Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 09 - Phần 2

Hồi 9 – Giang Hồ Kỳ Nam Tử (2)

Ngô Lão Tứ đi bên đường chợt thấy hai con “dê béo bất chánh” đang hỏi thăm người dưới một tàn cây. Một thì tuổi độ tam tuần, sắc mặt âm trầm, hình dung quỷ dị, ai thấy cũng rùng mình. Một là thiếu niên trạc đôi mươi, nụ cười tiêu sái, phong thái như xuân, ai gặp đều muốn kết thân.

Ngô Lão Tứ thầm nghĩ... “Hùng đại ca đang đi kiếm họ. Họ dường như cũng đang tìm đại ca? Chỉ tiếc họ hỏi không đúng người.”  

Nghĩ rồi liền chạy tới cười giả lả:  - Hai vị đang tìm người?

Hai người đang hỏi thăm dưới tàn cây kia chính là Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng.  

Vừa thấy Ngô Lão Tứ, Thẩm Lãng sáng mắt:  - Chắc bằng hữu biết người chúng tôi đang tìm?

Ngô Lão Tứ:  - Hai vị muốn tìm ai?

Thẩm Lãng đưa mèo ngọc ra trước mặt Ngô Lão Tứ:  - Người này!

Ngô Lão Tứ mừng rỡ, đưa tay ra định nhận lấy ngọc miêu, nhưng Thẩm Lãng đã rút tay lại.  

Ngô Lão Tứ cười khan:  - Hai vị muốn tìm ai thì không biết, chứ người này…

Thẩm Lãng vui vẻ:  - Huynh đài biết hắn ở đâu?

Ngô Lão Tứ:  - Hai vị đi theo tôi.  

 

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời tối rất nhanh.

Trong ngôi từ hoang, đống lửa bập bùng, trên vách có năm sáu cây đuốc sáng, khiến cho ngôi từ hoang hẻo lánh cô quạnh giữa đêm đông giá rét ấm cúng hơn.  

Hùng Miêu Nhi ngồi trên chiếc gối cũ trong một góc, chăm chú nhìn hai nữ nhân câm bên đống lửa. Thuật dịch dung của phái Sơn Tả Tư Đồ quả thật tuyệt luân. Hùng Miêu Nhi chưa phát hiện được hai người đã bị cải trang, chỉ cảm giác có gì khác lạ, dường như họ có nhiều điều muốn nói. Ánh mắt họ lộ những lo lắng khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng lẫn vui mừng.

Chu Thất Thất không ngờ số mạng an bài thật là kỳ diệu… “Cứu mình khỏi tay ác ma lại chính là thiếu niên ‘vô lại’ nơi miếu hoang đêm nọ. Chẳng biết giờ này Thẩm Lãng ở nơi đâu?”

Dưới ánh lửa bập bùng, những kim châm dính đầy trên hồ lô lấp la lấp lánh. Hùng Miêu Nhi dùng hai thanh củi khều một cây châm nhọn đưa lên ngắm nghía, chợt biến sắc.   

Cùng lúc ấy, Ngô Lão Tứ từ ngoài xông vào, la lớn:  - Đại ca, có khách!

Hùng Miêu Nhi cau mày:  - Là ai?

Vừa hỏi vừa xoay người nhìn ra cửa. Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng đang thong thả bước vào.

Kim Vô Vọng vẫn hầm hầm. Thẩm Lãng thì cười tươi.

Chàng dùng hai tay đưa ngọc miêu cho Hùng Miêu Nhi. Anh cũng dùng hai tay nhận lấy. Hai người chẳng nói một câu, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười đã thay những lời muốn nói.

Thẩm Lãng lại đưa ngọc bích ra.  

Tim của Chu Thất Thất như muốn ngừng đập khi thấy Thẩm Lãng. Gò má nàng đỏ ửng khi thấy chàng đưa ra ngọc bích… “Có lẽ ngọc rơi ra khi mình cởi đồ hơ lửa nơi miếu hoang đêm nọ.  Nhưng sao ngọc lại trong tay chàng?”

Hùng Miêu Nhi đưa tay muốn nhận luôn ngọc bích, nhưng Thẩm Lãng không để anh đụng vào.

Hùng Miêu Nhi cười:  - Hình như ngọc bích này cũng là của tại hạ.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Huynh đài có thấy hai chữ khắc trên ngọc chăng?

Hùng Miêu Nhi:  - Dĩ nhiên rồi! Trên ngọc khắc hai chữ ‘Thẩm Lãng’.

Thẩm Lãng:  - Huynh đài có biết hai chữ ấy nghĩa gì chăng?

Hùng Miêu Nhi nháy mắt:  - Tự nhiên biết chứ! ‘Thẩm Lãng’ là tên người bạn gái thâm giao mà tại hạ ngày đêm nhung nhớ. Tại hạ khắc tên nàng trên ngọc để tỏ ý suốt đời sẽ chẳng quên.

Chu Thất Thất nghe qua vừa giận, vừa muốn cười phá lên… “Đúng là đồ ‘vô lại’! Muốn giữ ngọc bích rồi đặt ra cái chuyện này, lại nói y như thật.

Thẩm Lãng cũng không nhịn được, bật cười:  - Không lẽ tại hạ là người bạn gái thâm giao mà huynh đài ngày đêm nhung nhớ?  

Hùng Miêu Nhi ngẩn người:  - Nói vậy ý gì đây?

Thẩm Lãng:  - ‘Thẩm Lãng’ chính là họ tên của tại hạ.

Hùng Miêu Nhi thoạt đầu cũng hơi đỏ mặt, nhưng lại bật cười ha hả:  - Tại hạ móc trộm chẳng qua được huynh đài, nói gạt cũng không xong. Coi như bội phục luôn.

Thẩm Lãng cảm thấy chàng trai trẻ này rất thú vị và khả ái.

Hùng Miêu Nhi ngưng cười cau mày:  - Nhưng tôi biết ngọc này không phải của huynh đài. Cô nương kia khắc tên huynh lên ngọc của mình, chẳng lẽ nàng là…  

Thẩm Lãng vội vã ngắt lời:  - Không sai! Nàng là bằng hữu của tại hạ. Hôm nay tới đây là để tìm nàng. Hy vọng huynh đài cho biết tung tích của nàng.

Hùng Miêu Nhi không đáp, chỉ ngây ngô nhìn Thẩm Lãng, buồn hiu lẩm bẩm:  - Nàng khắc tên huynh trên ngọc bích tùy thân, nhất định đối với huynh tình thâm ý trọng…   

Thẩm Lãng tinh ý đã nhận ra chàng trai này nhất định đã hết lòng ái mộ Chu Thất Thất, nên mới có cái vẻ mất hồn lạc vía thế kia.

Chàng lại càng tin hắn biết tung tích của nàng, khẽ ho khan rồi hỏi tới:  - Cô nương kia…

Hùng Miêu Nhi như chợt tỉnh, gượng cười:  - Chẳng giấu chi huynh đài, tại hạ gặp nàng chỉ có một lần, vô tình nhặt được ngọc bích này. Sau lần ấy tại hạ vẫn chưa gặp lại.

Thở dài rồi nói tiếp:  - Mấy ngày qua tại hạ cũng đã đi tìm bốn phương tám hướng, nhưng chẳng thấy bóng nàng. Có người cho biết nàng đã đi cùng một gã đạo nhân.   

Thẩm Lãng ngưng chú nhìn anh, biết anh chẳng nói dối. Tưởng đã tìm được tung tích của Chu Thất Thất, ngờ đâu đầu mối duy nhất lại bị cắt ngang. Chàng cúi đầu buồn bã thở dài.  

Chu Thất Thất nhấp nha nhấp nhỏm bên đống lửa, hận sao không hét lên được… “Khờ chưa, em đây! Không nhận ra sao?”

Bên cạnh nàng, Bạch Phi Phi lại thật bình yên, bình yên hơn nàng nhiều.

Kim Vô Vọng ngó trân trân vào hồ lô rượu, kinh ngạc hỏi:  - Ở đâu ngươi có hồ lô này?  

Hùng Miêu Nhi cười, không đáp lại hỏi:  - Huynh đài biết lai lịch của hồ lô này sao?

Kim Vô Vọng “hừ”:  - Không biết đã không hỏi!

Hùng Miêu Nhi trả miếng ngay:  - Biết thì hỏi làm gì!  

Kim Vô Vọng lại “hừ”, cũng thôi không hỏi nữa.

Thẩm Lãng nghe hai người đấu khẩu, cũng đưa mắt nhìn hồ lô kia, mắt chợt sáng.

Kim Vô Vọng lại hỏi:  - Ngươi vừa giao thủ với một lão bà áo xanh?

Hùng Miêu Nhi cũng không trả lời:  - Các hạ cũng biết mụ sao?

Kim Vô Vọng nổi cáu:  - Ngươi đang hỏi ta, hay ta đang hỏi ngươi?

Hùng Miêu Nhi bật cười ha hả:  - Tôi đúng ra không nên hỏi vậy, vì nếu huynh không biết mụ, hỏi tôi làm gì? Không sai! Tôi đã cùng mụ giao đấu.

Nhìn thẳng Kim Vô Vọng, anh nghiêm mặt chậm rãi:  - Tôi không những đã cùng mụ giao đấu, mà còn biết mụ chính là hậu nhân của phái Sơn Tả Tư Đồ. Vị cô nương và thiếu phụ đang ngồi bên đống lửa kia là do tôi cứu ra từ tay của mụ. Những kim châm trên hồ lô này chính là ám khí độc môn ‘Yên Vũ Đoạn Trường Ty’ của phái Sơn Tả Tư Đồ, độc tính chỉ thua ‘Thiên Vân Ngũ Hoa Miên’ của Vân Mộng Tiên Tử năm xưa.  

Kim Vô Vọng biến sắc, bước đến bên đống lửa, cúi đầu nhìn. Bạch Phi Phi hoảng sợ không dám nhìn hắn. Chu Thất Thất ngược lại nhìn hắn chằm chằm.

Hùng Miêu Nhi lại nói:  - Phái Sơn Tả Tư Đồ ngoài công phu ám khí, còn vang danh trong thiên hạ về thuật dịch dung. Lúc đó tôi chưa nhìn ra hai người này đã bị cải trang.

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  - Nếu ngươi nhìn ra thì còn gì là tinh diệu nữa.

Thẩm Lãng chợt hỏi:  - Hồ lô này có phải làm bằng thiếc lấy từ Đông Hải, được gọi là hồ lô thần ‘Càn Khôn Nhất Đại Trang’, vang danh thiên hạ là khắc tinh ám khí của tất cả các môn phái? Anh có hồ lô thần trong tay, chắc hẳn cũng đã luyện qua cách phá thuật dịch dung của phái Sơn Tả Tư Đồ. Hy vọng anh sẽ thi thố tài năng, trả lại gương mặt thật cho hai nữ nhân này, cũng cho chúng tôi có dịp mở rộng tầm mắt.

Hùng Miêu Nhi cười khổ:  - Không ngờ huynh đài cũng biết lai lịch của ‘Càn Khôn Nhất Đại Trang’, nhưng tôi không có khả năng phá thuật dịch dung. Chỉ sợ chúng ta không có duyên thấy được gương mặt thật của hai nàng.

Ngô Lão Tứ nghe đến đây không nhịn được lên tiếng:  - Thuật dịch dung? Để tiểu đệ dùng nước ấm tắm cho cho hai người. Nếu còn không ra thì dùng dao cào vậy.

Hùng Miêu Nhi bật cười:  - Nói như Ngô Lão Tứ, thuật dịch dung vang danh thiên hạ của Sơn Tả Tư Đồ chỉ giống quần áo vậy sao. Nếu lão đệ dùng dao cạo mà trúng da thịt thật của họ, ai chịu trách nhiệm?

Ngô Lão Tứ cười trừ, thôi không dám mở miệng.

Chu Thất Thất nghe được, vừa lo vừa giận. Nàng muốn thét lên… “Cứ dùng dao mà cạo, có phá nát mặt ta cũng chẳng sao.”

Kim Vô Vọng chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói:  - Cô gái này không những đã bị dịch dung, mà còn bị độc dược của bọn Sơn Tả Tư Đồ làm tứ chi tê liệt và á khẩu. Dường như nàng có rất nhiều điều muốn nói.

Hùng Miêu Nhi lấy một mảnh bồn bể, xúc tro từ đống lửa đổ vào bồn. Anh đặt bồn tro trước mặt Chu Thất Thất, rồi đưa nàng một thanh củi.  

Mắt Chu Thất Thất sáng lên.  

Hùng Miêu Nhi nói:  - Có lẽ nàng nghe được bọn ta nói chuyện, hãy dùng thanh củi này viết vào bồn tro những gì muốn nói.

Chu Thất Thất run rẩy đưa tay cầm lấy thanh củi. Nàng tưởng chừng sắp qua khỏi nạn tai, trong lòng phấn khởi vô cùng. Ngờ đâu, nàng chẳng viết ra được một chữ. Nàng định sẽ viết tên mình, nhưng thanh củi trong tay di động, lại không ra một nét nào. Tay nàng cũng không giữ nổi que củi, nó rơi vào bồn tro. Chu Thất Thất vừa vội vừa giận, hận sao không thể một đao chặt đứt cánh tay này. Nàng muốn xé mắt ra, nhưng không đủ khí lực. Nàng muốn cắn đầu lưỡi, cắn không xong. Nàng muốn nổi điên, ngay cả nổi điên cũng không thể. Thậm chí muốn khóc, cũng không ra tiếng. Nàng chỉ còn để mặc cho hai hàng lệ chảy dài trên má.

Thẩm Lãng, Kim Vô Vọng, Hùng Miêu Nhi nhìn nhau thở dài ảo não. Bọn nam tử xung quanh cũng cảm thấy ảm đạm xót xa.

Hùng Miêu Nhi thở dài:  - Để tôi thử thiếu phụ kia.

Bạch Phi Phi tuy cũng không nói được, nhưng vẫn có thể cử động. Cô vốn là một thiếu nữ nhu nhược yếu đuối, nên mụ kia không cần dùng đến thuốc tê liệt tứ chi.

Hùng Miêu Nhi đem bồn tro đến trước mặt cô.  

Cô liền viết:  - Tôi tên Bạch Phi Phi, là một cô nhi. Tôi không biết vì sao lại bị lão bà kia bắt và hành hạ ra bộ dáng thế này.  

Hùng Miêu Nhi nhướng mắt hỏi:  - Cô vốn là một thiếu nữ xinh đẹp?

Bạch Phi Phi lộ vẻ ngượng ngùng, tay vẫn cầm thanh củi, nhưng không viết gì.

Hùng Miêu Nhi cười:  - Như vậy là đúng rồi! Vị cô nương kia chắc cũng là một thiếu nữ đẹp xinh? Tên nàng là gì?

Bạch Phi Phi viết:  - Tôi không biết, tôi chưa từng thấy gương mặt thật của nàng.

Hùng Miêu Nhi trầm ngâm:  - Nói như thế, chắc nàng gặp nạn trước cô?  

Bạch Phi Phi gật đầu viết:  - Tôi vốn hết sức thương hại nàng. Chỉ không ngờ, tôi…   

Cô không viết thêm, nhưng ai cũng hiểu ý. Nhìn cô long lanh ngấn lệ, mọi người cũng rơm rớm nước mắt.   

Hùng Miêu Nhi quay lại nhìn Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng:  - Hôm nay đã rõ, ác phụ kia chuyên bắt cóc mỹ nữ để đưa đến một nơi nào đó. Sợ đi đường bất tiện, nên dùng thuật dịch dung cải trang hai nàng.

Thẩm Lãng thở dài gật đầu, thầm nghĩ… “Thiếu niên này chẳng những chân tay mau lẹ, mà tâm tư cũng rất nhạy.”  

Hùng Miêu Nhi:  - Hai nàng này ắt là tuyệt sắc giai nhân. Chúng ta không thể để yên nhìn họ vĩnh viễn như vậy. Bằng mọi giá cũng phải nghĩ cách khôi phục lại dung nhan cho hai nàng.

Kim Vô Vọng nín thinh không nói.

Thẩm Lãng thở dài:  - Có cách gì đây? Trừ phi ta tìm được môn đồ của phái Sơn Tả Tư Đồ.

Hùng Miêu Nhi nhíu mày trầm tư, đột nhiên phá lên cười:  - Có rồi! Tôi có một bằng hữu ở thành Lạc Dương. Hắn tuy rất trẻ, nhưng văn võ song toàn, lại thêm cầm kỳ thi họa, sáo trúc đàn tranh, săn bắn cung tên, y bốc tướng số… thứ gì hắn cũng thông. Hắn chắc chắn sẽ có cách.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Người như vậy, tiểu đệ cũng muốn làm quen. Bọn này cũng đang trên đường đến thành Lạc Dương dò la một chuyện. Không biết huynh đài cùng hắn có giao tình?  

Hùng Miêu Nhi cười ha hả:  - Hắn chẳng những là tửu quỷ, mà còn là một sắc lang. Hắn cùng tôi là bạn tốt tương đồng tương đắc những… thói hư tật xấu. Tôi đưa huynh đến, hắn không thể không tiếp.

Chu Thất Thất đang hết sức đau khổ, nào nghe bọn họ nói gì, chỉ cảm giác mình được đưa lên xe. Nàng cũng không biết họ định đưa mình đi đâu. Trong buồng xe có một đồng tử mà nàng nhận ra nó. Thằng nhỏ lại không nhận ra nàng. Nó lẩn ra xa không chịu ngồi gần.

Hùng Miêu Nhi lấy miếng vải bố lớn phủ lên mui xe. Anh thắng ngựa, rồi cả bọn chạy thẳng một mạch tới thành Lạc Dương. Họ đi suốt đêm, đến thành lúc trời vừa rạng sáng. Cổng vừa mở, Kim Vô Vọng giục ngựa chạy vào.  

Thẩm Lãng:  - Đến nhà người ta sớm thế này, có phiền không?

Hùng Miêu Nhi cười:  - Ở thành Lạc Dương này, tôi còn một bằng hữu khác. Cửa nhà hắn quanh năm không đóng bao giờ. Chẳng kể người nào, ngày nào, lúc nào… cửa nhà hắn luôn rộng mở.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Phong cách người này chẳng khác ‘Mạnh Thường Quân’.   

Hùng Miêu Nhi cười ha hả:  - Hắn họ Âu Dương, tên Hỉ. Người cũng như tên, lúc nào hắn cũng rất vui vẻ. Người đời gọi hắn ‘Trung Nguyên Mạnh Thường’. Hắn mà nghe anh nói vậy, chắc sẽ bò ra đất mà cười.

Kim Vô Vọng lạnh lùng:  - Xem ra các hạ có không ít bạn xấu!

Hùng Miêu Nhi không để ý, giằng lấy roi đánh ngựa. Trời mới rạng sáng, phố phường vắng vẻ, Hùng Miêu Nhi đánh ngựa chạy như bay giữa đường.

Qua một khúc quanh, có tiếng người huyên náo, có mùi hoa tươi thoang thoảng.

Hùng Miêu Nhi vừa đưa roi chỉ, vừa cười nói:  - Đây là chợ hoa Lạc Dương danh tiếng. Không ít khách từ ngàn dặm chẳng quản đường xa tới đây mua hoa. Mẫu đơn Lạc Dương có một không hai trong thiên hạ.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Tôi có nghe qua danh tiếng chợ hoa Lạc Dương. Có dịp đi ngang, đúng ra cũng nên mua chút hoa tươi. Nhưng hôm nay mua hoa không người cài tóc… thôi để dịp khác.

Hai người cười nói lớn tiếng. Chu Thất Thất nghe mà lòng đau quặn thắt. Nàng ước gì đang ngồi bên Thẩm Lãng. Chàng xuống xe mua mấy đoá mẫu đơn cài lên tóc nàng. Nếu phải chết ngay tức khắc, nàng cũng cam lòng.  

Nàng biết xe đang đi ngang qua chợ hoa gần nơi mật thất giam bọn Phương Thiên Lý, Thiết Hóa Hạc. Nàng giữ trong lòng bao cơ mật mà không thể nói ra, thì chuyện cài hoa lên tóc chỉ là một ảo ảnh xa vời. Nước mắt nàng lại lăn dài trên má.

Có hai cỗ xe ngựa trắng sang trọng từ xa rẽ vào chợ hoa, ngoài buồng xe đèn lồng sáng rực, bên trong văng vẳng giọng oanh yến lao xao. Thỉnh thoảng lại có bóng người đẹp từ trong xe ló đầu qua cửa sổ ngắm thiên hạ, liếc mắt đưa tình.

Gió thổi nhẹ cuốn màn xe lên. Chu Thất Thất lơ đãng liếc mắt nhìn ra, chợt giật mình… Đây chính là hai cỗ xe đã đưa bọn Thiết Hóa Hạc vào thành hôm nọ.  

Lại nghe tiếng cười giọng nói của Hùng Miêu Nhi:  - Chỉ thấy xe sang người đẹp, mà chẳng hay nhà cửa ở nơi đâu? Đây chẳng qua chỉ là những mối tình nước chảy hoa trôi.

Thẩm Lãng cười:  - Anh nói giọng khinh bạc như vậy, không sợ mích lòng mỹ nhân sao?  

Hùng Miêu Nhi cũng bật cười ha hả:  - Hoa này tuy đẹp, nhưng sống ở ven đường. Nếu anh chịu bỏ ra ngàn vàng, tôi có thể bẻ hoa tươi đưa tới tận tay. Sao hả?

Thẩm Lãng vỗ tay cười lớn:  - Hóa ra anh là công tử làng chơi.  

Hùng Miêu Nhi cười hăng hắc:  - Hôm nay giang hồ thiếu hiệp, xưa vốn là khách làng chơi. Dám bỏ ngàn vàng mua một trận cười, mới là giang hồ kỳ nam tử.  

Hai người lại cùng nhau cười lớn.  

Chu Thất Thất thì kinh hãi trong lòng… “Mật thất giam bao anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ là nơi vương tôn công tử bỏ bạc mua vui… Những Bạch Vân mục nữ võ công tinh tế, chẳng lẽ lại là…”

Họ đã tới trước cánh cửa mà Hùng Miêu Nhi nhắc quanh năm không đóng bao giờ. Âu Dương Hỉ thấy Hùng Miêu Nhi, vui mừng vô hạn, liền bảo gia nhân bày tiệc rượu tẩy trần.

Hùng Miêu Nhi vội vội vàng vàng giới thiệu Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng, rồi nhập tiệc ngay.

Âu Dương Hỉ cười:  - Mèo ngươi càng ngày càng hoang dã, thật không dễ gặp chút nào. Hôm nay bỗng dưng lại xộc đến nhà ta, chắc có chuyện chi khác chứ đâu phải chỉ vì rượu.

Hùng Miêu Nhi cười hì hì:  - Anh nghĩ tôi tới đây vì cái chiêu bài ‘Mạnh Thường’ của anh sao? Nếu anh đãi thịt mỡ rượu chua, đừng mơ tưởng mèo hoang này dẫn xác tới.

Âu Dương Hỉ bật cười ha hả:  - Anh đi tìm người khác, không bị đuổi ra mới là lạ.  

Hùng Miêu Nhi chợt đặt chén đũa xuống, nghiêm mặt:  - Đàng hoàng mà nói, hôm nay tôi đến đây có một chuyện quan trọng, cần nhờ tới Vương Lân Hoa. Hắn vẫn ở Lạc Dương?  

Âu Dương Hỉ:  - Coi như anh may mắn, hắn vẫn ở Lạc Dương.

Rồi hắn sặc cười nói tiếp:  - Nhắc đến tiểu quỷ Vương Lân Hoa, nhớ tới cái chuyện tức cười này.  

Hùng Miêu Nhi nheo mắt:  - Vương Lân Hoa thì thiếu gì chuyện tức cười. Nói nghe chơi!

Âu Dương Hỉ vừa cười vừa nói:  - Vài bữa trước, Lãnh Nhị tiên sinh có tới đây mượn chỗ làm ăn mua bán. Đang lúc bán buôn, bỗng có một vị thiên kim tiểu thơ cực kỳ xinh đẹp bước vào. Vương công tử nhà ta dĩ nhiên là muốn thi thố cái tài tán gái của hắn. Ai ngờ…

Hắn cố ý dừng lại.  

Hùng Miêu Nhi không nhịn được hỏi tới:  - Ai ngờ… cái gì?  

Âu Dương Hỉ bật cười ha hả:  - Vị tiểu thơ kia vừa thấy hắn, chẳng khác gì thấy quỷ, quay đầu cắm cổ chạy một nước không dừng lại. Đúng là hắn chưa gặp chuyện này trong đời bao giờ. Lại còn cái gã Giả Lộc Bì, vừa mới bán cho tiểu thơ ấy một cô hầu trẻ đẹp. Nàng chạy biến, gã thừa loạn lén mang cô gái kia đi.

Hùng Miêu Nhi ngửa mặt cười sằng sặc, định hỏi vị tiểu thơ kia là ai, thì Thẩm Lãng đã lên tiếng trước:  - Có phải Lãnh Nhị tiên sinh của Nhân Nghĩa Trang?

Âu Dương Hỉ thở dài:  - Đúng vậy! Lãnh Nhị tiên sinh thật là trọn tình vẹn nghĩa với Nhân Nghĩa Trang. Trong giang hồ ai cũng biết tiên sinh làm ăn mua bán là vô địch thiên hạ. Một năm thu vào không biết bao nhiêu bạc. Nhưng tiên sinh lại hiến hết cho Nhân Nghĩa Trang, bản thân thì hết sức tằn tiện, ngay cả xiêm áo cũng chẳng dám mua, quanh năm suốt tháng chỉ một bộ đồ lam. Nếu không biết, cứ tưởng tiên sinh là một lão đồ nghèo.   

Thẩm Lãng gật đầu đồng tình:  - Lãnh gia tam huynh đệ đều là người tài nghĩa.