Vị Thanh Xuân - Chương 24. 1

Vì trở về nhà tương đối sớm nên Phương An đã ghé qua siêu thị mua ít đồ, định tối nay có một mình sẽ nấu ăn đơn giản rồi chạy qua nhà Hạnh Phúc chơi với bọn trẻ một lúc. Nào ngờ cô vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy Tường Vy gục đầu xuống bàn, hai mắt còn sưng đỏ giống như vừa mới khóc xong một trận. Phương An đặt vội đồ đạc xuống sàn, hấp tấp chạy đến, hỏi:
- Cậu làm sao thế?
Tường Vy nhìn thấy cô thì lại tủi thân, nước mắt chảy ra ào ạt khiến cho Phương An càng thêm luống cuống.
- Có phải Anh Tuấn lại làm gì cậu không? Nói cho tớ xem nào!
- Cậu đừng nhắc đến cái cái tên nữa. Từ bây giờ cũng đừng tự ý gán ghép tớ với anh ta nữa!
Giọng Tường Vy nghèn nghẹn, cả người thậm chí còn hơi run lên.
Phương An khẽ lắc đầu, lo lắng nắm lấy vai Tường Vy. Rõ ràng hôm nay cô đã nghĩ hai người họ sẽ làm lành, có thể còn có tiến triển tốt. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?
Tường Vy vừa rồi vẫn còn cố mím chặt môi, nhưng khi Phương An vừa chạm vào vai cô, cô liền òa lên nức nở:
- Có phải tớ đã sai rồi không? Ban đầu tớ còn cho rằng chỉ cần tớ từng chút từng chút cố gắng, lâu dần anh ấy có thể sẽ hiểu được. Nhưng bây giờ… tớ mới thấy… bản thân quá ngu ngốc… hức… hức…
- Thôi nào, bình tĩnh kể cho tớ nghe! Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Nếu anh ấy làm gì quá đáng với cậu, tớ sẽ tính sổ với anh ấy.
- Hôm nay… sau khi cậu đi thì bọn tớ cũng đi chơi… Nhưng anh ấy… anh ấy lại gọi Ngọc đến… rồi ngang nhiên hôn cô ta trước mặt tớ. Anh ta coi tình cảm của tớ như thứ rẻ rách… muốn trà đạp thế nào cũng được… hu hu…
- Thôi đừng khóc nữa! Cậu không cần khóc vì những người không đáng. Nhìn xem nước mắt nước mũi tèm nhem xấu chưa kìa.
Tường Vy nghe Phương An nói vậy thì càng khóc to hơn, như thể muốn dùng nước mắt để hòa tan Anh Tuấn trong lòng mình rồi tống khứ hết ra bên ngoài vậy.

Quán bar “Night club”,
Minh Nhân bước vào trong quán, từ xa đã trông thấy Anh Tuấn đang ngồi một mình bên quầy rượu, bèn tiến đến ngồi xuống cạnh cậu ta.
- Tôi nghe nói người ta khóc cạn hết nước mắt rồi đó!
Anh Tuấn cười cợt lả:
- Dạo này quan hệ giữa cậu và Phương An có vẻ rất tốt nhỉ?
- Đừng lảng sang chuyện của tôi.
Anh Tuấn lắc đầu cười:
- Cô ấy cũng không khóc được mãi. Cũng có là gì của nhau đâu mà lại giận dỗi chuyện tôi hôn người khác chứ?
- Cậu hôn người khác thì không sai. Nhưng cậu đi chơi với người ta thì chơi cho tử tế. Lại còn kéo gái đến chơi cùng làm gì?
- Trước giờ tôi qua lại với bao nhiêu người có thấy cậu nói năng gì đâu, bây giờ lại vì chuyện nhỏ này mà đến đây tra khảo tôi. Xem ra cô ấy chỉ cần thủ thỉ với cậu vài câu là cậu sẵn sàng  bán luôn thằng bạn nối khố này.
Minh Nhân nhếch miệng cười rồi gọi một lon bia, ngửa cổ lên uống một ngụm, lúc ngửa cổ lên tầm mắt vừa hay chạm phải cặp mắt nóng bỏng như hổ vồ mồi của một cô nàng gần đó liền chán ghét nhìn đi chỗ khác.
- Tôi chơi với cậu từ nhỏ bằng này. Cậu nghĩ tôi không nhìn ra cậu cũng có tình cảm với người ta hay sao?
- Tôi… thích cô ta? Con mắt nào của cậu cho thấy tôi thích cô ta? – Anh Tuấn khục khặc cười, đưa tay mở phăng một cái cúc áo trước ngực, để lộ ra một phần ngực rắn chắc như đồng.
- Trước giờ cậu nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc, nhưng  cậu đã đối xử với cô ấy thế nào? Có giống như đối với những người khác không?
- Cậu lí luận kiểu gì vậy? Chẳng qua là vì tôi thấy cô ta suốt ngày ở bên cạnh vướng chân vướng cẳng nên mới cảm thấy phiền thôi.
