Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 08 - Phần 1

Hồi 8 – Ngọc Bích Mối Manh (1)

Chu Thất Thất cười nhạt, từng bước tiến tới. Người kia không tự chủ được, từng bước lui về sau. Cặp mắt mèo mở to kinh ngạc.

Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng quát:  - Dâm tặc, ra mau!

Một bóng đen xuất hiện nơi cửa sổ, đầu đội nón trúc, dưới cằm râu thưa, trong bóng tối không nhìn rõ mặt, chùm tua rua nơi chuôi trường kiếm sau lưng trong gió phất phơ.

Người kia ngẩn ngơ:  - Ai đi ra?  

Bóng đen ngoài cửa sổ cười lạnh:  - Ngoài ngươi, còn ai khác?  

Người ấy cười ha hả:  - Thì ra tôi là dâm tặc!

Người ấy tung mình, bay là là trên đỉnh đầu Chu Thất Thất, phóng vút ra ngoài.

Chu Thất Thất không ngờ khinh công của người ấy cao siêu như vậy. Nàng hoảng hồn khi thấy ánh kiếm loé lên chặn ngay giữa cửa.  

Người nọ trên không lộn vòng tung ra liên hoàn cước tránh đường kiếm hiểm, lách mình qua cửa, đứng giữa cơn mưa, vừa cười vừa quát:  - Tên đạo nhân mũi trâu kia, muốn đập lộn sao?  

Bóng đen ngoài cửa là một đạo nhân nhỏ gầy, thân pháp nhanh nhẹn chẳng kém linh dương, bảy chiêu kiếm liên tiếp nhắm thẳng ngực người kia đâm tới.

Người kia buột miệng:  - Kiếm pháp tuyệt diệu!

Đưa hồ lô ra đỡ kiếm. Hồ lô ấy làm bằng thép tinh, chạm vào trường kiếm toé lửa, vang lên một tiếng chói tai. Trường kiếm trên tay đạo nhân rung mạnh.

Đạo nhân buông một tiếng khen:  - Công lực tuyệt hảo!

Đạo nhân lại công ba chiêu. Người kia chỉ dùng hồ lô đỡ kiếm.  

Chu Thất Thất ngây người nhìn họ giao đấu, kinh ngạc trước võ công của hai cao thủ.

Lão bà áo xanh đến sau lưng khẽ nhắc:  - Cô nương mau mặc quần áo vào!

Chu Thất Thất đỏ mặt cúi đầu:  - Đa tạ!

Y phục vẫn còn ươn ướt, nàng vội vã mặc vào.

Bên ngoài giữa cơn gió mưa mù mịt, ánh chớp của trường kiếm xẹt qua xẹt lại, chém những hạt mưa sa bay loạn.

Kiếm pháp của đạo nhân tuy không mấy tinh diệu, nhưng nhanh lẹ khiếp người. Đường kiếm xé gió, một kiếm theo sát một kiếm, không chiêu nào là không muốn lấy mạng đối phương. Chu Thất Thất càng xem càng kinh, kiếm pháp của đạo nhân chẳng thua kiếm pháp của Ngọc Diện Dao Cầm Thần Kiếm Thủ Từ Nhược Ngu.  

Người kia có vẻ hơi luống cuống, vừa đỡ vừa la:  - Tên mũi trâu kia, ta với ngươi không thù không oán, lại muốn lấy mạng ta sao?

Đạo nhân lạnh lùng:  - Không cần biết là ai, vì lý do gì, đã dám cùng bổn toạ giao đấu, thì nên biết rằng trường kiếm của ta khi ra khỏi vỏ là phải lấy mạng người.

Người nọ thất kinh:  - Không thù không oán, ngươi cũng giết sao?

Đạo nhân cười lạnh:  - Mất mạng dưới kiếm của bổn toạ là phúc lớn.

Người ấy lớn tiếng thở dài:  - Ác độc! Quả thật là ác độc!

