Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 33 - Phần 2

Hồi 33 – Cố Nhân Tương Phùng (2)

Cuối cùng nắp rương cũng mở, bên trong chỉ có một phong thư. Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm.  

Thư viết… “Thuộc hạ nay đã tàn phế, tuy vẫn có lòng phục vụ vương gia không tiếc mạng, nhưng lại không đủ sức. Vương gia lấy nghĩa quốc sĩ đối đãi, thuộc hạ hận không thể lấy mạng báo ân. Từ nay xin lưu lạc thiên nhai… Cũng bởi ơn cao hơn núi, thù sâu hơn biển, nên thuộc hạ chưa dám tự hủy mình. Ngày sau nếu có duyên, báo ân trả oán, nguyện quỳ dưới trướng, chết cũng không màng.”  

Thẩm Lãng đọc thư, máu nóng dâng lên đỉnh đầu.

Khoái Lạc Vương:  - Ân oán phân minh, chết vẫn không quên, Kim Vô Vọng thật là một nhân gian kỳ nam tử.

Thẩm Lãng ảm đạm thở dài:  - Mong sao hắn được toại nguyện, ân đền oán trả!

Khoái Lạc Vương chợt phá lên cười:  - Tứ sứ của bốn vương, người chết, kẻ bỏ đi, coi như hôm nay đã chẳng còn ai, vậy mà bổn vương lại vui vẻ như thế này, ngươi có biết vì sao chăng?

Thẩm Lãng:  - Tại hạ không biết.

Khoái Lạc Vương:  - Vì bổn vương đã có ngươi. Một mình ngươi hơn cả bốn người kia hợp lại.

Vừa cười nói, lão vừa kéo tay Thẩm Lãng đi về hướng hậu cung.

Không từ ngữ nào có thể miêu tả hậu cung của Khoái Lạc Vương.

Trong cung có hơn mười thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, kẻ nằm người đứng. Có nàng khoác áo lụa dài chấm đất, cũng có nàng để lộ chân trần.

Các nàng mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Khoái Lạc Vương dẫn vào một thiếu niên, bao cặp mắt chằm chằm nhìn Thẩm Lãng.

Chốn hậu cung được coi là mật thất. Đây là lần đầu tiên có nam tử được đưa vào… Thiếu niên này là ai? Sao Khoái Lạc Vương lại coi trọng hắn như vậy? Không những đưa hắn vào cấm cung, lại còn kéo lôi tay hắn? Thiếu niên này từ đâu tới? Sao nụ cười của hắn lại khả ái dường kia? Nụ cười khiến người hận sao không hôn được lên khoé miệng ấy.  

Khoái Lạc Vương cười to:  - Thường ta chỉ thấy nam nhân hồn phi phách tán khi nhìn mỹ nữ. Đâu ngờ nữ nhân cũng thất hồn lạc phách khi gặp một mỹ nam.

Các thiếu nữ thẹn thùng cúi đầu, rồi lại không nhịn được, lặng lẽ ngẩng lên lén nhìn Thẩm Lãng.

Khoái Lạc Vương vỗ vai Thẩm Lãng:  - Ngươi thấy các nàng sao?

Thẩm Lãng:  - Đẹp như thiên tiên, diễm như đào lý. Chà trách nào vương gia chẳng để mắt đến bọn tiểu quỷ nữ kia.

Khoái Lạc Vương:  - Nếu ngươi thấy nàng nào ưng mắt, bổn vương sẽ tặng cho.

Thẩm Lãng cười:  - Tại hạ không dám!

Khoái Lạc Vương cười lớn:  - Chuyện cổ nhân dứt tình tặng thiếp để thành đại sự là thường, sao bổn vương lại không thể làm? Huống chi, mấy nha đầu này nhìn ngươi như vậy, ắt đêm nay họ sẽ chỉ mơ mộng đến ngươi, chi bằng bổn vương hào phóng trước. Bất kể là ai, nói ra được ngay.  

Thẩm Lãng chỉ mỉm cười không nói. Đối với chàng, những thiếu nữ đẹp xinh này, những đường cong quyến rũ, những đôi chân ngọc trắng nõn thon dài, chẳng khác gì những người gỗ.

Khoái Lạc Vương nhìn chàng chằm chằm, rồi lớn tiếng:  - Ta không muốn tự khen, nhưng dù hậu cung của hoàng đế, phi tần bất quá cũng cỡ này. Chẳng lẽ ngươi không ưng được một ai?  

Thẩm Lãng chỉ cười:  - Hiềm phấn son làm nhạt phai nhan sắc.  

Khoái Lạc Vương vuốt râu cười lớn:  - Thẩm Lãng, ánh mắt của ngươi cũng không vừa.

Thẩm Lãng chậm rãi:  - Chỉ tiếc vương gia chưa nhìn qua dung mạo của U Linh quỷ chúa…  

Khoái Lạc Vương:  - Ngươi cho rằng nhan sắc của quỷ chúa kia là thiên hạ vô song?

Thẩm Lãng chỉ cười không nói.

Khoái Lạc Vương:  - Được, để bổn vương mở rộng tầm mắt cho ngươi, tuyệt sắc nhân gian thật sự ra sao.

Thẩm Lãng cười:  - Người đẹp tuy có, nhưng tuyệt sắc khó tìm!

Khoái Lạc Vương cười sằng sặc:  - Để bổn vương đưa  ngươi đi gặp một nàng. Sau đó, nếu ngươi vẫn cho U Linh quỷ chúa là tuyệt sắc vô song, thì bổn vương chịu thua.

Lão vừa kéo tay Thẩm Lãng vừa cười:  - Nhưng sau khi ngươi thấy nàng, đừng điên đảo thần hồn. Bổn vương có thể tặng cho ngươi cơ thiếp nào cũng không tiếc, chỉ riêng nàng…

Ngửa mặt cười hăng hắc, ra vẻ rất đắc ý.

Thẩm Lãng lẩm bẩm:  - Chỉ mong tại hạ không thất vọng …

Chàng vốn có ý khác, Khoái Lạc Vương lại không hiểu.

Trong mật thất lại có thêm mật thất.

Thẩm Lãng đi theo Khoái Lạc Vương qua mấy tấm rèm to nặng. Những thiếu nữ hờn dỗi, khẽ gắt, giậm chân…

Khoái Lạc Vương tủm tỉm:  - Thẩm Lãng, ngươi không nên tổn thương các nàng như vậy! Ngươi không thấy bao thiếu nữ thương tâm thất vọng chỉ vì ngươi lãnh đạm thờ ơ.

Thẩm Lãng:  - Tại hạ vốn là một nam nhân lỗ mãng, sao sánh được với vương gia thật tình tiếc ngọc thương hương.

Khoái Lạc Vương cười to:  - Một nam nhân lỗ mãng…

Đột nhiên ngưng cười, nói khẽ:  - Suỵt suỵt… phải khẽ giọng, bước chân cũng phải nhẹ nhàng.  Thể chất nàng yếu nhược, ta không thể ồn ào. 

Thẩm Lãng lặng yên, nhưng trong lòng không khỏi cười thầm… “Không ngờ lão cưng chiều nàng như vậy. Chẳng khác Phù Sai, dù có hơn ba ngàn mỹ nữ, lại chỉ yêu một Tây Thi… Hy vọng nàng là người ta nghĩ.”

Sau bức rèm che là một khung cửa nhỏ.

Thẩm Lãng đã thấy qua nhiều cửa… bằng gỗ, bằng đồng, bằng gạch, kể cả bằng vàng, nhưng cửa này lại được kết bằng hoa tươi, muôn màu muôn sắc hòa hợp làm mê hoặc mắt người.  

Hai ả nha hoàn tóc búi trái đào đang đứng nơi cửa khe khẽ nói đùa. Cả hai còn rất trẻ, ánh mắt linh hoạt, gương mặt đẹp xinh.

Vừa thấy Khoái Lạc Vương, hai nàng vội vái chào cung kính:  - Vương gia hôm nay tới sớm.

Khoái Lạc Vương cười:  - Không phải sớm, mà là quá muộn.

Nha hoàn bên trái cười:  - Vương gia nói không sai! Hằng đêm người đều đến trước khi trời sáng. Đêm  nay… cô nương ngóng mãi mà không thấy vương gia, khiến người lo lắng.

Khoái Lạc Vương:  - Nàng thật lo lắng chờ ta?

Nha hoàn:  - Nếu vương gia không tin Oanh Nhi, thì hỏi Yến Nhi đi.

Nha hoàn Yến Nhi vội nói:  - Yến Nhi không biết cô nương có lo lắng hay không, chỉ thấy trong lúc ấy, tay người bóp nát cả đóa hoa lài.   

Khoái Lạc Vương như muốn bật cười, nhưng cố nén, thấp giọng:  - Cô nương đã yên giấc?

Oanh Nhi:  - Mới uống chén thuốc, hình như đã ngả lưng…

Khoái Lạc Vương thở dài. Tuy lão lộ vẻ thất vọng, nhưng như không muốn đánh thức nàng.