- Còn cố cãi. Cậu hẹn hò với bao nhiêu cô gái, nếu không đưa người ta vào khách sạn, quán ba, thì cũng là đến mấy trung tâm mua sắm để vung tiền. Hôm nay sao lại đưa Tường Vy đến cái nơi sến súa như “Thiên đường cầu vòng” để xem cá chứ?
- Thì… rõ ràng hai người cố ý gán ghép còn gì. Sáng nay nếu tôi có từ chối, Phương An nhà cậu sẽ để yên cho tôi sao?
- Ra là chúng tôi đã làm chuyện lãng phí rồi. Để tôi ra ngoài gọi cho Phương An, bảo cô ấy nói với Tường Vy tốt nhất nên quên cậu càng nhanh càng tốt, đỡ mệt lòng!
- Cậu… Được lắm!
Anh Tuấn nghiến răng. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm rồi từ từ giãn ra, luống cuống vơ lấy cốc rượu trên bàn, tu ừng ực.
- Tôi chưa từng gặp người con gái nào phiền phức như cô ấy. Tôi mới hơi cảm cúm một chút cô ấy đã cuống quýt chạy đi chạy lại hết nấu cháo rồi mua thuốc cho tôi. Tôi bảo tôi không cần một trợ lý không biết gì cô ấy liền mua hết sách nọ đến sách kia, còn sán lại mấy tên đàn ông trong phòng cả ngày hỏi này hỏi nọ. Tôi nói tôi thích phụ nữ nóng bỏng, hôm sau cô ta liền ăn mặc… không ra gì đến công ty, để cho đám đực rựa trong phòng cả ngày nhòm ngó. Nhiều lúc, cô ấy làm tôi tức phát điên lên được!
- Tôi chỉ vô tình nói tôi muốn ăn bánh matcha, sáng hôm sau cô ấy liền đem bánh đặt lên bàn tôi, còn nói đi qua trông thấy ngon nên mua cho tôi. Cậu nói xem bánh dở như vậy mà có người dám đem bán sao?
Minh Nhân cười cười, ra chiều thông cảm vỗ vai Anh Tuấn.
- Hôm trước cô ấy còn theo tôi đến quán bar. Tôi đã nói nơi này không thích hợp với cô ấy mà cô ấy không chịu nghe, kết quả bị một đám thanh niên vây kín. Hại tôi phải động chân động tay với người ta rồi cõng cô ấy bỏ chạy! Tôi đã qua cái thời lông bông ấy lâu rồi, vì cô ấy mà phải làm ra những chuyện mất mặt như vậy? Cậu nói xem có tức cười không?
Minh Nhân ở bên cạnh vẫn không ngừng cười:
- Tôi không ngờ cậu lại thích người ta đến vậy.
- Ai nói tôi thích cô ngốc đó chứ? Cô ấy suốt ngày nói cái gì mà thanh xuân không thể đánh mất để rồi sau này hối tiếc. Chúng ta hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải mười mấy tuổi nữa đâu?
- Hai người họ lúc nào cũng luôn nghĩ mình còn rất trẻ! Nên lúc nào cũng tràn đầy hoài bão và nhiệt huyết như vậy – Đáy mắt Minh Nhân đột nhiên rực sáng lấp lánh.
- Bọn họ thân thiết với nhau như vậy, giống nhau cũng phải thôi.
- Thích người ta đến vậy, tại sao cậu còn không chịu thừa nhận đi? Muốn dằn vặt nhau đến bao giờ nữa?
- Tôi còn nghĩ hôm nay sẽ làm lành với cô ấy. Ai ngờ lại đột nhiên lại gặp Ngọc. Cô ta thấy Tường Vy, nổi máu ghen chạy đến hôn tôi. Haiz!
- Cậu may mắn hơn tôi. Ít nhất cô ấy cũng còn dành tình cảm cho cậu – Minh Nhân buồn rầu nói.
- Cậu cũng thích người ta như vậy. Sao không nói cho cô ấy biết chứ?
Ánh mắt Minh Nhân trong chốc lát trở nên mù mịt:
- Trái tim cô ấy không hướng về tôi. Nói hay không nói thì có tác dụng gì chứ? Tôi không nói, ít nhất cô ấy còn ở bên làm thư kí cho tôi. Tôi nói ra, chỉ sợ cô ấy cuống cuồng chạy trốn, ngay cả bóng dáng cũng không thấy nữa.
Đến lượt Anh Tuấn quay sang vỗ vai an ủi bạn mình. Hai người bọn họ, một người vì quá yêu mà trốn tránh vì sợ bản thân không xứng đáng với tình yêu ấy; một người lại vì quá yêu mà tình nguyện làm cái bóng thầm lặng ở bên, che chở cho đối phương. Suy cho cùng, nếu không yêu, con người ta sẽ chẳng làm điều gì khác đi so với ham muốn của mình; nhưng cũng vì quá yêu cho nên người ta mới sống cao thượng với con tim của mình nhất.

- Cô ấy là ai vậy anh Dương? – Phương An hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt lên người cô gái vừa cùng Minh Nhân bước vào.
Đó là cô gái đẹp nhất mà cô từng gặp. Mái tóc thẳng dài buông xõa xuống vai, khuôn mặt tuy mang một vẻ đẹp rất hiện đại nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng, còn có chút mong manh.
- Hạ Vy? Cô ấy là người rất nổi tiếng mà em không biết sao?
Thấy Phương An lắc đầu, Dương trầm giọng:
- Hai năm trước cô ấy đang là ứng cử viên sáng giá của cuộc thi hoa hậu Việt Nam nhưng sau đó lại bỏ giữa chừng để sang Mỹ. Tuy nói là sức khỏe không tốt nhưng thực ra là vì…
- Anh ta sao?
Dương gật gật đầu. Phương An cả kinh nhìn vào phía trong phòng Minh Nhân. Liệu có phải kiếp trước anh ta đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới có một cuộc đời may mắn như vậy?
- An, sếp bảo em mang trà vào. Còn dặn pha loại trà hoa mẫu đơn sếp mới mua tuần trước đấy.
Phương An ra dấu “ok” rồi lụi cụi đi pha trà. Minh Nhân rất thích uống trà hoa, nhưng trong tủ trước giờ chưa từng có trà hoa mẫu đơn. Nhìn đóa hoa mẫu đơn khô quay vòng vòng trong ấm trà, Phương An chợt cảm thấy vẻ đẹp của Hạ Vy rất giống với với vẻ đẹp của hoa mẫu đơn: cao quý, rực rỡ và quyến rũ –  đúng là vẻ đẹp khiến người ta mê đắm.
Hạ Vy mỉm cười nói cám ơn khi nhận chén trà từ tay Phương An. Tuy nét mặt rất rạng rỡ nhưng trong lòng cô lại gợn lên một chút lo lắng. Từ khi nào Minh Nhân lại tuyển thư kí nữ ở bên cạnh thế này? Mà lại còn là cô gái xinh đẹp như vậy chứ!
- Thư kí mới của anh nhìn xinh quá nhỉ? – Hạ Vy khẽ buông một câu khen ngợi khi Phương An vừa rời khỏi.
Minh Nhân cười cười, đưa tách trà lên chậm rãi uống một ngụm, sau đó bình thản đáp:
- Ừ, cũng không tệ.
Hạ Vy đưa mắt nhìn tách trà trên tay Minh Nhân rồi nhìn cô thư kí vừa rời khỏi, tuy trong lòng cảm thấy rối rắm nhưng vẫn mỉm cười chuyển sang chuyện khác.
- Anh đi hai năm trở về có thấy cái gì khác không?
- Thời gian thay đổi thì mọi thứ cũng thay đổi. Em muốn nói đến cái gì?
- Tất cả mọi thứ!
- Thế thì bận quá nên anh cũng không để ý được – Minh Nhân cười – Em thì sao? Chả nhẽ vừa về đã không thích nghi được à?
- Em á? – Hạ Vy gật đầu cười – Em chỉ cảm thấy anh rất khác!
Vốn dĩ Hạ Vy nói ra câu này để chờ xem phản ứng của Minh Nhân thế nào, ai ngờ anh lại chỉ cười trừ, còn không tự chủ nhìn ra phía bên ngoài cửa kính.
Hạ Vy cũng theo tầm mắt anh nhìn ra bên ngoài. Phương An đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có lẽ liên quan đến công việc. Nhìn qua có thể thấy dáng vẻ lúc cô xử lý công việc trông rất chuyên nghiệp.
Điện thoại Minh Nhân đột ngột đổ chuông cắt ngang bầu không khí im lặng giữa bọn họ, anh lịch sự nhìn Hạ Vy rồi ấn phím nghe.
- Cậu bị điên à? Sao không hỏi ý kiến tôi mà điều cô ấy sang tận Campuchia hả? – Giọng Anh Tuấn rất to, đến Hạ Vy bên này còn có thể nghe được.
- Là cô ấy nói muốn đi, tôi cũng chỉ thuận theo thôi.
Anh Tuấn nghiến răng, đá phốc vào chân bàn một cái:
- Mẹ kiếp! Lúc cậu cần thì đem người ta đến chỗ tôi, đến lúc không cần nữa thì lại tùy tiện đưa đi. Cậu xem tôi là cái gì hả? Cậu rõ ràng biết tôi…
- Cậu làm sao? Thích người ta? Nhưng người ta không biết. Người ta muốn đi, tôi cũng không cản được.
- Minh Nhân! Cậu được lắm! Cậu được lắm!
Minh Nhân nghe thấy âm thanh Anh Tuấn đấm xuống bàn một tiếng “rầm”, chỉ khẽ lắc đầu rồi tắt máy.
- Là anh Tuấn đúng không anh?
- Ừ. Cậu ta đang ở dưới tầng mười một. Nhưng lúc này cậu ta đang nổi điên, em đừng dại dột động vào.
Hạ Vy khẽ “à” một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Xem ra có mấy tháng ngắn ngủi cô không ở đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong lòng Hạ Vy đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng, giống như mình đã trở thành người ngoài từ lúc nào không hay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor