Vô Tận Kiếm Trang - Chương 803

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 803: Người nào ngăn ta chết (hạ)
gacsach.com

Nghe vậy, Diệp Bạch liền không khỏi cười lạnh, nói: "Gió lớn mưa to như thế, nếu là thuyền phu bình thường thì đã sớm ly khai, như thế nào lại đưa đò lúc này?"

Thuyền phu nghe vậy, mỉm cười, nhưng lại nói: "Ta vì cuộc sống, vì gia đình, vì những miệng ăn già trẻ lớn bé trong nhà mà kiếm thêm một chút thì có cái gì là không được?"

Diệp Bạch càng là cười lạnh, nói: "Thật sao? Nếu vậy, không biết tại sao một thuyền phu vì sinh hoạt, vì cuộc sống, ngay cả mưa to gió lớn đều muốn đưa đò lại mặc Tuyết Tàm Ti Trù, loại quần áo mà một người bình thường mấy đời cũng mua không được?"

Nói xong, con mắt liền hướng về phía vạt áo thuyền phu.

Thuyền phu nghe vậy, cúi đầu, rốt cuộc hiểu rõ cái gì, sắc mặt liền biến đổi mấy lần.

Bởi vì áo tơi tuy lớn, lại chỉ có thể che hơn phân nửa, vạt áo vẫn có vài chỗ lộ ra một góc quần áo tơ lụa màu xanh vừa đẹp đẽ vừa quý báu.

"Ha ha ha, tốt, hảo nhãn lực!"

Thuyền phu kia cười lớn, dứt khoát thò tay kéo một cái, chiếc áo tơi trên người liền bị hắn xé thành hai nửa, tiện tay ném vào trong hồ, mũ rộng vành trên đầu cũng ném qua một bên, hơi sửa sang lại mái tóc. Sau khi làm xong những việc này, khí chất trên người hắn liền thay đổi.

Hắn đứng đầu thuyền, một thân thanh y bồng bềnh, một tay cầm theo một chiếc dù làm bằng 48 chiếc xương và giấy dầu dùng để bọc bên ngoài. Người này bề ngoài giống như một thanh y văn sĩ, nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ khí thế như hạc giữa bầy ga, khinh thường chúng sinh.

Mưa còn chưa tới gần liền bị một cỗ cương khí trên người hắn đánh xơ xác, màn mưa bốn phía tựa hồ cũng không thể tới gần hắn mảy may.

Mắt thấy một màn này, Diệp Bạch con mắt hơi động, bỗng nhiên cất giọng nói: "Thanh Sam Văn Sĩ Chu Quân, Thất Tinh Đàn Thập Nhị Truy Hồn tổ xếp hạng thứ ba không ngờ cũng đến. Vì truy sát một tiểu bối vô danh như ta, đáng giá sao."

Đối diện, thanh y nhân kia nghe vậy, khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh, nói: "Vô danh tiểu bối? Các hạ giết năm người của Thất Tinh Đàn ta, lão Thất, lão Lục, lão Ngũ, lão Tứ, tất cả đều chết vào tay ngươi, thù này đã là bất cộng đái thiên. Thủ đoạn như thế, há có thể xưng là vô danh tiểu bối."

"Hôm nay, Thanh Sam Văn Sĩ Chu Quân ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi, tế bái vong linh bốn vị huynh đệ đã hy sinh." Nói xong hắn chậm rãi từ trong cái dù bằng xương rút ra một thanh lợi kiếm dài, hẹp tỏa ra hàn mang lạnh lẽo. Mũi kiếm ở trong màn mưa tỏa ra một tầng tử quang âm u, nghiêng nghiêng chỉ về phía Diệp Bạch.

Thư Sinh Tán(dù thư sinh), Tú Nữ Kiếm!

"Đại Càn Khôn Kiếm Pháp".

Danh tự rất quái lạ, nhưng uy lực cũng tuyệt đối có thể cho ngươi cười không nổi.

Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch ánh mắt hơi co lại, tâm thần có chút bất an.

"Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân, Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong, Thất Tinh Đàn Thập Nhị Truy Hồn Tổ bài danh thứ ba, có thể nói chỉ dưới hai vị chính phó tổ trưởng, danh chấn thiên hạ. So với những người truy đuổi trước đây thì thực lực của người này hơn họ rất nhiều.

Thư Sinh Tán(dù) của hắn có bảy mươi hai chiêu, mà thanh kiếm ở bên trong thì chỉ khi hắn cảm thấy gặp phải người có uy hiếp với bản thân mới rút ra.

Còn lần này, vừa gặp mặt hắn liền vứt bỏ dù mà sử dụng kiếm, có thể thấy được hắn cực kỳ kiêng kị Diệp Bạch.

Một nhân vật đạt tới cảnh giới Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong, đối mặt một Trung vị Huyền Tông vô danh như Diệp Bạch không ngờ lại lộ ra thần sắc như lâm đại địch. Nếu ở thời điểm bình thường, Diệp Bạch nhất định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh.

Nhưng hiện tại... Lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Dù là ở thời kỳ toàn thịnh, gặp gỡ một cường địch như thế, lấy thực lực của Diệp Bạch cũng là bại nhiều thắng ít, lại càng không cần phải nói hoàn cảnh dầu hết đèn tắt như hiện tại. Dưới tình huống bản thân cả người đều bị thương, chiến lực chỉ còn một hai phần mười, thấy thế nào đều cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Huống chi, trong lòng ngực của hắn còn ôm một người.

Mưa lớn từ trên trời rơi xuống, đánh vào trên người Diệp Bạch, thân lạnh, tâm càng lạnh hơn. Nhưng bàn tay đang ôm Bạch Hàn Nhã thì lại càng chặt, thậm chí có thể thấy rõ ràng trên tay hắn nổi lên những sợi gân xanh, như muốn nói dù thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của cô gái này.

Tràng diện tựa hồ thoáng cái liền trở nên tĩnh lặng. Trong thiên địa, ngoại trừ tiếng gió, tiếng mưa rơi và thanh Tú Nữ Kiếm đang tỏa ra tử sắc hàn quang trong tay Chu Quân thì tựa hồ cũng không có vật gì khác nữa.

Diệp Bạch tâm trí đã trở nên căng thẳng đến cực hạn, tựa hồ tùy thời đều có thể bị kéo đứt.

Rốt cục, "Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân động, như một đạo lưu quang, trường kiếm trong tay mang theo một đạo rử quang chói mắt bắn thẳng về phía giữa trán Diệp Bạch.

Diệp Bạch tâm trí còn chưa có trở về chỗ cũ, thân thể liền trực tiếp làm ra phản ứng, cấp tốc xoay người, né qua một kiếm này. Cùng lúc đó, ngón tay liên đạn, ba đạo huyết sắc chỉ lực như ba chiếc búa tạ, trùng trùng điệp điệp nện vào trên thân Tú Nữ Kiếm của "Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân.

"Phanh phanh phanh" ba tiếng trầm đục vang lên, Tú Nữ Kiếm đột nhiên khẽ cong, một dãy hàn quang luồn lên, liền trở lại bình thường.

Trong mắt của hắn hiện lên vẻ ngưng trọng: "... Có chút ý tứ, tiếp thêm một kiếm của Chu mỗ!"

Lời nói vừa dứt, Tú Nữ Kiếm trong tay lại vung lên, thi triển ba kiếm liên tiếp, hình như đóa hoa sen, công về phía trên, giữa và dưới Diệp Bạch.

"Kiền khôn hữu biệt, nhập địa vô môn, liên hoa trán phóng*!"

*Càn khôn khác nhau, xuống đất không cửa, liên hoa nở rộ.

Diệp Bạch thân hình hướng lên, cả người nằm vật xuống, như một trang giấy mỏng, nhanh như chớp né qua ba kiếm này. Thân hình đảo vòng quanh phía trước, mũi kiếm xẹt qua chóp mũi khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Mà ngón tay của hắn lại phảng phất như một đóa hoa nở rộ, cấp tốc búng ra. "Rầm" một tiếng, vô số con dơi bằng nắm tay, cả người đỏ như máu liền đột nhiên xuất hiện, dũng mãnh lao về phía đỉnh đầu Chu Quân.

"Thập Phương Huyễn Quyết, bốn quyết sau cùng, Tam Thiên Huyết Bức!" Chu Quân cả kinh, bất quá rất nhanh liền nhìn ra những con dơi này đều chẳng qua là huyễn tượng.

Hắn vung kiếm, phát ra một tầng quang mang, tất cả những con dơi đang bay đến liền phảng phất như băng tuyết tan rã, căn bản không ngăn cản được tầng quang mang này, biến mất không còn thấy gì nữa. Nhưng trong nháy mắt đó, Diệp Bạch đã lui ra xa.

Hắn giơ tay lên, một đạo kiếm quang liền lăng không mà đến, kiếm quang trên không trung gập lại, lập tức 1 hóa 3, 3 hóa 9, 9 hóa 27.

Đúng là Thanh giai Trung cấp, Tam Thiên Kiếm Khí quyết đệ nhất quyết, Ngạo Kiếm Quyết cùng đệ nhị quyết, Tật Kiếm Quyết.

Mặc dù Diệp Bạch còn chưa kịp tu luyện sáu quyết sau, nhưng hai quyết này hắn cũng đã tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Nhị quyết hợp nhất, liền khiến chiêu này tựa hồ có uy thế giết địch tối cao Ngạo Kiếm Quyết; tựa như gió bão điện lửa, vạn vật tịch diệt, chỉ truy cầu tốc độ cực hạn chưa từng có từ trước đến nay.

Thiên Địa trong nháy mắt tựa hồ cũng trở nên chậm chạp.

Chứng kiến uy lực bất phàm của một kiếm này, "Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân nhưng lại không thèm để ý, cười lạnh: "Chút tài mọn."

Bàn tay mở ra, cách không vung lên một trảo, toàn bộ hai mươi bảy đạo kiếm khí do Diệp Bạch phát ra liền thoáng bị bóp méo một phát, rồi sau đó "Phanh", tan rã.

Khói trắng lượn lờ.

Nơi xa, Diệp Bạch chịu một chiêu phản kích này, nhất thời nhịn không được, "Oa" một tiếng, trong miệng liền nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Thương thế của hắn vốn đã rất nặng, lúc này thương càng thêm thương.

"Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân vung lên trường kiếm, lại lần nữa bức đến, vô số tử sắc kiếm quang trên dưới lần lượt thay đổi, tỏa ra khí tức lạnh thấu xương, như muốn cắt rách ngàn vạn không gian.

Diệp Bạch cố nén thương thế, hét lớn: "Kiếm Trận, Thủy Lam Thiên Mạc!"

Theo tiếng hét này, sau lưng liền đột nhiên hiện ra vô số kiếm quang, hình thành những khối lập phương màu lam nhạt, ngăn ở trước mặt Diệp Bạch.

Từng đạo từng đạo kiếm quang của "Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân liền công kích vào những khối lập phương này.

"Đinh đinh đinh đinh..."

Vô số thanh âm va chạm giữa kim loại truyền đến, những khối lập phương màu lam nhạt bị đánh trúng, hào quang nhất thời trở nên ảm đạm. Sau mười kiếm liên tục, toàn bộ Kiếm Trận liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đạo lam quang biến mất trong màn mưa.

Diệp Bạch loạng choạng lui về phía sau. "Phốc" một tiếng, quỳ một chân trên đất, trước mắt đã tối sầm, miệng có chút ngòn ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Tứ giai trung cấp Kiếm Trận - Thủy Lam Thiên Mạc, Kiếm Trận phòng ngự mạnh nhất dưới Ngũ giai không ngờ lần đầu tiên bị phá hủy.

Kiếm Trận bị hủy, thương thế của Diệp Bạch lại càng nặng hơn.

Thanh Sam Văn Sĩ Chu Quân cười lạnh: "Như thế nào, chỉ có chút năng lực đó ư, vậy thì nạp mạng đi. Tử Khí Đông Lai, kiếm khí, tật!"

Hắn hét lớn, một đạo kiếm quang giống như đóa hoa nở rộ, từ nhỏ biến thành lớn, kịch liệt hướng phía Diệp Bạch mà công tới. Đạo kiếm khí vô cùng đáng sợ này chưa đến người, nhưng Diệp Bạch đã cảm thấy mi tâm đau xót.

Hắn sắc mặt nhất thời đại biến.

Nếu bị một kiếm này chính diện đánh trúng, dù cho Diệp Bạch lại có thể bố ra một cái Thủy Lam Thiên Mạc Kiếm Trận cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hơn nữa, hiện giờ hắn cũng không đủ Huyền khí để bố trí Thủy Lam Thiên Mạc Kiếm Trận khác.

Cắn đầu lưỡi một cái, để tinh thần hơi chút tỉnh táo lại, bởi hắn biết rõ, lúc này không thể ngã xuống, một khi ngã xuống, vậy cũng sẽ không có cơ hội tỉnh lại nữa.

Thân hình nhoáng lên một cái, cả người hắn liền hóa thành tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, trực tiếp bắn về phía không trung.

Thiên Tẩu Tứ Tương, cất bước giữa hư không.

Màn mưa càng dày đặc, đánh vào trên mặt khiến hắn cảm thấy có chút đau nhức.

Ở phía dưới, "Thanh Sam văn sĩ" Chu Quân như mèo vờn chuột, thân hình gập lại, lại lần nữa đuổi kịp, ngự kiếm vọt lên, đâm thẳng về phía bụng Diệp Bạch.

Mắt thấy Diệp Bạch đã xông đến cao nhất, muốn hạ xuống, một kiếm này tất sẽ trúng không thể nghi ngờ. "Thanh Sam văn sĩ" Chu Quân trên mặt liền lộ ra thần sắc tàn nhẫn, khuôn mặt nho nhã lộ vẻ mỉm cười, hé miệng, liếm một ngụm mưa xen lẫn máu tươi trên người Diệp Bạch ở bên miệng, lạnh lùng nói: "Đi chết đi!"

Kiếm quang sáng lên, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, Tú Nữ Kiếm tử quang đại phóng, như một đóa tử sắc liên hoa phóng lên trên.

Diệp Bạch đã rơi vào hoản cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng vào lúc này, ở phía dưới, "Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân đôi mắt lại đột nhiên mở lớn, không thể tin được nhìn một màn trước mắt, nói: "Điều này sao có thể?"

Diệp Bạch thân ảnh vốn đang cấp tốc hạ xuống, thời khắc tưởng như sẽ bị một kiếm này của"Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân xuyên từ dưới lên trên, chia thành hai nửa thì thân hình hắn lại gập lại.

Dưới tình huống không thể mượn lực biến thành hình chữ "Chi" né qua một kiếm này, hướng phía bên cạnh mà tránh đi.

Hắn áo trắng bồng bềnh, thân hình trong màn mưa dầy đặc giống như một con bạch hạc trên trời, phát ra một cỗ bạch quang nhàn nhạt, mông lung.

"Vân Long Nhất Hiện, Hạc Trùng Thiên!" Sau khi được Tử Cảnh Cốc Cốc chủ Túc Hàn Sơn tặng cho thân pháp bí kíp "Vân Long Thập Hiện", trên đường đi, Diệp Bạch cũng có nghiên cứu, hiện tại đã đến cảnh giới "Vân Long Đệ Ngũ Biến". Chỉ là khi tăng lên, mỗi biến đều vô cùng gian nan, cho dù là dùng thiên phú cùng sự cần cù của Diệp Bạch cũng rất khó tiến thêm nữa.

Nhưng ở thời khắc này, trong lúc nguy cấp, Diệp Bạch không ngờ dựa vào "Vân Long Thập Hiện" đệ nhất quyết, Hạc Trùng Thiên mà tránh thoát một kiếm xuyên bụng kia, xông lên phía không trung cao hơn.

Nhưng nguy hiểm như trước vẫn không có giải trừ, Diệp Bạch hết lực, thân hình sẽ có thời điểm hạ xuống. Đến lúc đó, "Thanh Sam Văn Sĩ" Chu Quân chỉ cần đuổi tới, đó chính là thời khắc tử vong của hắn.