Oanh Nhi:  - Cho phép Oanh nhi kính vương gia hai chén. Khi cô nương tỉnh dậy, Oanh Nhi và Yến Nhi sẽ đến thỉnh vương gia.  

Khoái Lạc Vương mỉm cười ôn nhu, không chút dáng vẻ của một kẻ cả đời kiêu hùng:  - Ta chỉ muốn nhẹ nhàng bước vào nhìn nàng, được không?

Oanh Nhi chu miệng:  - Vương gia muốn vào, ai dám ngăn trở.

Yến Nhi:  - Vương gia đã biết cô nương rất dễ bị đánh thức. Chính vương gia đã nói… ‘Lúc cô nương ngủ, không ai được quấy rầy!’

Khoái Lạc Vương xuýt xoa:  - Như vậy… như vậy…

Quay đầu nhìn Thẩm Lãng, cười khổ:  - Bổn vương không thể làm ngược lời mình trước mặt hai nha đầu này, phải không?

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Đúng vậy!

Khoái Lạc Vương:  - Như vậy… như vậy… chúng ta đi thôi?

Thẩm Lãng không ngờ Khoái Lạc Vương oai phong, lại chiều chuộng vị cô nương này đến thế. Nếu nàng là người chàng đang nghĩ tới, thì thật không ngờ nàng có thủ đoạn cao siêu dường này.

Khoái Lạc Vương tuy đã quay người, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cánh cửa.

Bỗng một giọng nói dịu dàng từ sau cửa vọng ra:  - Là vương gia?

Khoái Lạc Vương lộ vẻ vui mừng, nhưng miệng lại nói:  - Thôi nàng ngủ đi! 

Oanh Nhi bĩu môi nói khẽ:  - Rõ ràng đánh thức người ta…  

Khoái Lạc Vương làm như không nghe:  - Khi khác bổn vương trở lại… 

Tiếng cười khẽ dịu dàng sau cửa:  - Vương gia đã tới, sao không vào?

Khoái Lạc Vương cười:  - Ta không muốn làm kinh động nàng!    

Thanh âm ôn nhu:  - Vương gia đã tới, dù bao ngày không ngủ, tiện thiếp vẫn vui vẻ đón mừng.

Giọng nói thùy mị, tiếng cười e thẹn, dễ say lòng người.

Vừa nghe giọng nói tiếng cười, mắt Thẩm Lãng chợt sáng.

Khoái Lạc Vương cười to:  - Nếu vậy, bổn vương vào. Có một khách nhân muốn gặp nàng. Nàng bằng lòng cho hắn vào chăng?  

Giọng kia:  -  Người vương gia đưa tới đây, ắt phải là một kẻ siêu quần xuất chúng. Tiện thiếp may mắn được thấy nhân vật như vậy, cũng rất cao hứng.

Khoái Lạc Vương kéo tay áo Thẩm Lãng, nói nhỏ:  - Nàng nói chuyện thật dễ nghe.

Thẩm Lãng cười nhẹ:  - Quả nhiên bất phàm!

Khoái Lạc Vương mỉm cười đắc ý.  

Yến Nhi đưa tay mở cửa:  - Xin mời vương gia!

Tuy nói xin mời,  nhưng ả tỏ vẻ như không muốn.

Trong phòng đầy hoa… Hoa tươi khắp nơi khiến gian phòng rực rỡ sắc màu.

Giữa bao hoa hồng hoa tím là một tuyệt sắc giai nhân, áo trắng tóc mây bồng bềnh. Nét đẹp tự nhiên không son không phấn nổi bật giữa hoa tươi muôn màu muôn vẻ.

Tim Thẩm Lãng đập mạnh. Nàng quả nhiên là người chàng đang nghĩ tới, người bấy lâu vô tin tức… Bạch Phi Phi!  

Bạch Phi Phi chớp mắt nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt thay ngàn câu vạn lời. Ánh mắt u oán, vui mừng, trách cứ… như cầu tha thứ, như nhàn nhạt hận, như nồng nàn yêu… Chỉ một cái chớp mắt, mà dù có ba ngày ba đêm cũng không nói hết tình.

Nàng dịu dàng:  - Tiện thiếp vô lực đứng lên nghênh giá, xin vương gia thứ tội.

Khoái Lạc Vương:  - Cứ nằm… nàng cứ nằm…

Kéo Thẩm Lãng:  - Đây là Thẩm Lãng, Thẩm công tử.

Ngàn vạn ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thẩm Lãng… “Khoái Lạc Vương không biết cô ấy sẽ nhận ra mình? Cô ta giả vờ không nhận ra mình? Có nên làm bộ không nhận ra cô ấy?”

Thẩm Lãng thường quyết định rất nhanh, nhưng lúc này chàng không tự chủ được. Chàng biết không thể phạm một sai lầm nhỏ trước mặt Khoái Lạc Vương.

Bạch Phi Phi thở dài:  - Vương gia biết tiện thiếp nhận ra Thẩm công tử, sao cố ý hỏi như vậy?

Khoái Lạc Vương vỗ trán, cười gượng:  - A, thì ra Thẩm công tử mà nàng thường nói tới chính là Thẩm công tử này.

Bạch Phi Phi:  - Ngày đó tiện thiếp lưu lạc giang hồ, nếu không được Thẩm công tử nhiều phen cứu giúp, có lẽ bây giờ đâu có phúc hầu hạ vương gia.

Khoái Lạc Vương cười:  - Nếu vậy, bổn vương phải cám ơn hắn.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Không dám!

Bạch Phi Phi:  - Hôm nay Thẩm công tử đến đây, tiện thiếp cũng hết sức vui mừng.

Khoái Lạc Vương:  - Cho nàng biết, hắn cùng bổn vương đã là người một nhà.

Bạch Phi Phi:  - Thật sao?

Khoái Lạc Vương:  - Bổn vương có thể gạt cả thiên hạ, quyết không dối nàng.

Bạch Phi Phi:  - Chuyện vui như vậy, tiện thiếp nhất định phải kính hai người vài chén rượu.

Nàng như cố sức bước xuống giường hoa.

Khoái Lạc Vương vội vàng đỡ nàng:  - Chớ lao nhọc, có kẻ khác hầu rượu bổn vương.

Bạch Phi Phi:  - Vương gia yên tâm, tiện thiếp đã khỏe nhiều.

Nàng khẽ cười nói tiếp:  - Huống chi, hôm nay là ngày hai tuyệt đại anh hùng hội kiến, tiện thiếp nếu không tự tay kính rượu, sẽ tiếc nuối cả đời.

Nàng yểu điệu vịn tay Khoái Lạc Vương, yêu kiều bước xuống giường.

Khoái Lạc Vương nhìn thân thể yếu ớt của nàng, thở dài:  - Nàng cái gì cũng tốt, chỉ có thể chất quá yếu nhược.

Nháy mắt nhìn Thẩm Lãng:  - Ngươi nghĩ sao?

Thẩm Lãng mỉm cười, cố ý thở dài:  - Hoa của chủ, Thẩm Lãng không dám…  

Khoái Lạc Vương vuốt râu:  - Thẩm Lãng, ngươi sợ bổn vương ghen?  

Thẩm Lãng cười:  - Không phải chính vương gia hy vọng Thẩm Lãng ghen sao?

Khoái Lạc Vương bật cười:  - Tài năng của Thẩm Lãng vạn người không so được. Mồm mép của Thẩm Lãng cũng vạn kẻ không sánh bằng. Nếu bổn vương phải chọn giữa Bạch Phi Phi và Thẩm Lãng, ta dứt khoát sẽ chọn Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng cười nhẹ:  - Chỉ một câu này, vương gia đã thắng muôn ngàn câu của Thẩm Lãng.

Khoái Lạc Vương chợt ngưng cười, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lãng, trầm giọng:  - Ta đối đãi với ngươi như thế, hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng ta.

Thẩm Lãng nghiêm nghị:  - Ơn tri ngộ, suốt đời không quên!

Khoái Lạc Vương vỗ vai Thẩm Lãng cười to:  - Tuyệt! Đệ nhất anh hùng cùng đệ nhất mỹ nhân đều thuộc về ta. Bổn vương hôm nay không thể không say.

Bạch Phi Phi yêu kiều đi tới, áo trắng phiêu diêu như tiên tử lướt mây.

Yến Nhi và Oanh Nhi theo sau nàng. Yến Nhi bưng mâm bát trân. Oanh Nhi bê khay rượu vàng.

Bạch Phi Phi:  - Tiện thiếp không có gì đãi Thẩm công tử, chỉ có bầu rượu Khổng Tước Khai Bình tự pha. Vương gia cho là không tệ. Hy vọng công tử hài lòng!

Thẩm Lãng cười:  - Vương gia là cao nhân thưởng rượu, nếu người vừa ý, tất nhiên…

Chợt Yến Nhi vấp chân ngã chúi vào ngực chàng.  

Thẩm Lãng vội đưa tay ra đỡ, cảm thấy một tờ giấy nhỏ dúi vào lòng bàn tay.

(Hết hồi 33)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3