Vị Thanh Xuân - Chương 25.1

Ngày thứ bảy, trời mưa rả rích suốt từ sáng sớm. Thành phố bắt đầu đón trận rét sớm đầu tiên. Phương An ôm cốc trà nóng vừa thổi vừa mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gió làm cho những tán cây bên đường rung lên phần phật, hơi lạnh của gió mang theo một chút phong vị của mùa đông, cảm giác xao xuyến khó diễn tả hết thành lời. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn đến. Phương An vội vàng đặt tách trà xuống bên cạnh, gạt tay kéo xuống xem nội dung tin đến, sau đó khóe miệng liền lập tức cong lên.
Là tin nhắn của Mạnh Quân. Anh còn nhắc cô chú ý mặc áo ấm kẻo cảm lạnh.
Phương An ngây ngốc cười, lóng ngóng suýt nữa làm đổ tách trà ra ghế.
- Haiz!!
Tiếng thở dài của Tường Vy kéo Phương An trở về với thực tại. Trong lòng cô dấy lên một chút cảm giác tội lỗi mơ hồ khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô ấy.
- Cậu làm gì vậy?
Nét mặt Tường Vy lúc này vô cùng rầu rĩ. Cô nàng quơ tay nhặt một chiếc áo sơ mi, cuộn cuộn hai vòng rồi tùy tiện quẳng vào chiếc vali bên cạnh.
- Sang tuần tớ phải đi rồi. Hôm nay không sắp xếp đồ đạc thì còn bao giờ nữa?
- Đi đâu? Không phải anh Tuấn anh ấy…
- Anh ta á? Mới đứng đợi có mấy buổi đã không chịu được nữa lặn mất tăm rồi. Cũng may là hôm ấy cậu ngăn cản tớ chứ nếu không vài bữa nữa anh ta ngựa quen đường cũ, đá tớ sang một bên thì không biết còn thê thảm như thế nào nữa!
Phương An đứng dậy đi tới ban công, ngó nghiêng mãi cũng không thấy bóng dáng Anh Tuấn hay xe của anh ở đâu cả, liền an ủi Tường Vy:
- Chắc tại hôm nay gió mùa, với lại đang mưa thế này…
- Đó, chính cậu bảo tớ thử xem quyết tâm của anh ta thế nào. Bây giờ thì thấy rồi đấy. Thôi tớ sang đó một thời gian cũng được! Dù sao tớ cũng cần thời gian để ổn định lại!
Phương An mếu máo nhìn Tường Vy. Đúng là cô là người bày ra cái vụ đi Campuchia này nhưng chưa từng nghĩ đến việc Tường Vy sẽ thật sự phải rời đi. Minh Nhân chết tiệt! Không phải anh ta nói với cô là Anh Tuấn lần này tuyệt đối nghiêm túc sao? Còn Anh Tuấn nữa! Rõ ràng tối hôm qua còn to miệng nói sẽ đợi dưới này cho đến khi nào Tường Vy đồng ý ở lại mới thôi. Thế nào mà sớm nay vẫn còn ở đó, bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi!
Cuống quýt tìm điện thoại gọi cho Minh Nhân nhưng tay còn chưa kịp bấm nút gọi thì điện thoại Phương An đã hiển thị một cuộc gọi đến. 
Trở lại khỏi phòng khách, trông thấy vẻ mặt của Tường Vy lúc này thậm chí còn u ám hơn cả bầu trời bên ngoài, Phương An bèn tức giận nói:
- Con người thiếu nhẫn lại như vậy tốt nhất cậu nên sớm quên đi mới phải.
Tường Vy buồn bực gật đầu:      
- Từ bây giờ tớ sẽ không bao giờ dính dáng gì tới anh ta nữa!
Thấy Phương An bày ra nét mặt ra vẻ không tin lời mình nói, Tường Vy dứt khoát vỗ ngực:
- Tớ thề đấy!
- Thế nếu cậu không làm được thì sao? – Phương An dài giọng hỏi.
- Thì… tớ sẽ… sẽ…
- Ba bữa buffet, ok?
Thấy hai con mắt của Phương An hấp ha hấp háy như thể ba bữa buffet kia chắc mẩm sẽ về tay cô nàng, Tường Vy liền chột dạ.  Đến lúc cô bị Phương An đùn tới ban công, bên dưới thấp thoáng một bóng người thì mới sực tỉnh. Gió thổi lạnh đến thấu xương, mưa vẫn từng giọt đổ xuống. Bên dưới sân, Anh Tuấn đang ngây ngốc nhìn lên, bởi vì anh không mặc quần áo mưa nên cả người ướt sũng, chỉ nhìn rõ hàm răng sáng lóa đang phô ra dưới làn nước lạnh. Vừa trông thấy cô, anh liền giơ tay làm biểu tượng trái tim, không ngừng hét lớn:
- Tường Vy! Anh yêu em!
- Tường Vy! Anh yêu em!
- TƯỜNG VY, ANH YÊU EM! ĐỪNG ĐI NỮA! Ở LẠI VỚI ANH NHÉ!
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, gió táp vào mặt lạnh buốt khiến Phương An khẽ rùng mình.
- Vừa mưa vừa lạnh như vậy mà anh ấy cứ đứng mãi đó liệu có cảm chết được không ta?
Tường Vy giật mình mở choàng mắt nhìn Phương An, sau đó cuống cuồng chạy xuống. Phương An vừa cười vừa nói với theo:
- Đừng quên ba bữa buffet nhé.
- Được!
Tiếng Tường Vy cười giòn tan vọng lại kèm theo tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng xa. Phương An nhoẻn miệng cười, khẽ lẩm bẩm: “Cuối cùng nàng mèo và chàng chuột đã nhận ra tình cảm sâu đậm của mình dành cho người kia. Cả hai chung sống hạnh phúc cho đến tận cuối đời.”

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Anh Tuấn đã vừa đi vừa hát, nghênh ngang xuất hiện ở trong nhà của Minh Nhân. Minh Nhân đang ngồi đọc sách, thấy Anh Tuấn bước vào thì tức giận ném chai nước về phía cậu ta:
- Tại sao cái nhà nào của tôi cậu cũng ra vào tự nhiên như nhà mình vậy hả?
Anh Tuấn nhanh tay đỡ lấy chai nước, cười hì hì:
- Cái cửa của cậu chỉ có tác dụng đối với mấy tên trộm vặt chứ đối với tôi thì… quá tầm thường!
Minh Nhân nhìn cậu ta khinh bỉ, sau đó lơ cậu ta, cầm sách lên đọc tiếp.
- Ê! Cậu không cảm thấy hôm nay tôi có gì đặc biệt à?
Minh Nhân đưa mắt nhìn Anh Tuấn một lúc rồi hỏi:
- Sáng dậy cậu không rửa mặt đúng không? Vết dãi còn in rõ trên mặt kia kìa!
- Thật á?
Anh Tuấn chạy như bay vào nhà vệ sinh, chưa đến ba mươi giây sau lại hùng hục chạy ra, nghiến răng nghiến lợi nói với Minh Nhân:
- Cái đồ xấu xa nhà cậu, làm tôi tưởng mình quên không rửa mặt thật đấy.
Thật sự từ hôm qua đến giờ đầu óc Anh Tuấn luôn ở trong trạng thái lơ lơ lửng lửng nên chính anh cũng không chắc chắn được những việc mà mình đã làm.
Minh Nhân nheo mắt cười:
- Mới sáng sớm đã chạy sang để khoe chiến tích dầm mưa của cậu à?
Nét mặt Anh Tuấn như bỗng ngộ ra điều gì:
- Chuyện này không phải hai người?
Minh Nhân phóng khoáng gật đầu.
Anh Tuấn bặm chặt môi, sắn tay áo làm bộ chuẩn bị lao đến cho Minh Nhân một trận nhưng sau đó nét mặt lại giãn ra, phủi phủi tay mấy cái, nói:
- Bạn tốt! Đúng là bạn tốt!
Minh Nhân lắc đầu cười nhưng mắt vẫn không rời quyển sách. Anh Tuấn chán ghét nhìn anh, khinh bỉ nói:
- Cậu cứ ngồi mà đọc sách đi. Trong lúc cậu đọc sách thì hai người bọn họ đã sớm thành một cặp từ lâu rồi.
Anh Tuấn vừa dứt lời thì quyển sách trong tay Minh Nhân cũng rơi thõng xuống lòng. Minh Nhân ngẩng đầu nhìn Anh Tuấn, trong đáy mắt anh ngoài sự tuyệt vọng ra còn thấp thoáng cả vài tia kỳ vọng, giống như đang mong chờ cậu ta phủ nhận thông tin đó. Anh Tuấn chưa thấy Minh Nhân như vậy bao giờ, đột nhiên cũng cảm thấy có chút không đành lòng:
- Tường Vy nói với tôi!
Chờ một lúc vẫn chỉ thấy Minh Nhân ngồi im như vậy, Anh Tuấn liền vỗ vai anh, khẽ an ủi:
- Tôi nghe nói tình cảm của Phương An dành cho cậu ta rất sâu đậm. Xét về mọi mặt thì cậu chẳng kém Mạnh Quân ở điểm gì, chỉ duy nhất chính là thời điểm cậu gặp cô ấy muộn hơn cậu ta mà thôi!
Thấy Minh Nhân khẽ bật cười, chua chát.
- Tôi không thua cậu ta! Tôi chỉ thua trước sự cố chấp của cô ấy mà thôi!

Vào mỗi buổi sáng, Phương An thường có thói quen pha một ấm trà thảo mộc cho Minh Nhân. Mấy hôm nay thấy tâm tình anh có vẻ không tốt, cô còn đặc biệt mua thêm một phần bánh trà xanh đem vào nhưng Minh Nhân lại chẳng buồn nhìn lấy một cái, bảo cô để đó rồi ra ngoài.
Phương An đem chuyện này nói với Dương, Dương cũng bất lực lắc đầu, nói rằng thời gian gần đây hành vi của Minh Nhân có quá nhiều điểm bất thường, đến trợ lý lâu năm như anh ta cũng không dự đoán được.
Một lần trong lúc đi cùng với Mạnh Quân, cô đã vô tình nhắc đến chuyện này. Mạnh Quân lại chỉ nhìn cô cười, nói thời gian công ty đang bận nhiều việc, cậu ta có lẽ vì chuyện này mà ít nhiều căng thẳng. Nhưng Phương An vẫn thấy ngờ ngợ trong lòng:
- Dạo này không thấy Hạ Vy đến, có khi nào anh ta vì chuyện này nên mới như vậy không?
Nụ cười của Mạnh Quân liền có chút không tự nhiên.
- Em không thấy mình đang quan tâm đến cậu ấy quá nhiều sao?
Phương An nhăn mặt:
- Cái này không tính làm quan tâm. Em làm việc dưới trướng của anh ta, nếu anh ta không vui, em làm việc cũng luôn cảm thấy bất an.
Câu nói rất thật của Phương An vô tình khiến cho Mạnh Quân hơi không vui. Phương An thấy vậy liền cười hề hề, hỏi rằng có phải anh đang ghen không, nếu đúng thì anh không cần ghen nữa vì người cô thích là anh, đâu phải Minh Nhân. Mạnh Quân lắc đầu cười rồi bẹo má cô một cái, nói “Trẻ con”.

Công ty đang triển khai hàng loạt dự án mới, Mạnh Quân cũng mỗi ngày đều bận túi bụi nên hai người họ cũng ít gặp nhau. Phương An trước mỗi giờ nghỉ trưa đều tranh thủ nhắn cho anh một tin nhắn nhắc anh đi ăn trưa. Ngày nào cũng vậy, anh dù bận thế nào cũng sẽ đến phòng ăn. Hai người bọn họ tuy không ngồi cùng một bàn nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn nhau, cảm giác giống như đang ăn cùng một chỗ.
Tường Vy chẳng mấy chốc đã phát hiện ra bí mật này, khinh bỉ nói với Phương An:
- Hai người thật là! Lúc trước thì giống hai ông bà già tối nào cũng nắm tay nhau ra công viên đi dạo. Bây giờ lại như hai đứa học sinh mười mấy tuổi chơi trò vụng trộm yêu đương.
Phương An cười hì hì, đem chuyện này kể cho Mạnh Quân nghe. Anh liền gửi đến một icon mặt mếu “Xong đợt bận rộn này anh nhất định sẽ bù đắp cho em”.
Cô ngây ngốc ôm điện thoại vào lòng, mãi mới nhắn được một câu đáp lại: “Em chỉ cần ngày nào cũng thấy là được rồi”.
Anh không biết rằng bao nhiêu năm nay cô đều chờ đợi anh trong vô vọng. Bây giờ ngày ngày được nhìn thấy anh, được cười với anh như thế này, đối với Phương An mà nói đó đã là một chuyện vô cùng tốt đẹp rồi.
- Chị hôm nay… rất kì lạ!
Sau cả mấy tuần trời biệt tăm biệt tích, Bảo Nguyên đột nhiên lại xuất hiện. Và sau nửa buổi nhìn chằm chằm Phương An, câu đầu tiên cậu ta thốt ra thật chẳng ăn nhập chút nào.
- Tôi làm sao chứ? – Phương An vênh mặt cười, hỏi.
Bảo Nguyên liền ôm mặt:
- Đấy, chính là như vậy đấy! Bình thường chị sẽ không vừa nói vừa tủm tỉm cười như vậy.
- Còn nữa, chị còn đổi cả màu son. Ngay đến cách ăn mặc cũng là lạ thế nào ấy – Rồi cậu ta gào toáng lên, giống như vừa phát hiện ra bí mật động trời – CÓ KHI NÀO CHỊ ĐANG YÊU RỒI KHÔNG?
Mặt Phương An thoáng đỏ ửng pha chút ngượng ngùng, cô dơ tay gõ đầu cậu ta một cái:
- Cái tật nhiều chuyện vẫn không cách nào thay đổi được. Đi chỗ khác chơi cho tôi làm việc!
Thấy thái độ chống chế vụng về của Phương An, Nguyên dường như đã có câu trả lời. Cậu ta định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, lững thững bước vào phòng Minh Nhân.
Minh Nhân đang đọc tài liệu trong phòng. Nguyên uể oải thả người cái bịch. Chiếc ghế sô pha vừa mềm vừa êm ái nhưng chẳng khiến nét mặt cậu ta khá khẩm hơn chút nào.
- Anh nói xem có phải chị ấy đang hẹn hò với ai rồi không?
Minh Nhân ậm ừ:
- Đó đâu phải chuyện của anh!
- Hư! Thế chuyện gì mới là chuyện của anh?
Thấy Minh Nhân vẫn thản nhiên lật qua lật lại mấy tờ giấy trên tay, Nguyên nhăn nhó:
- Anh bình tĩnh thật đấy! Thích người ta như vậy mà… Chẹp chẹp!
Minh Nhân bấy giờ mới thả tập tài liệu xuống bàn rồi bước đến ghế sô pha ngồi xuống cạnh Nguyên.
- Anh còn tưởng cậu thích cô ấy cơ mà?
- Đúng là em rất thích chị ấy. Còn định vào ngày sinh nhật sẽ tỏ tình với chị ấy cơ. Ai dè hôm ấy bị anh với Bảo Anh tới phá đám. Nhưng cũng nhờ thế mà em biết anh thích chị ấy. Em đã cân nhắc mãi, cuối cùng thấy mình không thích chị ấy nhiều bằng anh nên đã từ bỏ lâu rồi. Còn tưởng anh yêu người ta ghê gớm thế nào! Chưa gì đã để thằng khác đến hốt mất người rồi!
Minh Nhân lắc đầu cười:
- Cậu biết anh thích cô ấy nhiều thế nào mà nói hả?
- Chị ấy mù chứ em không có mù. Chỉ cần ở đâu có chị ấy xuất hiện là hai mắt anh sẽ đều không tự chủ mà nhìn về phía chị ấy – giống như bây giờ chẳng hạn. Anh trước giờ không thích phô trương nhưng kể từ khi chị ấy lên làm việc cho anh thì anh liền đổi sang con mui trần mười mấy tỷ, mua quà cho chị ấy đều nói đó là quà của đối tác cho. Còn cái hộp trà Bồ công anh mà anh đặt mua, xong còn nói không dùng đem cho chị ấy đấy, em đã nghe anh điện thoại hỏi về công dụng tăng cường tiêu hóa với tăng cân của trà đó. Rõ ràng là anh mua cho chị ấy mà còn bày đặt quanh co. Rồi còn…
- Thôi đủ rồi!
- Thế là anh thừa nhận rồi chứ gì?
Minh Nhân vẫn nhìn Phương An bên ngoài, cười khổ:
- Nhưng người ta đâu có thích anh!
Nguyên bĩu môi:
- Thì ít nhất anh cũng nên vì tình yêu của mình đứng lên đấu tranh một lần chứ?
- Cậu không hiểu đâu – Anh bình thản nói – Nếu anh nhìn ra cô thích anh dù chỉ một chút, anh nhất định sẽ vì một chút ấy mà tranh thủ thêm từng chút từng chút nữa. Nhưng trong mắt cô ấy đã không có anh, làm gì cũng trở lên vô nghĩa. Chi bằng không làm gì cả đã để cô ấy đỡ cảm thấy khó xử.
Nguyên há hốc miệng nhìn Minh Nhân. Cậu hoàn toàn không ngờ đến những lời sến súa như vậy là có thể được thốt ra từ chính ông anh trai nổi tiếng lãnh đạm của mình.
- Thế ra mấy hôm nay anh thất tình à?
- Ừ.
- Vậy thì tối nay mình đi làm mấy ly đi.
- Được!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor