Vô Tận Kiếm Trang - Chương 799

Vô Tận Kiếm Trang
Chương 799: Tiến về Dạ Lang Đảo (thượng)
gacsach.com

Cuối cùng, Diệp Bạch trong tay cũng chỉ còn lại khối thiết bài quái điểu này.

Hắn đưa lên trước mặt, cẩn thận nhìn.

Đối với điêu khắc hình nhân ảnh, cung tên cùng mũi tên hắn nhìn không hiểu, nhưng nhìn ra được đây không phải thứ tầm thường, dường như có liên quan đến thân phận của Tiêu Vô Huyết.

Hình vẽ này, chỉ sợ là dấu hiệu của "Thất Tinh Truy Hồn Tổ" — Truy Hồn Đoạt Mệnh.

Mà mặt chính là năm đóa hỏa diễm xoay quanh nhau tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một chữ "Thất". Không cần đoán Diệp Bạch cũng có thể nhìn ra, Tiêu Vô Huyết ở "Thập Nhị Truy Hồn Tổ" xếp hạng thứ bảy.

Địa vị ngược lại còn không thấp.

Thực lực cũng thật có chỗ độc đáo. Nếu như là Trung vị Huyền Tông bình thường, chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của hắn.

Đáng tiếc, hắn gặp phải Diệp Bạch.

Thứ này đối với bản thân cũng không có tác dụng gì, lưu lại chỉ càng thêm vướng víu, Diệp Bạch liền đem nó phá huỷ luôn.

Bất quá thời điểm hủy thứ này cũng có một chút phiền toái. Khối thiết bài này không biết làm bằng vật gì mà vô cùng cứng rắn, Diệp Bạch phải dùng khí lực rất lớn mới có thể đem nó phá huỷ, tiện tay liền ném vào bụi cỏ dại bên đường.

Rồi sau đó, Diệp Bạch cúi đầu nhìn về phía thi thể Tiêu Vô Huyết.

Giờ phút này, Tiêu Vô Huyết thân hình lạnh như băng, trên người có mười bảy mười tám cái lỗ lớn, máu tươi róc rách chảy ra. Mà ở phía trên đầu hắn, một cỗ oán khí bất tán hình thành âm linh đang bay múa, giương nanh múa vuốt.

Diệp Bạch trong lòng thở dài.

Hắn căn bản không muốn cùng người khác đối địch, không biết sao lại luôn luôn có người muốn tìm tới hắn. Chính ngươi muốn chết, sao có thể trách ta.

Phất tay một cái, trên lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một đóa hồng sắc hỏa diễm nho nhỏ. Diệp Bạch khẽ vung lên, đóa hồng sắc hỏa diễm này liền nhẹ nhàng bay lên, sau đó rơi xuống thi thể Tiêu Vô Huyết.

Diệp Bạch ly khai một khoảng cách, sau đó quát nhẹ một tiếng: "Bạo!"

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, huyết nhục bay đầy trời, Tiêu Vô Huyết thi thể liền nổ thành vô số mảnh nhỏ. Cuối cùng, toàn bộ triệt để biến mất, không còn lại bất cứ dấu vết gì.

Thanh giai đê cấp Viêm Bạo Thuật lấy được từ "Trúc tộc" bị Diệp Bạch dùng để hủy thi diệt tích, hoàn toàn chính xác xem như có chút đại tài tiểu dụng, giết gà lại dùng đao mổ trâu.

Diệp Bạch cúi đầu nở nụ cười tự giễu, đứng ở nguyên chỗ, sau khi yên lặng ngẫm nghĩ một chút liền bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua một cây đại thụ ở cách đó không xa.

Hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp cõng theo Bạch Hàn Nhã rời đi.

Trăng sáng lại lần nữa từ trong mây đen bay ra, trong thiên địa hiện lên một tầng ánh sáng rực rỡ.

Yên lặng không một tiếng động.

Thẳng đến khi Diệp Bạch đã rời đi rất lâu, thân hình cũng đã tiến vào trong màn đêm tối tăm, ngay cả một cái chấm đen nhỏ đều nhìn không thấy.

Từ phía sau cây, bỗng nhiên có một vị thiếu nữ đầu đội nón lá mềm, trên khuôn mặt che phủ một lớp sa mỏng, thân hình động lòng người đi ra.

Nàng sớm đã tới đây, ẩn thân ở dưới cây đại thụ này, âm thầm thấy được hết thảy.

Chỉ thấy dưới ánh trăng, thân thể của nàng uyển chuyển, thướt tha, nhẹ nhàng đứng ở chỗ đó tựa như nàng tiên cung trăng.

Tựa như một vị tiên tử không nhiếm bụi trần.

Nàng nhấc khăn che mặt lên, cố định trên đỉnh đầu, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ là giờ phút này, trên khuôn mặt này lại mang theo một vẻ kinh sợ.

"Tu vi thật cường đại, người này thật đáng sợ."

Nàng cúi đầu nhìn thi thể Tiêu Vô Huyết đang dần phai nhạt dưới chân, lại quay đầu hướng phía Diệp Bạch ly khai nhìn mấy lần, vẻ sợ hãi càng là không thể che dấu được.

Nàng không phải ai khác, chính là người vì tò mò, muốn chứng kiến dung mạo thực sự của Diệp Bạch, Thiện Kiến Thành Trưởng công chúa — Linh Âm Tiên Tử.

Chỉ là, nàng không ngờ rằng, chứng kiến không chỉ là dung mạo của Diệp Bạch mà còn cả trận chém giết này.

Người bị chém giết cư nhiên là Hạ vị Huyền Tông Tiêu Vô Huyết thuộc Thập Nhị Truy Hồn Tổ của Thất Tinh Đàn, đồng dạng như tông môn của nàng, so về địa vị thì càng ở trên nàng.

Mà ở trong tay người thanh niên tuổi còn rất trẻ này lại không hề có lực hoàn thủ, rất dễ dàng liền bị giết chết.

Vị bạch y thiếu niên Diệp Bạch kia thực lực có thể nói là đáng sợ đến mức nào.

Hơn nữa Linh Âm công chúa nhìn ra được, Diệp Bạch còn chưa xuất toàn lực.

Nàng dù gì cũng là một vị nửa bước Huyền Tông, ở trước mặt vô số người luôn luôn được cung phụng, nghênh đón. Có lúc, chính nàng cũng cảm thấy tu vi của mình thật sự không tệ.

Nhưng hôm nay nàng mới giật mình hiểu ra, những người kia cung nghênh không phải nàng, mà là thế lực ở phía sau nàng.

Nàng, một nửa bước Huyền Tông nho nhỏ, ngay cả cảnh giới Huyền Tông còn chưa có bước vào. So sánh với Diệp Bạch, một người sàn sàn tuổi nàng, vậy mà rất dễ dàng liền đánh chết một vị Hạ vị Huyền Tông có được hai bộ Thanh giai trung cấp công pháp, hơn nữa người bị giét còn là người của Thất Tinh Đàn, phần thực lực cường đại đến mức đáng sợ kia khiến cho nàng muốn tuyệt vọng.

Đối mặt người của Thất Tinh Đàn, Diệp Bạch cũng không chút do dự, trực tiếp ra tay chém giết, hơn nữa đem thứ trên người hắn vơ vét không còn, cuối cùng lại còn hủy thi diệt tích.

Nàng mặc dù xuất thân từ Thiện Kiến Thành, người bình thường tự nhiên là không dám động thủ với nàng. Nhưng ở trước mặt Diệp Bạch, nàng lại không có phần tự tin này.

Thiện Kiến Thành không mạnh hơn Thất Tinh Đàn. Diệp Bạch dám tùy ý đánh chết một vị Hạ vị Huyền Tông của Thất Tinh Đàn, đối với một người mới nửa bước Huyền Tông như nàng lại càng không cần phải nói.

Cho nên, nàng chỉ dám đứng ở phía sau cây, nhìn Tiêu Vô Huyết bị giết nhưng căn bản không dám động thủ, thậm chí ngay cả động cũng không dám động, rất sợ bị Diệp Bạch phát giác.

Nhưng dù cho nàng ẩn thân xa như vậy, che giấu như vậy, thậm chí còn vận dụng bí thuật ẩn nguyên của Thiện Kiến Thành, thu liễm hết thảy khí tức cùng thanh âm, ngay cả một tia lay động cũng không dám phát ra. Nhưng khi thấy Diệp Bạch trước khi đi liền quay đầu nhìn về phía cây đại thụ nơi nàng ẩn thân, rất rõ ràng là đã phát hiện ra.

Cái nhìn kia thiếu chút nữa khiến cho Linh Âm công chúa tim thiếu chúi nữa nhảy ra ngoài, cả người có chút hít thở không thông.

Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Bạch lại không cùng nàng so đo, liền quay người ôm bạch y nữ tử rời đi.

Hắn chẳng lẽ không phát hiện ra mình, cái nhìn vừa rồi chỉ là trùng hợp?

Linh Âm công chúa không tin.

Có thể phát hiện chính mình, vì sao lại không ra tay với mình. Hắn không sợ mình sẽ đem chuyện tối nay nói ra ngoài sao? Chuyện lớn như vậy, nếu là người khác, khẳng định đều sẽ giết người diệt khẩu đấy.

Nàng không rõ, nhưng Diệp Bạch lúc này đã đi xa.

Mà khi nàng vừa nghĩ tới đó liền cảm thấy sau lưng đều đã ướt đẫm.

Linh Âm công chúa không dám dừng lại lâu ở chỗ này, rất sợ Diệp Bạch đột nhiên quay trở lại, đến lúc đó... Nàng chỉ nhìn mấy lần liền quay người, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, hướng phía Lạc Nhật Thành mà chạy đi.

Về phần sự tình tối nay, đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra. Không nói người trẻ tuổi đáng sợ kia, cho dù không phải, chỉ dựa vào quan hệ như cừu địch, như nước với lửa, sớm có ma sát giữa Thiện Kiến Thành và Thất Tinh Đàn thì nàng cũng sẽ không báo tin cho bọn họ.

Bất quá, nàng cũng minh bạch, mặc kệ nàng báo hay không báo, Thất Tinh Đàn cũng sẽ truy xét tới đây. Đến lúc đó chính là chuyện giữa bọn họ và người trẻ tuổi kia, không có quan hệ gì đến nàng.

Trong nội tâm nàng ngược lại cảm thấy đôi chút lo lắng thay cho người trẻ tuổi kia. Hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ như Thất Tinh Đàn, phần thắng có thể nói là cực thấp.

Được rồi, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu a, nàng cũng chỉ có thể tự nói với bản thân như vậy.

Nàng cũng không hiểu vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy. Có lẽ, dáng vẻ hào sảng bất phàm của nam tử trẻ tuổi đó đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng.

...

Diệp Bạch tự nhiên biết rõ phía sau cây đại thụ kia ẩn tàng một người, hơn nữa nhất định là một nữ tử, bất quá hắn lại không có ra tay.

Hắn không phải một kẻ sát nhân khát máu, người tới đã không hiện thân, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi tạo nhiều sát nghiệt.

Dù sao, sự tình đêm nay có người chứng kiến hay không thì đồng dạng đều sẽ truyền đi, cho nên hắn cũng không quá quan tâm.

Trực tiếp cõng theo Bạch Hàn Nhã quay người ly khai, trước khi đợt đuổi giết thứ nhất của Thất Tinh Đàn hắn muốn tận lực rời xa Xích Nguyệt Vương Quốc. Cách Dạ Lang Đảo càng gần, Diệp Bạch sẽ an toàn thêm một phần.

Cho nên, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phương hướng Dạ Lang Đảo, đêm tối đi gấp, chạy như điên.

...

Trên đường đi, Thiên Lôi Lôi Hỏa Độn, tiểu Phi Hành Kiếm Trận, Vân Long Cửu Hiện, Thiên Hành Tứ Tượng Bộ... thay nhau được Diệp Bạch thi triển.

Vừa bắt đầu, quả nhiên bị hắn kéo ra khoảng cách, liên tục ba ngày, kẻ đuổi giết đều không có xuất hiện.

Thẳng đến ngày thứ tư.

Diệp Bạch nhạy cảm liền cảm thấy một hồi động tĩnh phía sau. Sau một lát, một hôi y trung niên nhân ngực có điểm một cái tinh mang vờn quanh tạo thành hình thất tinh bắc đẩu liền xuất hiện ở trên đường.

Chứng kiến khí thế cường đại trên người đối phương, Diệp Bạch con ngươi không khỏi có chút co rụt lại.

—— Trung vị Huyền Tông đỉnh phong.

Thất Tinh đàn Thập Nhị Truy Hồn tổ, số 6, "Sư Tâm Thiết Quyền" Cừu Tiêu(nghe như cầu tiêu).

Hắn nhìn Diệp Bạch sau lưng cõng một bạch y nữ tử đang chạy như điên, vẻ mặt tựa như đang nhìn một người chết.

Diệp Bạch chậm rãi trấn tĩnh lại, đem Bạch Hàn Nhã ở sau lưng ôm vào trong ngực, sau đó rút ra một thanh kiếm.

Kiếm Ý vừa ra, ở giữa thiên địa trong chốc lát liền biến thành một mảnh tiêu điều.

—— Ngũ giai kiếm khí, Vạn Kính Nhân Tung Diệt!

Đối diện, "Sư Tâm Thiết Quyền" Cừu Tiêu thần sắc khẽ biến, bất quá, sau đó lại trở nên cực kỳ tham lam.

Hắn chậm rãi từ trong lòng móc ra một đôi thanh sắc quyền sáo(bao tay) giống như con hung thú dữ tợn, phía trên còn có hai đôi gai dài nhọn hoắt.

Dưới ánh mặt trời, lóe lên hàn quang chói mắt.

Hắn nhìn Diệp Bạch: "Người trẻ tuổi, lá gan không nhỏ, dám can đảm ám sát người của Thất Tinh Đàn ta. Giao ra trường kiếm trên tay, ta cho ngươi một cái chết toàn thây, bằng không..."

Diệp Bạch khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Tốt, vậy ngươi tới lấy a."

Thân hình khẽ động, Diệp Bạch liền không chút do dự, dĩ nhiên trực tiếp ôm theo Bạch Hàn Nhã xông về hôi y trung niên nhân kia.

Kiếm quang lóe ra, một đạo thanh sắc loan mang, hình như loan nguyệt bay thẳng đến Cừu Tiêu phía đối diện.

"Tới hảo!"

Cừu Tiêu lệ mang trong mắt chợt lóe, không lùi mà tiến, hai đấm huy động, Sư Tâm Thiết Quyền ngang nhiên đánh ra.

Phía trên đôi bao tay hắn lóe lên hàn mang, liền đụng vào đường kiếm của Diệp Bạch.

Sau một khắc, hai loại công kích va vào nhau, Diệp Bạch thân hình bất động, nhẹ nhàng lui về phía sau hơn mười trượng. Mà Cừu Tiêu thì sắc mặt lộ vẻ không tin, khóe miệng ứa ra một tia máu tươi.

Trên tay hắn, đôi thanh sắc quyền sáo hình thú kia lúc này liền bỗng nhiên tách ra, vỡ làm hai nửa.

Lỗ thủng còn loáng loáng lóe lên một tầng thanh sắc quang mang, nơi cắt bằng phẳng trong như gương, vậy mà không thể chịu được trường kiếm trong tay Diệp Bạch.