Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 07 - Phần 3

Hồi 7 – May Mắn Thoát Tay Ma (3)

Khổ Hài Nhi nghiêm mặt, chậm rãi nói:  - Tám trăm con tuấn mã!  

Hai nhóm người trong đại sảnh lao nhao, ánh mắt sáng rực.

Một nhóm là ba nam tử thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn như hùm, beo, gấu.  

Nhóm kia có hai người, một thì mặt vàng sạm như bệnh lâu ngày, một thì mắt mũi như diều hâu, mặt vênh váo kiêu ngạo.

Chu Thất Thất liếc sơ biết ngay năm tên này nhất định là hắc đạo lục lâm, lực lượng ắt không ít.

Ba nam tử to con kia cùng đứng lên.  

Người thứ nhất lớn tiếng:  - Đệ là Thạch Văn Hổ.

Người thứ hai: - Thạch Văn Báo.

Người thứ ba:  - Thạch Văn Bưu.

Cả ba cùng ưỡn ngực, phình bụng nói vang, ra ý thị uy với những người chung quanh.

Thi Vinh Quý và đám người ở đây nghe tên của ba người này đã hơi biến sắc.

Âu Dương Hỉ hắng giọng cười:  - Đại danh Ngoạ Hổ Cương Thạch huynh đệ trong giang hồ ai không biết, cần chi ba vị phải thị oai!

Thạch Văn Hổ cười ha hả:  - Hay... thật hay! Âu Dương huynh nói vậy chắc cũng hiểu, lần này huynh đệ ta tới đây chính vì tám trăm con tuấn mã này. Nếu các vị nể mặt anh em ta, đừng để bọn ta phải về tay không.

Cả ba huynh đệ cùng ngửa mặt cười hăng hắc, làm chấn động cả gian phòng. Tuy có người cũng có ý mua ngựa, nhưng vì những tiếng cười này mà bỏ ý định ấy đi.

Thạch Văn Hổ đảo mắt một vòng, gật đầu đắc ý.

Gã mặt diều hâu đột nhiên cười lạnh:  - Chỉ sợ lần này ba vị phải về tay không.

Tuy hắn nói không lớn lắm, nhưng ai nấy trong đại sảnh đều nghe được hết sức rõ ràng.

Thạch Văn Hổ sậm mặt, gầm lên:  - Ngươi nói gì?

Gã mặt diều hâu điềm nhiên trả lời:  - Ý là ta muốn mua tám trăm con tuấn mã đó.   

Thạch Văn Hổ:  - Ngươi dựa vào đâu?

Gã mặt diều hâu lạnh lùng:  - Vào Lãnh Nhị tiên sinh, dĩ nhiên là dùng bạc mua ngựa, chẳng lẽ ngươi định cướp sao?

Thạch Văn Hổ:  - Ngươi… ngươi ra giá bao nhiêu?

Gã mặt diều hâu:  - Bất luận ngươi ra giá bao nhiêu, ta cũng ra nhiều hơn.

Thạch Văn Hổ gằn gằn:  - Tây Môn Giao! Đừng tưởng ta không nhận ra ngươi. Trên đường làm ăn, huynh đệ ta đã nhịn ngươi nhiều lần. Nhưng bọn ta lùi một bước, ngươi lấn tới hai bước.  Ngươi đừng hiếp người quá đáng.

Tây Môn Giao lạnh lùng ngắt lời:  - Nếu không thì sao?

Thạch Văn Hổ vỗ mạnh lên bàn.  

Thạch Văn Báo trầm giọng:  - Hơn ngàn huynh đệ của ta ở Ngoạ Hổ Cương đang chờ tám trăm con tuấn mã này để khai sáng sự nghiệp. Lần này Tây Môn Giao muốn bọn ta về tay trắng, rõ ràng là không tốt.

Tây Môn Giao cười lạnh:  - Hơn ngàn huynh đệ của bọn ngươi ở Ngoạ Hổ Cương đang chờ tám trăm con tuấn mã này, Lạc Mã Hồ của bọn ta thì không? Bọn ngươi trắng tay trở về là không tốt, bọn ta tay trắng trở về lại là tốt hay sao?  

Thạch Văn Bưu chợt lên tiếng:  - Nếu vậy, nhường cho họ đi.

