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đỉnh cấp Huyền Tông rất nhiều, thậm chí Bán Vương cảnh cường giả cũng thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy được mấy người.

Còn Thượng vị Huyền Tông, khi đi lại trong Lạc Nhạn Sương Thành cũng đều sẽ không tự giác mà cảm thấy mình rất nhỏ bé, căn bản chính là tồn tại gần cuối nhất. Trung vị Huyền Tông, toàn bộ Lạc Nhạn Sương Thành sẽ không vượt qua mười người. Về phần Hạ vị Huyền Tông, càng là một người cũng không có.

Bởi vì, Kỳ Thiên Các thí luyện cũng không phải địa phương đến để chơi đùa. Ở nơi đó, dù cho ngươi thiên phú dị bẩm, tư chất hơn người, bối cảnh xuất chúng, thân phận cường đại đều không ngoại lệ cũng sẽ có tỉ lệ tử vong rất cao.

Ở chỗ này sẽ không có người nào để ý thiên phú của ngươi, xuất thân của ngươi. Hết thảy chỉ dùng thực lực để nói chuyện, cường giả vi tôn.

Hàng năm, Đỉnh Cấp Huyền Tông cường giả chôn vùi ở bên trong Kỳ Thiên Các Bí Cảnh này cũng không biết bao nhiêu người. Dù là Bán Vương cảnh cường giả, mỗi lần thí luyện đều sẽ chết mấy vị.

Không có ai có thể bảo chứng tất thắng.

Tới tham gia Kỳ Thiên Các thí luyện này, chỉ có ba loại người.

Loại thứ nhất, chính là loại cảm thấy thọ nguyên của mình đã gần hết, cuộc đời này nếu như không có đại cơ duyên thì chỉ sợ sẽ không thể đạt tới Huyền Vương cảnh mà chết đi. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tới nơi này thử thời vận.

Kỳ Thiên Các Bí Cảnh thí luyện chẳng những có thể khiến ngươi đạt được vô số thiên tài địa bảo, bí kíp, Huyền binh. Mà người ưu tú càng là có thể đạt được một quả Ngũ phẩm Kim Đan — "Huyền Vương Chí Tôn Đan".

"Huyền Vương Chí Tôn Đan", đây chính là siêu cấp Linh đan có thể có tỷ lệ rất lớn làm cho một Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong đột phá đến Huyền Vương cảnh. Ở bên ngoài, loại đan dược này căn bản là có tiền cũng mua không được, đủ để khiến vô số người điên cuồng.

Dù là Kỳ Thiên Các, một siêu cấp thế lực có thể đứng hàng thứ năm trong ba mươi sáu hải ngoại kỳ đảo thì một năm cũng chỉ luyện chế được mấy quả mà thôi. Ngoại trừ trong Các tiêu hóa một bộ phận, bọn họ cũng dành ra một ít cho người ở bên ngoài. Đó chính là con đường duy nhất mà những Huyền Tông tán tu, những thanh niên nhân kiệt của tông môn khác có thể đạt được, Kỳ Thiên Các Bí Cảnh thí luyện mỗi mười năm mở ra một lần.

Cho nên, những người cảm thấy cả đời mình không thể đạt tới Huyền Vương cảnh giới sẽ tới nơi này tìm vận may. Dù sao đợi đến mười năm kế tiếp, lúc đó bọn họ có lẽ đã già đi, không còn cơ hội nữa.

Loại người này thường thường đều là tu luyện thời gian dài, thực lực đã đạt tới Huyền Tông đỉnh phong rất lâu. Bọn họ bị kẹt ở trước cửa khẩu Huyền Vương, dù cố gắng đến mấy nhưng cũng không cách nào đột phá được.

Đám người này vô cùng đáng sợ. Bọn họ vì mục đích đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ của chính mình, thường thường sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chuyện gì cũng dám làm. So với bất luận kẻ nào, những người này đều phải ngoan độc hơn rất nhiều, chẳng những là đối với địch nhân, ngay cả đối với chính mình cũng là như thế.

Cho nên, nếu đụng phải những người này thì phi thường nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết dưới tay của bọn họ.

Loại người thứ hai thì lại là thiên chi kiêu tử chân chính. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài của các đại tông môn, hoặc là kỳ tài ngút trời ở khắp nơi, thiên phú hơn người, rất có danh tiếng, được nhiều người biết.

Những người này từ nhỏ đã sinh hoạt ở trung tâm của sự mọi sự chú ý, tu vi tiến triển cực nhanh. Khác với những người vì tuổi tác đã gần hết, nếu không đột phá sẽ không có cơ hội thì bọn họ lại đang ở tuổi trưởng thành, hơn nữa tu vi cũng rất đáng sợ.

Người như vậy, tới đây một phần là vì Huyền Vương Chí Tôn Đan, nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy.

Bọn họ cực kỳ tự tin với thực lực của mình, cho rằng đánh khắp thiên hạ không đối thủ, sớm thành thói quen được vô số mọi người ngưỡng mộ, tới đây chỉ là vì muốn chiến quần hùng thiên hạ, tôi luyện chính mình.

Bởi vì, bọn họ chưa bao giờ sẽ gặp được nhiều thiên tài thực lực không hề thấp, thậm chí hơn mình đều tụ tập ở cùng một chỗ như vậy. Có thể nói, toàn bộ Thương Mang thế giới, gần chín thành Đỉnh cấp Huyền Tông trên cơ bản đều cùng lúc tụ tập ở Lạc Nhạn Sương Thành vào thời điểm này.