Vô Tận Kiếm Trang - Chương 815

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 815: Đối chiến nửa bước Vương cảnh (hạ)
gacsach.com

Diệp Bạch lộ vẻ mỉm cười: "Thượng vị Huyền Tông... Ta sẽ cho các ngươi biết, cái gì là thực lực chân chính!"

"Tất cả các ngươi đều tụ tập cùng một chỗ, vậy cũng đỡ cho ta phải tìm kiếm khắp nơi, tiết kiệm đại lượng phiền toái."

Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhạt, rồi sau đó liền tung người lên giữa không trung, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám... Trùng điệp hiện ra tàn ảnh đầy trời, đạp theo một bộ pháp huyền ảo, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Trong quá trình này, tốc độ cực hạn kia liền mang theo trận gió mãnh liệt khiến vô số gốc đại thụ bị bẻ gãy, phát ra tiếng vang "Ào ào" trên bầu trời rừng rậm, hợp thành một đạo sóng khí đáng sợ.

Vô số loài chim liền bị hù dọa, có một số con trực tiếp bị ép thành tê phấn.

Diệp Bạch dùng tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng về phía một tiểu tổ của Thất Tinh Đàn mà bay đi.

...

Trong rừng rậm.

Một đội nhân mã đang hành tẩu.

Một người trong đó áo đỏ mày rậm, sau lưng đeo một thanh đại đao to dài đỏ như máu, toàn thân khí thế kinh người, đi ở đằng trước.

Theo sau hắn là một gã Thất Tinh Đàn Trung vị Huyền Tông thân mặc hoàng y, hai gã lam y Hạ vị Huyền Tông, một gã hôi y Đỉnh cấp Huyền Sư đeo kiếm.

Tổng cộng năm người.

Tên mặc áo đỏ đi đầu tiên tên là Triệu Đao Hầu, Thượng vị Huyền Tông đỉnh phong, là đệ nhất đao khách của Huyền Cơ Tổ, "Huyết Liệt Đao Khí" vô cùng dũng mãnh, tồi sơn đoạn hải*. Ở bên trong Huyền Cơ Tổ, thực lực của hắn chỉ dưới hai gã Đỉnh cấp Huyền Tông là Tiêu Trường Phong, Lam Bạch Hiên.

*tồi sơn đoạn hải: phá núi cắt biển.

Giờ phút này, hắn mang theo tổ thứ nhất tìm kiếm tung tích của Diệp Bạch. Ở trong lòng mình, hắn cũng không đem Diệp Bạch, người từng đánh chết mấy vị Trung vị Huyền Tông, một vị Thượng vị Huyền Tông, thậm chí cả Đỉnh cấp Huyền Tông của tông môn để vào mắt. Hắn chỉ cho rằng hơn phân nửa là những người này khinh địch chủ quan, hoặc là do Diệp Bạch dùng một loại thủ đoạn nào đó.

Như bằng thực lực chân chính, hắn tự tin chỉ cần dùng mấy chiêu là có thể chấm dứt tính mạng của Diệp Bạch.

Cho nên, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn muốn sớm tìm được Diệp Bạch, một trận quyết thắng thua, lấy được phần công lao ngập trời này.

Nói không chừng, địa vị của hắn ở Thất Tinh Đàn sẽ tiến thêm một bước, thậm chí trở thành vị tiểu đội trưởng thứ ba của Huyền Cơ Tổ sau Tiêu, Lam hai người.

Bỗng nhiên, một cỗ sát khi đáng sợ từ trên bầu trời phía bắc bay nhanh đến, nơi nó đi qua cây cối ở phía dưới liền bị gãy rạp. Triệu Đao Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi chứng kiến một đạo thân ảnh màu trắng tuổi còn trẻ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt, hắn không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.

"Là ngươi... Hảo, không thể tưởng được chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi đã tìm tới cửa. Phần công lao lớn này, cuối cùng là Triệu Đao Hầu ta được rồi!"

Nói xong, liền "Ha ha ha ha..." ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thậm chí đã quên lời phân phó trước kia của Tiêu Trường Phong, Lam Bạch Hiên hai vị đội trưởng. Đó chính là khi tìm được kẻ này, không cho phép liều mạng, chỉ có thể dây dưa, phát ra pháo hoa tín hiệu đợi người của tổ khác đến hỗ trợ.

Hắn muốn độc chiếm phần công lao rất lớn này, cho nên sao có thể phóng lên pháo hoa, đem người khác đến để chia công.

Nhưng sau một khắc, hai con ngươi của hắn liền trợn tròn, lộ ra thần sắc kinh hãi không thể tin: "Cái này... Không có khả năng..."

Lúc này, ở phía đối diện, bạch y thanh niên mà hắn căn bản không để ở trong mắt sau lưng liền đột nhiên hiện ra vô số thanh trường kiếm rậm rạp chằng chịt. Trong đó, mấy thanh kiếm cầm đầu càng là mang theo kiếm áp đáng sợ, dùng một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa trực tiếp bắn về phía hắn và bốn người đi theo phía sau.

Cỗ kiếm áp này khiến cho kẻ là Thượng vị Huyền Tông đỉnh phong như hắn, cảm giác được mình tựa hồ chỉ là con kiến nhỏ bé đang đứng dưới một ngọn núi cao trọc chời. Núi cao chỉ cần khẽ động, hắn sẽ như một chiếc lá rụng, căn bản không chịu nổi một kích liền sẽ bị nghiền ép thành tê phấn.

Trên mặt hắn không khỏi lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Ở một khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Bạch. Cỗ kiếm áp này, một Trung vị Huyền Tông sao có thể thi triển được. Dù là Thượng vị Huyền Tông, không, thậm chí Đỉnh cấp Huyền Tông thì cũng không thể nào làm được.

Cảm giác được tử vong đang đến gần, hắn lúc này mới nhớ tới, vươn tay ra, sờ vào Lưu Tinh Hỏa Tiễn trong ngực, móc ra, nhưng là... Hết thảy đã không còn kịp rồi.

Đối diện, Diệp Bạch mặt không chút biểu tình, căn bản không chút do dự.

Hắn vung tay lên, Kiếm Trận rậm rạp chằng chịt sau lưng liền phảng phất như tổ ong, trực tiếp xuyên qua thân thể năm người trước mặt.

"Phốc Phốc Phốc Phốc..." Năm người này căn bản không có bất luận sức phản kháng nào liền hóa thành huyết vũ đầy trời, ngoại trừ để lại vài tiếng kinh hô thì ngay cả phòng ngự Huyền kỹ cũng không kịp thi triển mà chết đi.

Diệp Bạch vung tay lên, đem Kiếm Trận thu hồi. Ở nơi mà Thất Tinh Đàn năm người từng đứng, nay đã không còn sót lại vật gì, kể cả quần áo, binh khí, Minh tạp, bí kíp toàn bộ cũng đã biến thành tê phấn, không một vật có thể lưu lại.

"Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận uy lực quả nhiên rất lớn, đối phó với những kẻ này thì dường như có chút giết gà lại dùng đao mổ trâu, phí của trời."

Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tiến vào Ngũ giai Kiếm Trận Sư sử dụng Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận ở trước mặt người khác. Kết quả chính là, một Thượng vị Huyền Tông, một Trung vị Huyền Tông, hai Hạ vị Huyền Tông và một Đỉnh cấp Huyền Sư dưới Kiếm Trận của hắn ngay cả một giây cũng kiên trì không được, liền toàn bộ biến thành tro bụi, ngay cả một điểm cặn bã đều không có để lại.

Ngũ giai Cao cấp Kiếm Trận, quả nhiên cường đại đến đáng sợ.

Chỉ sợ là đối diện Đỉnh cấp Huyền Tông, kết quả cũng không cải biến được bao nhiêu a.

Xa xa, nghe thấy nơi này vang lên những tiếng kêu thảm thiết, một đạo thân ảnh màu tím liền nhanh như thiểm điện phi tới. Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch lạnh lùng cười cười, lẩm bẩm nói: "Hiện tại ta đã không còn hứng thú giết ngươi, không bằng lưu đến cuối cùng cùng nhau giải quyết. Ta sẽ cho ngươi thấy một chút loại cảm giác biết được đám thủ hạ một người rồi một người đang dần chết đi, nhưng lại không thể cứu viện là như thế nào!"

"Cũng lại để cho các ngươi biết rõ, Thất Tinh Đàn cường đại trở lại thì cũng chỉ là một cái Lục phẩm tông môn mà thôi, sẽ không thể một tay che trời. Làm sai, vậy sẽ phải trả giá rất nhiều!"

"Săn giết người khác, phải làm tốt chuẩn bị bị người khác săn giết. Trên thế giới này, cũng không phải chỉ có các ngươi mới có năng lực giết người."

Diệp Bạch quay người, tránh đi đạo thân ảnh màu tím đang tới, xoay người, hóa thành một tia chớp, lập tức xuyên qua rừng rậm, hướng về một phương hướng khác, hướng tiểu đội thứ hai di chuyển mà bay đi.

Diệp Bạch vừa rời đi không lâu.

"Xoạt!"

Trong rừng, một thân ảnh màu tím mạnh mẽ rơi xuống, đất đai dưới chân liền chấn động, vô số lá rụng đột nhiên bay lên.

Đúng là một trong hai đại đội trưởng của Huyền Cơ Tổ, Tiêu Trường Phong.

Chỉ thấy giờ phút này, vị đại đội trưởng Huyền Cơ Tổ này sắc mặt đã trở nên đỏ hồng đến mức đáng sợ, con mắt nhìn vết máu trên mặt đất, nhưng lại không thấy gì khác nữa. Khí tức của hắn điên cuồng phát sinh, càng ngày càng lớn mạnh, khắp rừng cây, trong phạm vi một trăm trượng đột nhiên "Oanh" một tiếng, nổ thành tê phấn.

Xung quanh liền trở thành một mảnh đất trống hình tròn.

Có thể thấy được, Tiêu Trường Phong này thực lực rất đáng sợ.

Hắn nhìn phương xa, con mắt đỏ hồng, lạnh lùng nói: "Tặc tử, không giết ngươi, Tiêu Trường Phong ta thề không làm người!"

Lời nói vừa dứt, hắn cũng dựa theo phương hướng mà Diệp Bạch rời đi, nhanh chóng đuổi theo.

Lửa giận hừng hực không ngừng thiêu đốt, khiến cho vị đại đội trưởng Huyền Cơ Tổ này lồng ngực cơ hồ muốn nổ ra. Nơi hắn đi qua, cây cối liền bị đụng gẫy không biết bao nhiêu...

Chẳng qua là khi hắn đuổi tới địa điểm của tiểu tổ thứ hai, nhìn thấy lại chỉ là thi thể trên mặt đất, còn bóng người Diệp Bạch sớm đã không thấy đâu.

Bất đồng duy nhất chính là, lần này lại có vô số cỗ thi thể nguyên vẹn, không thê thảm như tiểu tổ đầu tiên. Những người của tổ này trên cổ họng đều chỉ có một vết dài tinh tế, rõ ràng cho thấy bị một đạo kiếm khí đáng sợ xuyên thủng.

Năm người chết giống y hệt nhau. Nói cách khác, Diệp Bạch chỉ thi triển đúng một kiếm.

Một kiếm giết năm người, ngay cả Thượng vị Huyền Tông duy nhất trong đội, "Cuồng Giang Thủ" Giang Trường Hạc cũng không kịp làm ra phản ứng liền bị một kiếm này giết chết. Kiếm pháp của Diệp Bạch, hiển nhiên đã nhanh đến mức kinh khủng.

Tiêu Trường Phong truy đuổi đến nơi đây thì lại có chút ngây dại. Dấu vết chiến đấu như vậy, dù là hắn thì cũng không thể nào làm được. Hắn có thể đánh chết những người này, nhưng cũng phải trải qua ít nhất là hơn mười chiêu.

Nhưng Diệp Bạch lại chỉ dùng một chiêu.

...

Tiểu tổ thứ ba bị diệt, một lần nữa vô thanh vô tức, thân ảnh Diệp Bạch liền nhanh chóng qua lại trong rừng. Hiện tại, phương hướng mà hắn di chuyển chính là ở hướng tây, hướng mà tiểu tổ thứ tư đang di chuyển. Ở bên trong tiểu tổ này có một gã Thượng vị Huyền Tông, một gã Trung vị Huyền Tông, hai gã Hạ vị Huyền Tông, một gã Đỉnh cấp Huyền Sư, cùng tiểu tổ thứ nhất giống y như đúc, chỉ là thêm thân ảnh một người, chính là một trong hai kẻ may mắn còn sống sót của Truy Hồn Tổ, số 8 Đan Đề.

Hiện tại, hắn muốn đem một tổ này tế kiếm.

...

Trong rừng.

Một đạo thân ảnh đầu đội Thất Tinh Ngân Quan, khuôn mặt được che bằng một cái mặt nạ kỳ quái nửa trắng nửa đen đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như vô hình. Một con tiểu hồng điểu bay qua nơi này, nhưng lại không hề phát hiện ra hắn.

Chứng kiến con tiểu hồng điểu đang bay, đạo thân ảnh này liền thoáng nhúc nhích, khẽ vươn tay. Con tiểu hồng điểu kia liền bị hắn lăng không thu vào trong lòng bàn tay, dù giãy dụa như thế nào cũng không cách nào thoát được.

Nhìn con tiểu hồng điểu xinh đẹp này, ngân quan nhân cười lạnh một tiếng, duỗi ngón tay, bắn ra.

Nhất thời, con tiểu hồng điểu trong tay hắn liền biến thành một luồng khói nhẹ dần dần tiêu tán, căn bản không xuất hiện tràng cảnh huyết nhục bay tứ tung như loài chim bình thường.

Ngân quan nhân ánh mắt lạnh lùng: "Thì ra là thế. Một trong bốn huyễn sau cùng của Thập Phương Huyễn Quyết, Linh Quyết Điểu, dùng để thăm dò tin tức, thám thính tình hình quân địch. Thì ra tiểu tử này dùng nó để nắm giữ hoạt động của chúng ta, cho nên mới làm ra được kế hoạch chặn giết tinh chuẩn như thế. Bất quá, cũng chỉ vậy mà thôi."

"Đánh chết nhiều đệ tử của Thất Tinh Đàn ta như vậy. Diệp Bạch, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi, phi thường phi thường khó coi. Tuyền Vô Ưu ta, nói được thì làm được."

Nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên khẽ động, liền lăng không biến mất, ngay cả một tia chấn động không gian cũng không có, phảng phất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.

Đừng nói Linh Quyết Điểu, cho dù Diệp Bạch đi qua bên cạnh thì cũng sẽ không nhận ra sự hiện hữu của hắn.

Lúc này Diệp Bạch đã cách tiểu tổ thứ tư phi thường gần, nhưng lại căn bản không biết được sau lưng tiểu tổ này còn có một thân ảnh đáng sợ như thế.

Phảng phất như ảo ảnh, thân ảnh Diệp Bạch liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt sáu người tiểu tổ thứ tư, đang định thi triển Kiếm Trận, đem sáu người này đồng dạng như người của ba tổ lúc trước, lập tức đánh chết ở nguyên chỗ, sau đó đuổi theo bốn tổ còn lại. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức đáng sợ liền đột nhiên từ trong rừng truyền ra. Chỉ cất bước một cái, khoảng cách trăm trượng phảng phất như chỉ là một bước ngắn, đã đến trước mặt sáu người.

Hắn nhìn Diệp Bạch, lạnh lùng nói: "Ta chờ ngươi đã lâu!"

Người đột nhiên xuất hiện này không phải ai khác, đúng là Truy Hồn Tổ phó tổ trưởng, Ngân quan nhân đeo mặt nạ, Tuyền Vô Ưu.

Nửa bước Vương cảnh!