Đạo nhân lại ra hơn ba mươi chiêu kiếm, làm người kia phát hoảng chân tay luýnh quýnh. Kiếm đã chém bay một mảnh áo da dê. Da dê trắng bay lả tả giữa cơn mưa như thác đổ.

Đạo nhân lại vung kiếm, mũi kiếm lách hồ lô đâm thẳng vào ngực trái của người kia.

Đường kiếm vừa nhanh, vừa độc, vừa hiểm, vừa chính xác.

Chu Thất Thất bật la lớn:  - Tội hắn không đáng chết, xin tha cho hắn.

Nàng nói những lời này cũng vô ích, vì kiếm đã xuất, không thể rút lại.

Trước ngực người kia chợt loé sáng. Ánh chớp đón đường kiếm hiểm độc của đạo nhân.

Binh khí chạm nhau, đạo nhân lùi ba bước.

Chu Thất Thất tinh mắt đã thấy trường kiếm bị mất đi một đoạn.

Trong lúc cùng đường, người kia rút đao bên hông đỡ kiếm. Đao kiếm chạm nhau, trường kiếm gãy làm hai.

Người đó cười to:  - Hay, hay lắm! Ép được ta phải xuất thần đao, ngươi cũng đáng được xưng là một trong năm danh thủ hàng đầu của võ lâm hiện thời.

Đạo nhân thủ thanh kiếm gãy trước ngực đề phòng.

Người kia chẳng thừa thắng xông lên, lộn người ra sau hơn ba trượng, cười vang giữa trời mưa gió:  - Cô em nhỏ, lần sau có cởi đồ, phải cẩn thận ngó trước ngó sau!

Tiếng cười theo gió xa dần, trong khoảnh khắc bóng người mất hút.

Đạo nhân kia đứng yên, từ từ hạ kiếm xuống. Những hạt mưa rơi long tong trên nón.

Chu Thất Thất ngây người, rồi vội nói:  - Xin đạo gia vào đây để tiểu nữ bái tạ.

Đạo nhân xoay người, chầm chậm bước vào.

Chu Thất Thất linh cảm có điều chẳng lành từ đạo nhân này, nhưng dù sao hắn cũng là ân nhân, dù không muốn, nàng cũng không thể không nhìn hắn.

Đạo nhân kia đã bước qua ngưỡng cửa.

Chu Thất Thất cúi đầu thi lễ:  - Vừa rồi may nhờ đạo trưởng ra tay...

Đạo nhân cười nhạt ngắt lời:  - Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết vì sao ta cứu ngươi?

Chu Thất Thất ngẩn người, không biết trả lời sao.

Đạo nhân lạnh lùng: - Vì bổn toạ muốn đem ngươi đi, không muốn ngươi rơi vào tay kẻ khác.

Chu Thất Thất hết hồn:  - Ông là ai?

Đạo nhân dùng thanh kiếm gãy đẩy nón lên để lộ gương mặt.

Dưới ánh lửa chập chờn, mặt hắn vàng sạm, gầy trơ cả xương, lạnh như băng lãnh. Hắn chính là một trong thất đại cao thủ của võ lâm hiện thời, Thanh Thành Sơn Huyền Đô Đoạn Hồng Tử.

Chu Thất Thất nhận ra hắn, định thần thầm nghĩ... “Thì ra là Đoạn Hồng Tử. Người kia đoán hắn là một trong năm cao thủ hàng đầu của võ lâm, quả nhiên không sai. Nhưng người kia là ai? Võ công của hắn không thua kém thất đại cao thủ. Sao chưa nghe danh hắn bao giờ?”

Tuy lòng rúng động, nàng vẫn mỉm cười:  - Hôm nay thật có duyên gặp được Đoạn Hồng đạo trưởng. Chẳng hay đạo trưởng muốn đưa tôi đi đâu? Có việc gì?

Đoạn Hồng Tử:  - Ngươi nên biết việc này có liên quan tới Hoa Nhị Tiên!

Chu Thất Thất thót dạ, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:  - Hoa Nhị Tiên hiện ở Nhân Nghĩa Trang. Đạo trưởng chưa biết sao?

Đoạn Hồng Tử:  - Ngươi đưa ta đến đó.

Chu Thất Thất:  - Xin lỗi! Tôi đang có việc phải làm, đạo trưởng đi một mình vậy.

Đoạn Hồng Tử trừng mắt lạnh lùng:  - Ngươi thật to gan, dám dùng lời khôn khéo lừa ta? Bổn toạ lăn lộn trên giang hồ bấy lâu, dễ cho tiểu nha đầu ngươi gạt?  

Chu Thất Thất vội vàng:  - Tôi nói thật. Nếu không bận việc, tôi đã đi cùng ông.

Đoạn Hồng Tử quát lớn:  - Đã gặp ta, chuyện quan trọng mấy cũng gạt qua một bên.

Ngoài Thẩm Lãng, ai có giận dữ với Chu Thất Thất cũng bằng thừa. Nàng trợn mắt, mặt đỏ bừng thét lớn:  - Không đi với ông thì sao? Ông có gì giỏi, ngay cả trường kiếm hộ thân cũng bị một tiểu tử vô danh đánh gãy.

Mắt Đoạn Hồng Tử toé lửa, gằn giọng:  - Không muốn, cũng phải đi!

Vung kiếm gãy, chém vào bả vai của Chu Thất Thất.

Chu Thất Thất cười nhạt:  - Ông tưởng doạ được tôi!

Nàng nào biết sợ ai. Dù đối phương có kiếm trên tay, dù hắn có là đệ nhất kiếm khách, nàng mà nổi giận thì chẳng coi ai ra gì.

Nàng khéo léo uốn người tránh đường kiếm gãy, dùng “Hoài Dương Thất Thập Nhị Lộ Đại Tiểu Cầm Nã” định bắt trường kiếm trong tay Đoạn Hồng Tử.

Hắn gằn giọng:  - Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Để bổn toạ phế cánh tay phải của ngươi, dạy cho ngươi một bài học nhớ đời.  

Vung kiếm lên chém vào tay phải của Chu Thất Thất.

Tuy ít kinh nghiệm giao đấu, nhưng Chu Thất Thất rất thông minh. Vừa nghe những lời này, nàng trừng mắt quát lớn:  - Được! Nếu đánh vào những chỗ khác, ông là đồ súc sinh.

Nàng dùng những chiêu thức liên hoàn vừa công vừa thủ, chỉ lưu tâm che chở cánh tay phải, nhờ thế mà tấn công cũng dễ dàng hơn, trong lúc nhất thời có thể đối phó với Đoạn Hồng Tử.

Đoạn Hồng Tử cười gằn:  - Tiểu nha đầu thật ranh ma.

Hắn đâm kiếm vào ngực trái của Chu Thất Thất.  

Nàng vốn không để tâm phòng bên trái, may mà kiếm của hắn đã mất đi một đoạn, nếu không thì lưỡi gươm kia đã xuyên thấu tim nàng.

Tuy nàng tránh được đường kiếm hiểm trước ngực, nhưng vai áo bị kiếm lấy đi một mảnh, lộ làn da trắng ngần như ngọc.

Chu Thất Thất cả kinh hét lớn:  - Đường đường là tôn sư của đại phái, nói không giữ lời sao?

Nàng không biết rằng giữa bàn tiệc anh hùng, Đoạn Hồng Tử còn dám nhổ vào thức ăn, thì trên đời còn chuyện gì mà hắn chẳng dám làm.

Đoạn Hồng Tử khằng khặc cười đanh ác, ra những chiêu cực kỳ âm độc, cũng cực kỳ hèn hạ.

