Vô Tận Kiếm Trang - Chương 817

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 817: Thảm thiết (hạ)
gacsach.com

Một quyền này, mạnh đến đáng sợ.

Khí kình màu hồng sắc, như một cơn sóng thủy triều cao ngàn vạn trượng, đánh về phía đối diện Diệp Bạch.

Hiển nhiên, Tuyền Vô Ưu muốn dùng một chiêu này đem người thanh niên đáng sợ phía đối diện đánh thành tê phấn.

Người thanh niên này đã tạo thành uy hiếp đối với hắn, một Bán Vương cảnh cường giả. Nếu không đem người thanh niên này "giết từ trong trứng nước", đợi một ngày hắn trưởng thành, khi đó chỉ sợ bản thân mình cũng sẽ không phải là đối thủ.

Cho nên, suy nghĩ mèo vờn chuột lúc trước đã sớm không cánh mà bay, hắn hiện tại thầm nghĩ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem người thanh niên này giết chết, nhằm tránh hậu hoạn về sau.

Nhìn "Viêm Thần Tả Thủ" của Tuyền Vô Ưu đánh tới, uy thế so với hai chiêu trước thì còn đáng sợ hơn, Diệp Bạch mặc dù muốn ngăn cản nhưng ngay cả đứng dậy cũng đều là không thể.

Vô số kiếm quang bắn ngược trở về, một lần nữa lơ lửng bên cạnh hắn. Nhưng kiếm quang lúc này đã trở nên ảm đạm, không ít đê giai trường kiếm trên thân lộ ra dấu vết vỡ nát.

Càng có hơn mười thanh Hải Đường Ti Âm Kiếm tại chỗ gãy hủy, rơi lả tả trên đất.

Kiếm quang chiếu rọi xuống khuôn mặt Diệp Bạch, làm khuôn mặt hắn càng lộ ra vẻ tái nhợt, một tia vết máu đỏ thẫm hiện lên bên khóe miệng, càng thêm thê lương.

Nhưng trong ánh mắt của hắn, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Trước uy thế khủng bố như vậy, tử vong đã sắp tới gần, hắn rõ ràng còn cười được?

Chỉ có Diệp Bạch biết rõ, hắn cười vì cái gì.

Bán Vương cảnh, không gì hơn cái này.

Mặc dù một kích vừa rồi nhìn qua thì có vẻ hắn đã rơi vào hạ phong, ngay cả Hải Đường Ti Âm Kiếm đều bị phá huỷ không ít. Bất quá, thông qua mấy lần đối chiêu này cũng làm cho hắn hiểu được lực công kích của Bán Vương cảnh cường giả đại khái ở mức độ nào.

Nếu như chỉ có lực công kích như vậy, hôm nay, Tuyền Vô Ưu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Bởi vì... Diệp Bạch vừa rồi sử dụng "Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận", mặc dù đích thật là Ngũ giai Cao cấp Kiếm Trận, cũng là hắn toàn lực phát huy. Nhưng là, kiếm mà hắn sử dụng toàn bộ cũng chỉ là đê giai mà thôi.

Cao nhất cũng chỉ là Tam giai đỉnh cấp, ngay cả một thanh Tứ giai đê cấp đều không có.

Đối với một cái Cao cấp Kiếm Trận mà nói, kiếm càng mạnh, càng cao cấp, uy lực của Kiếm Trận tự nhiên cũng sẽ càng cường đại. Chênh lệch trong đó có thể là gấp mười, gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần.

Không có một thanh kiếm làm chủ trận, uy lực của Kiếm Trận sẽ không bằng một nửa, kiếm bày trận căn bản chịu không được lực công kích đáng sợ của Kiếm Trận. Mặc dù số lượng đã đủ, nhưng chất lượng lại chưa đủ, vậy lực công kích sẽ lại lần nữa giám xuống một nửa.

Trên người Diệp Bạch, Tứ giai kiếm khí có bốn thanh, hai thanh Tứ giai đê cấp, một thanh Tứ giai Trung cấp, một thanh Tứ giai Cao cấp.

Ngũ giai kiếm khí có ba thanh, một thanh Ngũ giai đê cấp, một thanh Ngũ giai Cao cấp, một thanh mặc dù chỉ là Ngũ giai Trung cấp nhưng lại tỏa ra sát khí cực lớn, uy lực căn bản không phải Ngũ giai kiếm khí bình thường có thể so sánh được.

Thậm chí, Diệp Bạch còn có một thanh Lục giai chủ kiếm, Vô Cấu Kiếm!

Nếu tăng thêm những thanh Tứ giai kiếm khí, Ngũ giai kiếm khí này, Diệp Bạch khi thi triển Ngũ giai Cao cấp "Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận" thì uy lực sẽ có thể tăng lên gấp đôi.

Nếu tăng thêm thanh kiếm chủ trận, Lục giai kiếm khí Vô Cấu Kiếm, uy lực của Kiếm Trận sẽ lại lần nữa tăng lên gấp đôi.

So sánh với lúc đầu thì tăng lên gấp ba lần.

Mặc dù Tuyền Vô Ưu hiển nhiên cũng không dùng toàn lực, nhưng Diệp Bạch nhìn ra được đối phương ít nhất cũng đã thi triển sáu thành công lực.

Dùng sáu thành công kích, lại bị một phần ba lực công kích của mình phá được. Mặc dù có vẻ rơi vào hạ phong, nhưng lại đủ để nói rõ, uy lực của Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận hoàn toàn chính xác có thể chống lại Bán Vương cảnh cường giả.

Thậm chí, nếu như mình toàn lực ra tay, đối phương dù không chết cũng sẽ bị trọng thương.

Hơn nữa... Diệp Bạch còn có một đòn sát thủ không có sử dụng. Vừa rồi, hắn huy động Kiếm Trận công kích, sử dụng cũng không phải Thiên Huyền Hỏa Quyển, mà là Cao cấp Huyền quyết.

Thuộc tính Huyền quyết cùng không phải Cao Cấp Huyền quyết có thể so sánh được*, chênh lệch đâu chỉ là một lần hai lần. Cũng chính vì việc này, mới khiến cho hắn hắn tự tin bản thân có thể chiến đấu với Bán Vương cảnh cường giả.

*bạn nên chú ý một bên có "thuộc tính", còn một bên thì không.

Cho nên, thời điểm vừa rồi chỉ là vì hắn muốn thử xem Bán Vương cảnh cường giả đến cùng lợi hại đến mức nào mà thôi, căn bản chưa từng thực sự ra tay.

Hiện tại, hắn đã biết được, sự cường đại của Bán Vương cảnh cường giả chính là ở trình độ ngưng tụ Huyền lực hơn xa Huyền Tông bình thường, cho nên có thể khiến Huyền Tông căn bản không thể phát huy thực lực bản thân, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chờ chết.

Nhưng hắn thì khác, ý chí của hắn lại vô cùng kiên định. Ngũ cấp đỉnh phong Tinh thần lực, không phải chỉ một Bán Vương cảnh bình thường có khả năng chống lại được. Chỉ cần hắn nguyện ý, khí thế của đối phương căn bản không thể tạo được bất luận lực ảnh hưởng nào đến hắn.

Cho nên, kế tiếp, chiến đấu mới chính thức bắt đầu.

Trong nội tâm trở nên bình tĩnh, Diệp Bạch lúc này quyết sẽ không nương tay nữa. Thiên Huyền Hỏa Quyển thúc dục Hỏa hệ Huyền lực, vô số thanh kiếm khí còn cao cấp hơn, khí thế mạnh hơn so với lúc trước liền từ trong tay áo hắn bay ra, dung nhập vào trong Kiếm Trận.

Kiếm Trận vốn chậm chạp liền nhất thời thay đổi xu hướng suy tàn, khí thế tăng vọt, uy lực so với lúc trước liền nhanh chóng tăng lên một lần, hai lần!

Cuối cùng, khi tăng lên tới khoảng hơn hai lần thì mới dừng lại.

Kiếm quang huy hoàng sắp xếp chỉnh tề, tập trung vào Tuyền Vô Ưu phía đối diện, cũng là "Viêm Thần Tả Thủ" đang bắn tới.

Bất quá, Diệp Bạch cũng lưu lại một sát chiêu cuối cùng, Lục giai chủ kiếm Vô Cấu trọng kiếm cũng không có sử dụng. Ai biết Tuyền Vô Ưu này có đòn sát thủ hay không? Bán Vương cảnh cường giả, há lại là nhân vật đơn giản, ngay cả Lam giai Đê cấp bí kíp đều có, khẳng định cũng sẽ có một hai sát chiêu nào khác.

Lưu lại Vô Cấu Kiếm, chính là vì để phòng ngừa vạn nhất mà thôi.

Huống chi, có cần Vô Cấu Kiếm hay không, kết cục lúc này cũng đã không khác nhau là mấy.

Trong ánh mắt Diệp Bạch hàn quang chợt lóe, thầm nghĩ, trước hết dùng ngươi để tế bảy thành thực lực Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận của ta a. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nặng nề đẩy về phía trước.

Theo cái đẩy tay này của Diệp Bạch, nhất thời, một tiếng rít chói tai vang lên, mọi người trong nháy mắt liền trở nên điếc tạm thời, thanh âm gì cũng nghe không được.

Mà trong ánh mắt bọn họ, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xích hồng sắc từ sau lưng Diệp Bạch dùng tốc độ còn nhanh hơn vận tốc âm thanh*, hướng về "Viêm Thần Tả Thủ" bắn tới. Sau đó, cả hai ở giữa không trung liền ầm ầm chạm vào nhau.

*vận tốc âm thanh: ở trong không khí là 344m/s (1238km/h) (chi tiết vui lòng search google).

Trong nháy mắt, toàn bộ phạm vi trăm dặm xung quanh rừng rậm tựa hồ đã xảy ra một cơn địa chấn.

Trong lúc vô số kiếm quang bay múa, quyền kình màu hồng sắc của "Viêm Thần Tả Thủ" liền như trang giấy, trong phút chốc liền bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó kiếm quang dùng thế như trẻ tre, trực tiếp đánh trúng lồng ngực Tuyền Vô Ưu. Một tiếng gãy xương đáng sợ truyền đến, trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn không thể tin của Tuyền Vô Ưu, thân thể hắn liền ầm ầm bị đánh bay, rơi xuống cách chỗ cũ mấy chục trượng.

Trên mặt đất bị kéo ra một dấu vết cực dài. Sau khi dừng lại, Tuyền Vô Ưu sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hắn chỉ chỉ Diệp Bạch, trong ánh mắt hoàn toàn là vẻ không thể tin, cảm thấy lồng ngực đau xót, nhịn không được cúi đầu xuống, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả mặt đất.

Ở bên trong ngụm máu tươi này, chính là vô số khối vụn của các cơ quan nội tạng xen lẫn rơi lả tả trên đất, đỏ tươi chói mắt, nhìn thấy mà giật mình.

Một kích, Bán Vương cảnh cường giả trọng thương!

... Sau lưng, Thất Tinh Đàn sáu người sớm đã ngây ngốc.

Dù là kẻ có thực lực cao nhất trong đó, Thượng vị Huyền Tông "Phong Lôi Xích Thủ" Ngô Liệt Vân cũng là như thế.

Bán Vương cảnh đối chiến Trung vị Huyền Tông, không những không chiến thắng mà còn bị trọng thương. Cái này, sao có thể, vốn không phải là dễ như trở bàn tay sao?

Đây thật sự là chuyện mà một Trung vị Huyền Tông có thể làm được sao?

Trước đó, bọn họ cho rằng ở bên trong đội ngũ chỉ cần có một Thượng vị Huyền Tông, nếu gặp được Diệp Bạch liền có thể đơn giản đem hắn đánh giết, lập được đại công, hơn nữa còn tồn tại tâm tư chiếm phần công lao này. Đối với việc Thất Tinh Truy Hồn Tổ phó tổ trưởng Tuyền Vô Ưu xuất hiện, bọn họ liền cảm thấy rất bất mãn.

Chỉ là không dám nói ra.

Nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy vô cùng may mắn.

Nếu như hắn không đến, chỉ sợ sáu người lúc này đã trở thành vô số cỗ thi thể nằm trên mặt đất rồi.

Từ một chiêu vừa rồi, có thể nhìn ra thực lực của Diệp Bạch kinh khủng đến mức nào. Đừng nói Thượng vị Huyền Tông, dù là Đỉnh cấp Huyền Tông thì chỉ sợ đều chỉ có thể bị miểu sát.

Những Kiếm Trận rậm rạp chằng chịt vừa rồi, rốt cuộc là Huyền công gì mà uy lực lại đáng sợ như vậy, ngay cả Bán Vương cảnh cường giả cũng đỡ không nổi?

Sáu người Ngô Liệt Vân, Đan Đề sắc mặt tái nhợt, tâm tư xem náo nhiệt lúc trước đã không cánh mà bay. Nếu như những Kiếm Trận kia là hướng bọn họ công tới, hậu quả sẽ là cái gì?

Bọn họ không dám nghĩ tới.

Tất cả mọi người không khỏi lặng lẽ lui về sau nửa bước, trong nội tâm lạnh buốt, không ít người thậm chí có ý định muốn chạy trốn. Chỉ là, khi bọn họ nhìn về dưới đáy đại thụ phía xa xa, nơi Tuyền Vô Ưu bị đánh bay, những người này liền không dám chạy trốn nữa.

Thất Tinh Đàn có quy củ cực kỳ sâm nghiêm, xử phạt đối với phản đồ là cực kỳ kinh khủng. Bọn họ mặc dù không có tự mình trải qua, những cũng đã từng thấy tận mắt kết cục bi thảm của những kẻ này. Hiện tại, chỉ hi vọng Tuyền đại nhân còn có có thể tái chiến, Vạn đại nhân cũng có thể nghe được thanh âm chiến đấu mà nhanh chóng chạy tới.

Người thanh niên này quá mức đáng sợ, có lẽ chỉ có hai đại Bán Vương cảnh cường giả hợp lực thì mới có thể đánh bại được. Bằng không, hôm nay, bọn họ khả năng đều sẽ phải vẫn lạc ở nơi này.

Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt sáu người liền càng thêm tái nhợt. Vốn là, đây là một hồi đuổi giết đơn giản đến cực điểm, không thể tưởng được, hiện tại, con mồi lại biến thành kẻ đi săn, còn bọn họ vốn đang từ kẻ đi săn lại biến thành con mồi chờ người khác đến làm thịt.

Trung vị Huyền Tông đối kháng Bán Vương cảnh nhưng lại toàn thắng, thế giới này thật là điên rồi sao. Hay đây chỉ là ảo giác?

... Xa xa.

Trong rừng rậm phát sinh tiếng nổ mạnh như thế liền khiến toàn bộ Quỷ Diện Đảo bị chấn động. Đang theo sau lưng một tiểu tổ khác, Thất Tinh Đàn Truy Hồn Tổ tổ trưởng, trung niên nhân đội Kim Sắc tinh quan sao có thể nghe không được.

Cảm thấy đôi chút sững sờ, Kim quan trung niên nhân liền lập tức nghĩ tới, chắc là thủ hạ tao ngộ thanh niên tên Diệp Bạch kia, sau đó phát sinh chiến đấu.

Chỉ là, một ít chiến đấu nho nhỏ giữa các Huyền Tông với nhau, như thế nào lại dẫn phát tiếng vang đáng sợ như thế, ngay cả hắn cũng đều cảm thấy tim đập nhanh.

Bất quá, lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh hình Kim Xà như ẩn như hiện, dùng tốc độ cực nhanh hướng nơi chiến đấu của Diệp Bạch và Tuyền Vô Ưu bay đến.

Chỉ vài cái chớp mắt, Kim quan nhân liền xuất hiện ở nơi này. Khi thấy một màn khác xa so với tưởng tượng ở trước mắt, Kim quan nhân liền ngây ngốc đứng ở nguyên chỗ, không biết giờ khắc này tâm tình rốt cuộc là như thế nào.