Vừa nói vừa kéo Hổ, Báo hai người ngồi xuống.

Huynh đệ họ trở nên lành như vậy cũng khiến người thắc mắc. Chợt ánh thép loé lên, ba trường đao hướng đầu Tây Môn Giao chém xuống. Thế đao cực nhanh, lực đao hung mãnh, ba đao này mà trúng Tây Môn Giao, hắn sẽ trở thành một đống thịt vụn.   

Tuy ba anh em hổ báo gấu xuất thủ bất ngờ, nhưng Tây Môn Giao như đã đề phòng, buông tiếng cười lạnh, lách mình qua tránh. Cái ghế hắn đang ngồi bị chém thành bốn mảnh. Đại sảnh vang lên những tiếng rú kinh hoàng.  

Thạch Văn Hổ mắt đỏ ngầu gầm gừ:  - Ngươi không chết, ta chết! Hôm nay, chúng ta một mất một còn.  

Trường đao lại vung lên, ba huynh đệ cùng nhau xông tới.

Người mặt vàng vọt đi chung với Tây Môn Giao nãy giờ vẫn ngồi yên bất động, chợt đứng lên kéo Tây Môn Giao ra, quát:  - Chậm đã! Nghe tôi nói một lời.

Trông hắn như bệnh lâu ngày, nhưng thân thủ nhanh nhẹn kinh người.  

Thạch Văn Hổ chống đao hất hàm:  - Long Thường Bệnh có lời chi?

Long Thường Bệnh:  - Chúng ta đánh nhau ở đây không những mất đi hoà khí giang hồ, mà còn làm mất mặt Âu Dương huynh. Theo tại hạ, chi bằng…

Thạch Văn Hổ lạnh lùng:  - Bất kể chuyện gì, bọn ta vẫn muốn tám trăm con tuấn mã đó.

Long Thường Bệnh mỉm cười:  - Các hạ muốn, bọn ta cũng muốn... chẳng lẽ bây giờ sống chết với nhau? Nếu giờ mỗi bên lấy bốn trăm con, sẽ không tổn thương hoà khí.

Thạch huynh đệ liếc nhau.  

Thạch Văn Báo trầm ngâm:  - Long lão đại nói cũng có lý.

Long Thường Bệnh:  - Nếu vậy, chúng ta bắt tay thủ tín.  

Thạch Văn Hổ chần chừ một lúc rồi gật đầu:  - Được! Bốn trăm con cũng tạm đủ.

Nói rồi bước tới. Long Thường Bệnh mỉm cười. Hai người cùng đưa tay ra. Bỗng hai vệt sáng từ trong tay áo Long Thường Bệnh bay ra cắm thẳng vào cổ họng của Báo và Bưu. Cùng lúc Long Thường Bệnh tung chưởng vào ngực Thạch Văn Hổ.

Cả ba huynh đệ cùng rú lên một lượt, thân thể run lên, đôi mắt giận dữ trợn trừng nhìn Long Thường Bệnh:  - Ngươi… ngươi…

Thạch Văn Hổ miệng trào máu đen. Mặt Báo và Bưu cũng đổi sang một màu đen sậm. Cả ba cùng lăn đùng ra đất. Trong chớp mắt, mãnh hổ, hung báo, đại gấu hoá ra ba thây lạnh.

Mọi người ngậm miệng trố mắt nhìn nhau. Long Thường Bệnh thủng thỉnh về ghế ngồi xuống, lại cái vẻ bệnh hoạn lâu ngày.

Âu Dương Hỉ có vẻ giận dữ, chẳng hiểu sao lại cứ lờ đi.

Chu Thất Thất cũng tức mình, nhưng nàng nghĩ... “Người khác không ai nói gì, ta lo làm chi. Chuyện ta còn lo chưa xong".

Khổ Hài Nhi lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc phớt qua ba cái thây, rồi lạnh lùng lớn tiếng:  - Người đấu đã xong, bây giờ tiếp tục đấu giá...

Tây Môn Giao cười ha hả:  - Dĩ nhiên... dĩ nhiên...

Hắn cởi cái bọc đeo bên mình đặt xuống bàn, mở ra để lộ hoàng kim óng ánh.

Khổ Hài Nhi:  - Bao nhiêu?  

Tây Môn Giao cười:  - Hai ngàn lượng vàng ròng, coi như quá đủ.

Gương mặt thanh tú của Vương công tử chợt nở nụ cười:  - Đệ ra giá hai ngàn lẻ một.

Ngay cả Chu Thất Thất cũng giật nẩy mình. Người trong đại sảnh cùng biến sắc.  

Tây Môn Giao hầm hầm:  - Tiểu công tử giỡn sao?

Vương công tử thản nhiên:  - Ba cái thây lạnh còn nằm sờ sờ ra đó, ai dám giỡn?  

Tây Môn Giao xoay người, từng bước một nặng nề đi tới trước mặt Vương công tử. Mỗi bước đi nện thình thịch xuống sàn. Sát khí bao trùm đại sảnh.  

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tây Môn Giao, không ai để ý đến Long Thường Bệnh đang lén đến sau lưng Vương công tử, chầm chậm giơ tay ra.

Vương công tử vẫn thản nhiên.  

Tây Môn Giao cười gằn:  - Ngươi chịu nổi ba chưởng của ta, tám trăm con tuấn mã này về tay ngươi.  

Vừa dứt câu, song chưởng phát ra nhanh như chớp đánh vào bả vai Vương công tử.

Long Thường Bệnh cùng lúc phóng ra bảy vệt sáng. Hai người trước sau giáp công, Vương công tử trẻ tuổi kia tưởng chừng sẽ cùng chung số mạng với anh em họ Thạch, ngay cả thơ đồng sau lưng chàng cũng khó tránh. Chu Thất Thất thét lớn đứng phắt lên.  

Vương công tử một tay trở ngược ra sau, bảy ám khí nhẹ rơi vào tay áo, chàng lại phất tay về phía trước, những ám khí kia ghim thẳng vào lồng ngực Tây Môn Giao.   

Tây Môn Giao rú lên thảm thiết, lảo đảo bật ngửa ra sau. Long Thường Bệnh tái mặt, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, rút hai thanh chuỷ thủ từ trong tay áo đâm tới sau lưng Vương công tử. Hắn xuất thủ vừa nhanh vừa độc. Hai thanh chuỷ thủ đen nhánh, hẳn đã tẩm kịch độc, chỉ cần phớt qua da cũng bỏ mạng dễ dàng.  

Vương công tử không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng người. Hai thanh chuỷ thủ cắm phập vào lưng ghế công tử đang ngồi. Chậm một khắc là tánh mạng vị công tử trẻ chẳng còn. Vương công tử hành động vừa nhanh vừa chính xác.

Long Thường Bệnh hoảng hốt, chẳng còn dũng khí để ra tay, xoay người chạy biến.

Vương công tử mỉm cười nói với theo:  - Cái này của ngươi cũng phải mang về!

Hai tiếng “cái này” vừa xuất, từ trong tay áo của Vương công tử bắn ra một vệt sáng. Khi nói “ngươi cũng phải”, ám khí kia đã cắm phập vào giữa lưng của Long Thường Bệnh. Chàng vừa dứt lời, Long Thường Bệnh rú lên ngã nhào xuống đất, tứ chi duỗi thẳng, toàn thân bất động.  

Vương công tử chẳng nhìn, mặt phảng phất nụ cười, giọng nói lại bùi ngùi:  - Ám khí thật độc, ám khí của hắn, giết hắn...  Độc! Độc thay!

Thì ra chàng còn giữ lại trong tay áo một ám khí của Long Thường Bệnh. Chẳng cần ra tay, Vương công tử vẫn có thể đưa hai tên kiêu hùng thành hai cái xác vô tri.  

Người trong đại sảnh thấy vị công tử trẻ dùng ống tay áo thu phát ám khí đã hết sức khâm phục, lại thấy chàng anh tuấn thanh lịch mà giết người với nụ cười trên môi cũng quá kinh hoàng.

Chu Thất Thất không ngờ vị thiếu niên Vương công tử bản lãnh cao dường ấy, càng chẳng tưởng tượng nổi con người thư sinh tao nhã như vậy, lòng dạ lại độc ác thế kia.

Nàng chợt bắt gặp ánh mắt của tên thơ đồng sau lưng Vương công tử. Nó cứ nhìn nàng tủm tỉm cười, ánh mắt linh hoạt như muốn nói chi.

Chu Thất Thất vừa sợ vừa giận… ‘Thằng quỷ nhỏ này sao cứ nhìn ta chằm chằm? Chẳng lẽ nó nhận ra ta? Mặt nó coi cũng quen, nhưng chẳng nhớ ra đã gặp nó ở nơi nào?’

Nàng ngẩn người suy nghĩ. Cô gái Bạch Phi Phi đang đứng sát bên nàng, môi cười khả ái. Chu Thất Thất nghĩ tới nghĩ lui, chẳng nhớ ra đã gặp tên thơ đồng thanh tú này ở đâu? Rồi không tự chủ được, lại miên man nghĩ về Thẩm Lãng… “Thẩm Lãng hiện đang ở nơi nào? Đang làm gì? Có hay chăng đang nhớ tới ta?”  

Chợt nghe tiếng Âu Dương Hỉ bên tai:  - Rượu và thức ăn đã sẵn sàng, Chu cô nương dự bữa tiệc đêm?

Hai ngày nay Chu Thất Thất mới nghe được một câu trúng ý. Nàng hít một hơi sâu, mỉm cười gật đầu đứng lên. Lúc đó nàng mới nhận ra người trong đại sảnh đã đi hơn phân nửa. Mấy cái thây cũng đã được dọn đi. Nàng đỏ mặt, tự hỏi... “Hễ nghĩ đến Thẩm Lãng, là ta thất thần như vậy sao?”

Bữa ăn rất thịnh soạn. Lãnh Nhị tiên sinh ăn như hổ. Chu Thất Thất chưa bao giờ ăn ngon miệng như đêm nay. Dù nàng chẳng muốn ăn quá nhiều, nhưng rồi cũng không ăn quá ít. Vương công tử và hai người khác không động đũa, chỉ ngồi nhìn người khác.

Âu Dương Hỉ không ngừng nói chuyện với Chu Thất Thất, nào là cáo lỗi vì đã không nhận ra Chu gia thiên kim tiểu thơ, nào là giới thiệu nàng cùng mọi người.  

Chu Thất Thất thật chẳng nghe hắn nói, chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ.

Âu Dương Hỉ vui vẻ:  - Vương công tử đây cũng là một thế gia ở thành Lạc Dương. Chu cô nương hễ thấy chiêu bài ‘Vương Sâm Ký’, thì đó chính là cửa hiệu của Vương công tử đây, chẳng những…

Vừa nghe ba tiếng “Vương Sâm Ký”, Chu Thất Thất hoảng hồn sửng sốt, chẳng còn tâm trí để nghe Âu Dương Hỉ nói gì.

Ngước mắt nhìn lên, Vương công tử cùng tên thơ đồng kia cũng đang nhìn nàng mỉm cười.

Vương công tử:  - Tại hạ họ Vương, tên là Lân Hoa…

Chu Thất Thất run run giọng:  - Ngươi… ngươi… tiệm quan tài… trại hòm...

Vương công tử mỉm cười hỏi nhỏ:  - Chu cô nương nói gì?

Gương mặt Chu Thất Thất đang hồng hào đột nhiên trắng bệch, hai mắt đầy vẻ kinh sợ trân trân nhìn họ Vương.

“Vương Sâm Ký”... Vương Lân Hoa…  Chẳng lẽ hắn chính là thiếu niên áo đỏ quỷ ma kia? Còn tên thơ đồng này… A! Chính là thiếu nữ áo trắng.  

Họ cải trang nên nàng chẳng nhận ra.  

Thấy sắc mặt nàng chợt tái mét, Âu Dương Hỉ không khỏi thắc mắc, vội vàng hỏi:  - Chu cô nương… cô nương…

Chu Thất Thất run rẩy đứng lên, chiếc ghế bật ngửa ra sau.

Nàng lảo đảo:  - Ngươi… ngươi…

Nàng chợt xoay người, cắm đầu cắm cổ chạy như bay ra ngoài.

Sau lưng nàng nhiều tiếng gọi với theo:  - Chu cô nương… dừng bước… Chu cô nương…

Có cả tiếng khóc thê lương của Bạch Phi Phi:  - Chu cô nương… Chu cô nương... mang em theo cùng...

Chu Thất Thất chẳng dám quay đầu lại. Ngoài trời đang đổ mưa to. Nàng không để ý, chỉ ba chân bốn cẳng chạy như điên.   

Nàng chạy không định hướng, chẳng nhìn đường. Chỉ biết phía sau có ánh mắt quỷ quái, giọng cười ma trêu của Vương Lân Hoa theo sát gót. Chỉ cần dừng bước, hắn sẽ tóm lấy nàng.

Chu Thất Thất vừa chạy vừa thở hổn hển, càng lúc càng khó thở. Hai mắt cũng bị nước mưa làm mờ đi, mở không lên. Nàng biết nếu mình cứ chạy như vậy sẽ có lúc quỵ xuống.

Trước mắt mơ hồ như có mái nhà, cửa đang mở rộng, ánh lửa bên trong. Nàng chẳng nghĩ suy, đâm đầu thẳng vào, va trúng cái chi, ngã nhào xuống đất.

Bắt kịp nhịp thở, hé mắt nhìn quanh... nơi này như một ngôi miếu hoang, tường vách đổ vỡ, tượng thần sứt mẻ. Giữa miếu là đống lửa bập bùng, bên cạnh có một thiếu phụ áo xanh đang ngồi hơ lửa, hai mắt trợn trừng nhìn Chu Thất Thất kinh ngạc.  

Quay đầu nhìn lại, ngoài trời vẫn mưa to, nhưng nào có ai theo đuổi.

Chu Thất Thất thở hổn hà hổn hển, gượng cười nói với lão bà áo xanh:  - Bà bà cho con sưởi nhờ chút nha?

Lão bà áo xanh tuy trông cũng hiền lành, nhưng mặt lạnh như băng, chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng.

Tóc Chu Thất Thất rủ loà xoà trước mặt, áo quần ướt đẫm dính sát vào người, lộ ra những đường cong diễm kiều của người thiếu nữ. “May mà là một lão bà, nếu không thật mắc cỡ chết người".  

Nàng cũng sượng sùng nóng bừng hai tai, lúng ta lúng túng đưa tay vén tóc. Gương mặt khả ái dễ động lòng người lộ dần dưới ánh lửa chập chờn.  

Nét đẹp đáng yêu của nàng đã làm tan đi cái giá băng của lão bà áo xanh, ánh mắt lạnh lùng dịu lại, bà lắc đầu thở dài:  - Cô bé đáng thương, áo quần ướt đẫm, con không lạnh sao?

Chu Thất Thất vẫn thở hổn hển, vốn đang lạnh căm, tuy bên cạnh đống lửa, nàng vẫn run cầm cập. Áo quần ướt đẫm, chẳng khác nào nàng đang mang trên người một tảng băng.   

Lão bà áo xanh dịu dàng:  - Nơi này không có nam nhân, sao con không cởi đồ hơ khô rồi mặc cho đỡ lạnh?

Tuy rất ngượng ngùng, nhưng Chu Thất Thất thật chịu hết nổi cái lạnh thấu xương từ bộ đồ ướt đẫm, đành đỏ mặt gật đầu, run tay cởi xiêm y.

Trước mặt một lão bà, Chu Thất Thất vẫn mắc cỡ đỏ bừng mặt mũi. Dưới ánh lửa lập loè, nàng như tiên nữ với đôi má hồng đào, đường cong lả lướt.

Lão bà áo xanh mỉm cười:  - Cũng may ta là nữ nhân, nếu không…

Chu Thất Thất ngừng tay, còn bộ đồ lót trên người không dám cởi. Dưới bộ đồ lót mỏng manh, những đường cong tuyệt mỹ phô bày tất cả. Chu Thất Thất thầm mong sao y phục mau khô.

Bên ngoài chợt có tiếng ho khan.  

Chu Thất Thất rúm người:  - Ai, là ai?  

Một giọng từ ngoài vách vọng vào:  - Mưa to gió lớn, kẻ xuất gia đụt mưa ngoài hiên.

Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm:  - Người xuất gia là quân tử, xin chớ đi vào cũng đừng ngó trộm nha!

Bỗng có tiếng cười khanh khách:  - Ngoài kia là quân tử, trong này lại có... tiểu nhân.

Chu Thất Thất cả kinh vươn tay với áo quần che ngang trước ngực, ngước mắt nhìn về hướng tiếng cười kia.

Trên xà ngang của ngôi miếu, giữa đám mạng nhện chằng chịt, một đôi mắt to tròn như mắt mèo đang thao láo ngó nàng.  

Nàng giật mình, vừa giận, vừa mắc cỡ, run giọng:  - Ngươi là ai? Ở trên ấy đã bao lâu?

Người đó cười hì hì:  - Chỉ lâu đủ thấy...

Chu Thất Thất nóng bừng cả mặt. Dù kéo đông kéo tây, chiếc áo cũng chẳng sao che kín thân mình. Nàng tức sao chẳng độn thổ được.

Người nọ lại cất tiếng cười to:  - Chỉ tiếc mắt của tại hạ còn chưa đủ phúc, chờ hoài mà cô nương chẳng cởi luôn bộ đồ lót kia ra. Đáng tiếc, đáng tiếc thay!

Chu Thất Thất giận quá lớn tiếng mắng:  - Đồ cường tặc, đồ ác dâm... ngươi... ngươi...

Nàng còn đang hăng miệng mắng, người kia đã từ trên xà ngang nhảy xuống trước mặt. Chu Thất Thất sượng sùng hét lên, lại lớn tiếng mắng mãi không thôi.

Người ấy khoác trên mình chiếc áo da dê cũ mèm phanh ngực. Tay trái cầm hồ lô sắt, bên hông giắt thanh đao trần. Tuy còn rất trẻ, nhưng mặt đầy râu, cặp chân mày rậm như hai vệt mực, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo đêm. Cặp mắt mèo ấy cứ đảo tới đảo lui khắp người Chu Thất Thất.

Nàng mắng càng hung, người ấy càng thích chí cười dài.

Khi Chu Thất Thất ngưng lại lấy hơi, người ấy cười nói:  - Tại hạ đâu ép cô nương cởi áo quần. Cô nương tự mình thoát y, tại hạ làm sao ngăn được. Nay cô nương lại mắng người như thế, có phải là vô lý không?  

Chu Thất Thất vừa thẹn vừa hận, hận sao không đứng lên cho hắn một bạt tai. Nhưng làm sao nàng dám đứng lên.

Nàng bèn khẽ nói:  - Ngươi... ngươi ra ngoài để ta mặc y phục vào.

Người kia cười khì:  - Ngoài trời rét căm mà cô nương bảo tại hạ đi ra? Tại hạ vốn là người biết thưởng thức, để tại hạ bầu bạn với nàng qua đêm mưa gió lạnh lẽo này.

Chu Thất Thất hy vọng lão bà áo xanh kia là một cao thủ võ lâm, lúc này sẽ ra tay tương trợ. Nào ngờ bà ta đã lui vào trong góc, lấm la lấm lét nhìn quanh.

Chu Thất Thất chợt cười gằn:  - Ngươi có biết ta là ai không? Ma nữ Chu Thất Thất đây chẳng phải dễ chọc. Ngươi không xéo đi, coi chừng chết uổng mạng nơi này.

Trong lúc cấp bách, Chu Thất Thất mang đại danh "ma nữ" hy vọng doạ được người kia.

Người đó khựng lại một chút, rồi bật cười ha hả:  - Nàng có biết ta là ai không?

Chu Thất Thất la lớn:  - Ngươi là con chó dữ, là đồ súc sinh!

Người kia cười hăng hắc:  - Ta đây chính là Phục Ma Kim Cương, là Hoa Hoa Thái Tuế. Nàng mau ngoan ngoãn...  

Cơn giận của Chu Thất Thất đã lên tới tột cùng. Với tánh của nàng, bây giờ mà toàn thân loã lồ, nàng cũng chẳng quan tâm, huống hồ chi trên người còn bộ đồ lót.  

Chu Thất Thất đứng phắt dậy, chống nạnh la lớn:  - Được! Muốn xem thì mở to mắt mà xem. Ráng nhìn cho rõ, kẻo khi bổn cô nương móc hai tròng mắt của ngươi rồi, đừng than là nhìn không kịp...

Có lẽ chưa bao giờ gặp phải một cô gái bạo gan như nàng, người kia sửng sốt. Thân hình tuyệt mỹ của người thiếu nữ lồ lộ trước mắt, mà người ấy chẳng dám nhìn.

(Hết hồi 7)