Chu Thất Thất dùng khinh công xoay người tránh né. Nàng không ngờ tên đạo sĩ thành danh lại bức hiếp một cô gái như vậy. Vừa sợ vừa giận, nàng đỏ mặt mắng lớn:  - Súc sinh, ngươi đơn giản chỉ là đồ súc sinh.

Đoạn Hồng Tử lạnh lùng:  - Uổng cho ngươi hôm nay rơi vào tay của súc sinh.

Lại tung ra năm sáu chiêu kiếm.

Chu Thất Thất vừa sợ, vừa thẹn, vừa tức, vì cứ phải tránh những thế kiếm thâm độc tồi tệ nên không công được. Đoạn Hồng Tử cười đắc ý, trường kiếm quét ngang ngực, vẽ trước bụng, loạn dưới váy của nàng. Chu Thất Thất chẳng tưởng tượng nổi mình lại rơi vào tay hạng người vô liêm sỉ, mang danh môn đồ chánh phái lại dùng những chiêu kiếm đồi bại thế kia.

Mồ hôi tuôn ra khắp người, tay chân rã rời, nỗi đau nỗi sợ trong lòng không thể tả, quá khổ tâm nàng thét lớn:  - Chẳng những ngươi là đồ súc sinh, mà ngay cả trời già kia cũng là đồ súc sinh.

Hai ngày qua, nàng đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, chạm mặt với những hạng người hèn hạ dâm ô, khó trách sao nàng hận cả ông trời.

Lão bà áo xanh như đã sợ run người, không ngừng bỏ thêm củi vào đống lửa. Một làn khói trắng từ ngọn lửa nhè nhẹ bay lên, toả lan khắp miếu.

Kiếm chém áo Chu Thất Thất thành năm sáu mảnh. Nàng vừa mệt vừa sợ, mặt mày trắng bệch.

Đoạn Hồng Tử cười đanh ác điên cuồng.  

Dáng vẻ lạnh như băng thường ngày là kết quả của bao năm tu hành khổ hạnh. Ngọn lửa dục trong lòng ấp ủ quá lâu, nay đang hừng hực như thiêu đốt toàn thân khiến hắn phát cuồng.

Hắn đang dùng trường kiếm để phát tiết cơn lửa dục. Hắn không vội thu thập Chu Thất Thất, mà muốn hành hạ nàng phải rên rỉ thống khổ dưới mũi kiếm đường gươm. Chu Thất Thất càng sợ càng đau, thì hắn lại càng muôn phần thỏa mãn.

Trong lòng mỗi người đều có ngọn lửa dục, chỉ khác nhau ở cách phát tiết ra sao. Đoạn Hồng Tử dùng cách ngược đãi đối phương, làm cho họ phải bi ai đau đớn. Hắn mãn nguyện hài lòng khi đối thủ loạn dưới đường gươm, nên luôn dùng những chiêu thế hiểm ác khi giao đấu.

Chu Thất Thất vừa giận vừa lo, sức cùng lực kiệt, nàng thầm nghĩ sẽ buông trôi tất cả... “Nếu ý trời đã vậy, ta đành chọn cái chết là xong.”

Nàng định lao mình vào lưỡi kiếm, thì đột nhiên Đoạn Hồng Tử tái mặt, ngưng kiếm.

Hắn khịt mũi, quay đầu nhìn lão bà áo xanh, ánh mắt kinh hãi giận dữ:  - Ngươi… ngươi…

Bỗng dưng quát lớn:  - Không ngờ bổn toạ bị hại ở nơi này.

Như không còn chân khí, hắn lảo đảo lao đầu vào cửa sổ, nón trúc rơi xuống, toàn thân ngã nhào, lăn qua lộn lại, dùng kiếm gãy đỡ mình đứng dậy loạng choạng chạy đi.

Chu Thất Thất ngẩn người ngó theo... “Rõ ràng hắn đang thắng thế, sao lại bỏ đi? Bước chân lại xiêu vẹo thế kia?”

Làn khói trắng vẫn mịt mù bốc lên từ ngọn lửa.

Lão bà áo xanh ngồi yên không động. Gương mặt hiền từ bỗng nổi lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhu hòa chợt loé tia ma quái, khiến Chu Thất Thất rợn người.  

Nàng run giọng:  - Chẳng lẽ lão bà…

Chân tay nàng bỗng mềm nhũn, đầu óc quay cuồng… Nàng đã hiểu vì sao Đoạn Hồng Tử chạy đi. Mụ áo xanh đây hẳn là một ác ma, làn khói trắng kia ắt chứa bao kịch độc.

Nhưng mụ là ai? Tại sao làm vậy? Chu Thất Thất không còn sức kháng cự, cảm thấy buồn ngủ vô cùng, mí mắt nặng trĩu, cả người rũ xuống.

 

Khi nàng tỉnh lại, áo quần khô ráo, toàn thân ấm áp, êm như trên mây. Giá rét, ẩm ướt, hoảng sợ... đã không còn. Nàng cảm giác như vừa trải qua cơn ác mộng.

Đảo mắt nhìn quanh, nơi đây như một gian phòng trọ, ác phụ áo xanh ngồi bên mép giường. Gương mặt mụ ta lại dịu dàng thân thiện.

Đưa tay vuốt má Chu Thất Thất, mụ nhỏ nhẹ:  - Con bệnh đó, ngủ thêm đi!

Mấy ngón tay như những con rắn độc, nàng muốn đẩy ra, nhưng toàn thân không còn khí lực.  

Nàng kinh hãi, muốn lớn tiếng hỏi... “Ngươi là ai? Sao đem ta tới đây? Có dụng ý gì?”

Nhưng nàng chỉ cảm như môi miệng mấp máy mà không một tiếng phát ra.

Chu Thất Thất như ngây như dại... “Yêu phụ này hại ta câm rồi sao?”  

Nàng đã liên tiếp gặp bao phen thất đảm, nhưng lần này thì nỗi kinh hãi đã lên tới tột cùng.

Ác phụ áo xanh lại dịu dàng:  - Con bệnh nặng lắm, nghỉ thêm tí nữa rồi cô cô đưa đi.

Chu Thất Thất muốn la thật to... “Ta không bệnh hoạn gì cả, chỉ bị yêu phụ ngươi hại.”

Nàng dùng hết sức bình sinh, cũng không thể phát ra một tiếng.

Hôm nay thế này, ngày mai sẽ ra sao? Nàng chẳng dám nghĩ thêm, cắn chặt răng cố ngăn đôi dòng lệ, nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi.

Ác phụ áo xanh ra ngoài, khi trở lại dẫn theo một tiểu nhị.  

Mụ lom khom đỡ Chu Thất Thất dậy.

Tiểu nhị nhìn nàng thở dài:  - Lão bà thật kiên nhẫn.

Ác phụ áo xanh cười khổ:  - Nữ đồ không cha không mẹ, thân lại tàn phế từ thuở bé, nếu lão bà không lo thì ai lo? Âu cũng là số mạng, biết làm sao hơn.

Tiểu nhị thở dài sườn sượt:  - Lão bà thật quá tốt.

Chu Thất Thất không chịu nổi ánh mắt thương hại và lời lẽ xót xa của gã. Nàng tức giận vô cùng, hận không thể đập chết ngay yêu phụ. Nhưng… nàng giờ không đập nổi con ruồi, chỉ còn biết phó thác tánh mạng trong tay mụ.

Ác phụ áo xanh đỡ nàng lên lưng một con lừa, rồi dẫn đi chầm chậm. Tiểu nhị động lòng rút thỏi bạc trong túi áo dúi vào tay mụ:  - Miễn tiền phòng, lão bà cầm bạc mà tiêu.

Ác phụ áo xanh ra chiều cảm động, nghẹn ngào:  - Chú… chú thật tốt…

Tiểu nhị kia như muốn khóc, đưa tay dụi mắt, vội vã xoay người.

Chu Thất Thật hận sao không thể cho gã một bạt tai. Nàng mắng thầm... “Thằng ngu thằng mù, yêu phụ mà cho là tốt. Ngu như vậy, sao không chết đi! Cả thiên hạ sao không chết hết đi cho đỡ chật đất!”

Lừa chầm chậm bước.

Chu Thất Thất nước mắt lưng tròng... “Yêu phụ này đưa ta đi đâu? Sao lại bắt ta?”

Người bên đường nghiêng đầu nhìn lại. Chu Thất Thất vốn vẫn thu hút nhiều ánh mắt hâm mộ, nên chuyện này chẳng lạ với nàng. Lạ là những người này chỉ nhìn nàng một lần, rồi quay đầu đi như chẳng muốn nhìn lần thứ hai.

Chu Thất Thất mong họ nhìn nàng thật kỹ, để nhận ra là nàng đang bị hại. Nhưng chẳng một ai để mắt tới nàng, chỉ một cái nhìn rồi họ cúi đầu đi thẳng. Nàng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hận sao không té từ lưng lừa xuống đất chết cho rồi. Nhưng ác phụ áo xanh giữ nàng rất cẩn thận, nàng cũng chẳng còn lực mà động đậy.

Mặt trời lên cao.

Ác phụ áo xanh dịu dàng:  - Con mệt không? Phía trước có quán trà, mình vào ăn chút gì nhé?

Mụ càng ôn nhu, Chu Thất Thất càng hận. Nàng chưa hận ai như vậy bao giờ.

Quán trà bên đường, ngựa xe tấp nập.  

Ác phụ áo xanh đỡ Chu Thất Thất đi vào. Khách trong quán đều tỏ vẻ xót thương. Ánh mắt của họ khiến Chu Thất Thất muốn phát điên. Nàng chỉ muốn có được cơ hội vạch trần bộ mặt của yêu phụ này, sau đó ra sao cũng chẳng màng.

Tuy trong quán không còn bàn trống, nhưng có người lập tức nhường chỗ cho nàng và ác phụ áo xanh, như ai cũng cảm động vì cái vẻ hiền lành ôn nhu của mụ, và dáng vẻ đáng thương vô lực của nàng.

Chu Thất Thất thầm mong sao Thẩm Lãng bất ngờ xuất hiện. Nhưng bốn phía người qua kẻ lại, bóng chàng đâu chẳng thấy. Nàng âm thầm mắng… “Thẩm Lãng, anh đang ở đâu? Anh chẳng đếm xỉa gì đến em nữa sao? Chẳng lẽ có cô gái khác đang quấn lấy anh? Chẳng lẽ anh nhẫn tâm bỏ rơi em? Chẳng lẽ anh không còn lương tâm?”

Nàng hoàn toàn quên rằng, chính nàng đã tự ý bỏ đi, chứ Thẩm Lãng nào bỏ rơi nàng. Nếu một cô gái giận lây người khác, thì nàng chẳng cần gì lý lẽ. Nếu nàng giận lây người yêu, thì chàng đừng mong gì biện hộ thanh minh.  

Một chiếc xe song mã phóng nhanh tới rồi dừng lại ngay trước quán. Ngựa là tuấn mã, buồng xe bóng loáng mới tinh.

Tên đánh xe một tay vung roi, một tay ghì cương ngựa, tuy dáng vụng về, mặt lại vênh váo. Trà khách không khỏi cau mày thầm đoán... “Trong xe hẳn là một phú hộ!”

Phu xe bước xuống, cung kính mở cửa.

Người trong xe ho khan vài tiếng, rồi chậm rãi bước ra. Trà khách đoán chẳng sai, quả là một phú hộ nghênh ngang phách lối.

Hắn béo phì lại mặc bộ đồ quá chật, muốn bộ y phục ấy vừa người, hắn phải giảm cỡ ba mươi cân mỡ thịt. Hắn trạc tuổi ngũ tuần, nhưng chưng diện như công tử đôi mươi. Tay trái xách một lồng chim kim tước, tay phải ôm chiếc bình cổ ngọc thạch, lưng thắt đai vàng, đeo lủng lẳng bảy tám túi thêu đựng hoàng kim lấp lánh. Bộ dáng loè loẹt của hắn làm người phát tởm.

Theo sau hắn là một thiếu nữ áo trắng đẹp xinh như tiên tử, chân bước rụt rè, ăn mặc đơn sơ, mặt hoa da ngọc, vẻ đẹp thoát tục, yểu điệu đáng thương, khiến trà khách thất thần ngơ ngẩn.

Ai cũng cau mày than thở... “Tiếc sao đoá hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu!”

Chu Thất Thất vừa thấy hai người này, trong lòng mừng rỡ. Họ chính là Giả Lộc Bì và Bạch Phi Phi. Nàng thở dài ảo não, thương cho Bạch Phi Phi lại rơi vào tay Giả Lộc Bì, nhưng lúc này mà nàng thấy người quen chẳng khác nào gặp được cứu tinh.

Giả Lộc Bì nghênh ngang dẫn Bạch Phi Phi vào ngồi chiếc bàn đối diện với nàng.

Chu Thất Thất thầm mong Bạch Phi Phi ngẩng đầu lên, cũng hy vọng Giả Lộc Bì đưa mắt nhìn qua. Nàng nhìn họ chằm chằm đến tê dại cả hai mắt.  

Rốt cục Bạch Phi Phi đã ngẩng mặt lên, Giả Lộc Bì cũng đưa mắt nhìn nàng. Vừa thấy nàng, hắn nhổ mạnh rồi ngó lơ nơi khác. Bạch Phi Phi tuy ra chiều thương tiếc, nhưng lại tỏ vẻ chẳng quen biết nàng, không mỉm cười gật đầu, cũng không chào gọi hỏi thăm.

Chu Thất Thất ngạc nhiên, tức giận, rồi thất vọng. Giả Lộc Bì thì nàng chẳng nói làm gì, nhưng Bạch Phi Phi? Không lẽ cô ta cũng vô tình như thế?

Nàng thầm than... “Thôi thôi, thế nhân không chỉ có ác đồ, mà còn có hạng người vô tình bạc nghĩa! Sống trên đời này, còn hà thú chi?”  

Nghĩ đến đây, nàng một lòng quyết chết.

Ác phụ áo xanh lại ân cần:  - Con ngoan, uống một ngụm trà cho đỡ khát.

Mụ nâng mặt Chu Thất Thất lên, đưa chén trà tận miệng nàng đổ vào.  

“Ta không có cách để chết, không ăn không uống cũng có thể chết đi...” Chu Thất Thất lập tức phun ngụm trà ra. Nước trà lênh láng trên mặt bàn phản chiếu ánh sáng như một tấm gương. Chu Thất Thất bất giác liếc mắt nhìn. Nàng không nhìn thì thôi, khi nhìn rồi, máu huyết toàn thân ngưng đọng.

Qua gương nước, nàng phát hiện ra dung mạo của mình đã thay đổi đến không ngờ. Ngày xưa gương mặt tươi như hoa với má lúm đồng tiền, nay làn da tái nhợt lại đầy mụn. Ngày xưa mũi ngọc môi anh đào khả ái, nay mũi lệch mồm méo thật khó coi. Ngày xưa chân mày phơn phớt như núi xuân, nay chẳng còn chi dấu tích. Ngày xưa nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường chẳng kém Vương Tường, nay lại là quỷ dạ xoa không thua Chung Vô Diệm.

Chu Thất Thất lòng tan dạ nát. Nàng không thể tin gương mặt kia lại là của chính mình. Mỹ nữ vốn trọng dung mạo hơn mạng sống, nhan sắc không còn, dĩ nhiên cõi lòng tan nát.

Nàng đã hiểu... “Trách sao chẳng ai muốn nhìn ta đến hai lần. Trách sao ánh mắt họ mang vẻ lạ lùng kỳ quái. Trách sao Bạch Phi Phi không nhận ra ta.”

Nàng muốn khóc thật to, nhưng lại chẳng ra tiếng. Nàng mong sao được chết ngay lập tức, nhưng ngay cả chết cũng không dễ chút nào.

Chu Thất Thất nghiến răng, dùng toàn lực đập đầu xuống bàn.

Bàn ghế đổ, bình và chén trà rơi xuống sàn bể tan. Chu Thất Thất ngã sóng xoài trên đất. Khách nhân cùng kinh hoàng đứng cả lên. Ác phụ áo xanh tay chân luống cuống. Bạch Phi Phi cũng chạy tới cùng mọi người giúp ác phụ đỡ nàng.

Một người nhìn nàng áy náy khẽ than:  - Cô nương, lão bà đây lo lắng cho cô như vậy, sao không ngoan ngoãn còn gây phiền toái cho bà.

Ác phụ áo xanh rơm rớm nước mắt:  - Tâm tư cháu tôi vốn không ổn từ thuở nhỏ, lại thêm tàn phế. Cháu nó cả đời thống khổ, nên cũng khó tránh khỏi có vài tính xấu. Xin các vị đừng trách cháu, tội nghiệp!

Mọi người lắc đầu thở dài, càng thêm khâm phục sự kiên nhẫn tốt bụng của ác phụ. Chu Thất Thất lại bị đỡ ngồi ngay ngắn trên ghế, muốn khóc cũng không được.

Ai biết nàng đang lâm cảnh ngộ thảm thương? Ai biết lão bà áo xanh này lại là ác phụ? Ai là người có thể cứu nàng?

Chu Thất Thất hoàn toàn tuyệt vọng, vì nếu Thẩm Lãng ở đây cũng chẳng nhận ra nàng.

Bạch Phi Phi dùng khăn tay khẽ lau nước mắt cho nàng:  - Thơ thơ xin chớ khóc, cho dù tàn phế... nhưng có cô gái đẹp xinh còn khổ hơn nhiều.

Cô gái yếu đuối nhu nhược này nghĩ tới cảnh ngộ của mình, cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt.  

Cô nghẹn ngào:  - Thơ thơ còn có người chiếu cố, còn tôi… tôi...

Từ bàn bên kia, Giả Lộc Bì quát:  - Phi Phi, sao chưa trở lại?

Bạch Phi Phi run lên bần bật, lau vội nước mắt, lén rút trâm ngọc nhét vào tay ác phụ áo xanh, rồi nhanh chân trở bước.

Mụ áo xanh nhìn theo than khẽ:  - Tiểu cô nương tốt bụng, ông trời sẽ chiếu cố tới cô.

Lời nói dịu dàng, nét mặt hiền lành như bồ tát Quan Âm, có ai biết trong hình hài ấy là cả một tấm lòng quỷ ma ác độc.

Chu Thất Thất nhìn mụ, nước mắt như hoà cùng máu tươi tuôn xuống. Nàng nghĩ đến Vương Lân Hoa và Đoạn Hồng Tử, mặc dù hèn hạ, xấu xa, thâm hiểm, so ra vẫn không bằng ác phụ này.

Nhan sắc của nàng đã bị hủy, thân nàng thì trong tay mụ, trừ chết... nàng chẳng còn hy vọng gì hơn. Nàng cắn răng, mím chặt môi nhất định không mở miệng, không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước.