Vị Thanh Xuân - Chương 20

- An này, có phải tớ ngốc nghếch lắm không?
Tường Vy hỏi nhưng không nhìn Phương An. Tuy hai mắt cô vờ như đang chăm chú nhìn vào màn hình TV trước mặt nhưng đã ầng ậng nước mắt.
Phương An kéo người ngồi xích lại gần Tường Vy, đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên tay mình, lo lắng hỏi:
- Sao thế?
- Anh ấy bảo tớ với anh ấy không không hợp. Đừng làm anh ấy khó xử nữa.
Bờ vai gầy của Tường Vy khẽ run lên, hai mắt không ngừng chớp chớp cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Phương An dường như hiểu ra vấn đề. Tối nay Tường Vy nói không ăn cơm ở nhà, muộn như vậy mới về còn khóc lóc như vậy hóa ra là liên quan đến Anh Tuấn.
Bàn tay Phương An xiết mạnh tay Tường Vy hơn, cô đau đáu nhìn bạn mình, thấp giọng nói:
- Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc được ra rồi sẽ dễ chịu hơn!
Có lẽ vì đã nhẫn nhịn quá lâu, nên chỉ bằng một câu nói của Phương An, hàng rào phòng bị của Tường Vy liền tan vỡ. Cô gục vào vai Phương An khóc lên tức tưởi từng cơn.
Phương An ở bên cạnh không ngừng vỗ về Tường Vy. Mãi đến khi Tường Vy đã khóc đến cạn nước mắt, hai con mắt sưng húp và đỏ hoe, cô mới nói:
- Thôi được rồi, khóc như vậy là đủ rồi. Cậu mà còn khóc nữa, mí mắt sụp luôn thành không có mí thì xấu lắm đó.
Tường Vy bị câu đùa của Phương An làm cho buồn cười, bèn nín khóc.
- Bây giờ đã kể cho tớ nghe chuyện tối nay được chưa?
Nghe thấy Phương An nói vậy, nét mặt Tường Vy ngay lập tức liền buồn bã trở lại.
- Tối nay tớ hẹn anh ấy đi ăn cơm. Rồi… đợi đến chín giờ vẫn chưa thấy anh ấy đến.
- Cái gì? Anh ấy để cậu đợi suốt mấy tiếng á?
Tường Vy cười buồn:
- Tớ gọi mãi anh ấy mới nghe máy. Anh ấy bảo… anh ấy đang bận… hẹn hò… đừng làm phiền anh ấy nữa. Còn nói… anh ấy không…thích tớ… bảo tớ đừng cố chấp nữa.
Nước mắt Tường Vy lại bắt đầu rơi lã chã. Phương An ôm trán, lo lắng nhìn bạn mình:
- Thế cậu chưa ăn gì phải không? Để tớ lấy cơm cho cậu ăn nhé.
- Tớ không muốn ăn.
- Không muốn cũng phải ăn. Không ăn ốm ra đấy thì phải làm sao.
Nói rồi Phương An mau mải chạy vào trong bếp, lấy cơm và hâm nóng thức ăn rồi rất nhanh mang ra một bát cơm đầy.
- Có thực mới vực được đạo.
Tường Vy cười khổ nhìn bát cơm cao như núi của Phương An. Rồi cũng uể oải cố nhai mấy miếng.
Đợi đến khi ép Tường Vy ăn hết lưng nửa bát cơm. Phương An bèn nhẹ nhàng nói:
- Mặc dù cậu là bạn của tớ nhưng tớ cũng phải nói vài câu này. Chuyện hôm nay cũng không thể trách anh Tuấn được vì từ đầu anh ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu. Tối nay anh ấy còn nói rõ ràng như thế… Tớ biết cậu đã thích anh ấy lâu vậy rồi, bây giờ từ bỏ cũng không dễ dàng gì. Cậu cũng đừng vì chuyện hôm nay mà buồn bã. Anh Tuấn là người thế nào cả tớ với cậu đều hiểu rõ. Anh ấy yêu đương nhăng nhít bên ngoài nhiều như vậy, dù có nhận lời yêu cậu thì đối với anh ấy cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng anh ấy không làm vậy, chứng tỏ phần nào còn rất coi trọng cậu, không muốn làm tổn thương cậu. Hay là cậu cứ kiên nhẫn ở bên cạnh anh ấy thêm một thời gian nữa, cho anh ấy và cả cậu thêm thời gian.
Tường Vy bần thần một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- Tớ cũng không trách gì anh ấy. Chỉ trách bản thân mình quá ngốc thôi!
- Ngốc hay không thì phải đến cuối cùng mới khẳng định được. Ngay đến Edison còn thất bại đến cả ngàn lần mới phát minh ra dây tóc bóng đèn cơ mà.
 Thấy Tường Vy cuối cùng cũng đã cười tươi tắn, Phương An vui vẻ nói:
- Cậu tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Lấy lại tinh thần để ngày mai lại chiến đấu tiếp nào.

Minh Nhân đang ngồi đọc sách thì điện thoại chợt đổ chuông, liếc thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Phương An, tay anh có chút khẩn trương.
- Tôi đây!
Giọng Phương An có hơi nhỏ hơn bình thường, gần như cô đang thì thào:
- May quá anh chưa ngủ. Tôi muốn gọi để hỏi anh chuyện này.
- Ừm – Minh Nhân vui vẻ đáp lại. Không biết có chuyện gì khiến cô phải gọi cho anh vào lúc muộn như thế này.
- Anh biết chuyện Tường Vy thích anh Tuấn đúng không? – Giọng cô càng lúc càng nhỏ, giống như sợ Tường Vy ở phòng bên cạnh nghe thấy – Anh là bạn thân của anh Tuấn, anh thấy anh ấy đối với Tường Vy thế nào?
Hóa ra cô gấp gáp như vậy là vì hai người kia. Minh Nhân làm bộ trầm ngâm một lúc, rồi chợt nói:
- Ừm… đây là vấn đề phức tạp và tế nhị. Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau trực tiếp mới có thể thảo luận rõ được.
Phương An thở dài, rõ ràng là cô không nhịn nổi đến sáng mai mới gọi cho anh lúc này. Vậy mà anh lại nói phải gặp mặt thảo luận trực tiếp là sao chứ?
- Mười lăm phút nữa tôi đến dưới tòa nhà cô.
- Mười lăm phút nữa? Không phải bây giờ đã gần mười giờ đêm rồi sao? Alo… alo…
Vậy mà chưa đầy mười lăm phút sau, Minh Nhân đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Phương An.
- Tôi chỉ lo lắng cho Vy nên mới gọi hỏi anh vậy thôi. Anh đâu cần phải lặn lội đến đây vào lúc đêm khuya thế này chứ?
- Nóng quá không ngủ được nên tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo chút thôi.
- Nóng? Anh đừng nói với tôi nhà anh không có điều hòa nhé!
- Ờ!
- Sao?
- Điều hòa nhà tôi mới hỏng rồi.
- À… Chuyện đó anh thấy sao?
- Thì đem sửa thôi.
- Không, tôi đâu có nói chuyện điều hòa nhà anh. Tôi muốn hỏi anh chuyện của Vy và anh Tuấn ấy.
- Thì cứ kệ họ thôi.
Phương An sốt ruột nói:
- Không phải anh đến đây để bàn chuyện giúp Tường Vy nhà tôi hay sao? Bây giờ lại nói như vậy là sao? Rốt cuộc anh Tuấn có thích Tường Vy chút nào hay không?
Minh Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cũng không phải không có chút gì. Chỉ là cậu ta trước giờ chưa bao giờ tính chuyện yêu đương nghiêm túc với ai. Tường Vy lại chủ động như vậy, cậu ta sẽ vì cảm thấy bất an mà càng tránh xa cô ấy.
- Bất an? Tại sao anh ấy lại bất an chứ?
Minh Nhân nhìn dáng vẻ sốt sắng của Phương An, cảm thấy tủi thân không ít. Chuyện của mình anh còn chưa lo xong, hiện tại làm sao giúp người khác nói chuyện yêu đương đây?
- Từ nhỏ mẹ cậu ấy bỏ đi theo người đàn ông khác nên cậu ấy vẫn luôn có ác cảm với phụ nữ.
- Ác cảm sao? – Nét mặt Phương An lộ rõ vẻ trào phúng – Có người nào ghét phụ nữ mà mỗi ngày đều tay ôm tay ấp một cô không?
- Đúng vậy, chỉ là cách thể hiện của cậu ta hơi khác người thôi.
Sau khi mẹ Anh Tuấn bỏ đi cậu ta đã ốm suốt cả một tuần trời. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ cậu ta nhắc đến mẹ dù chỉ một lần. Có lẽ ngoài anh ra, rất ít người biết một Anh Tuấn đào hoa, lúc nào cũng đùa cợt với đời lại có một tuổi thơ như vậy.

Minh Nhân nhàn nhã đưa tách trà nóng lên miệng thưởng thức, ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi Phương An bên ngoài. Phương An vốn không biết bên trong có người đang nhìn mình lên ngáp dài tới mấy cái cũng không buồn lấy tay che miệng. Hôm qua cô đang ngồi suy tính cách giúp Tường Vy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nếu không phải bảo vệ tòa nhà lớn tiếng đánh thức, không biết cô còn ngủ trên vai Minh Nhân đến khi nào nữa.
Nói đến Minh Nhân, anh ta cũng thật kì lạ. Rõ ràng biết cô ngủ quên mà tại sao không buồn gọi cô lấy một tiếng chứ? Phương An xoa xoa cái cổ đáng thương của mình rồi hậm hực nhìn về phía phòng Minh Nhân.
Minh Nhân vẫn đang tha thẩn nhìn Phương An thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt ấy liền giật mình ho sặc sụa. Đến lúc định thần lại anh mới thấy bản thân càng ngày càng trở lên ngốc nghếch một cách khó hiểu; rõ ràng cô không thể thấy anh, sao anh lại có thể chột dạ như vậy chứ?
- Mới sáng sớm ra sao anh mình đã xúc động thế này? – Bảo Nguyên vừa bước vào thì chứng kiến Minh Nhân mặt mũi đỏ bừng, thậm chí vài giọt trà còn vương vãi trên chiếc áo sơ mi phẳng phiu thì hoảng hốt kêu lên.
- Ừ. Bị sặc chút thôi!
- Sặc á? – Nguyên như không tin vào tai mình – Dạo gần đây em cứ thấy anh sao sao ấy, kiểu tự nhiên rất giống người bình thường. Hay là… anh đang tương tư với cô nào đúng không? Ha ha ha!
- Vớ vẩn! Thế hóa ra trước nay anh không bình thường à?
Nguyên gật đầu như bổ củi:
- Mẹ em với mẹ anh mà biết chuyện này chắc vui phải biết. Hôm trước em còn thấy hai người đó ngồi ngâm cứu thông tin một loạt con gái của những người thân quen với gia đình mình xong rồi cho điểm, rồi còn chọn ra vài cô để đưa về nhà cho anh xem mắt đấy. Mà cô nào cô đấy cũng xinh đáo để.
Nét mặt Minh Nhân trong tích tắc liền trở nên không vui. Nhưng Nguyên không để ý, vẫn tiếp tục huyên thuyên:
- À anh có biết trong danh sách đó còn có ai không? – Đợi đến năm giây sau vẫn không thấy Minh Nhân thèm trả lời, Nguyên bèn tự nói – Chị An đó! Mẹ em với bác gái còn bảo chị ấy rất được nhưng em đã thanh minh thay anh rồi. Em bảo em ở đây thực tập cả tháng rồi, em thấy chị ấy chả thích gì anh đâu, còn anh cũng vậy. Thế là hai người đó liền đá em ra khỏi phòng, bảo trẻ con trẻ mỏ biết gì mà nói.
- Cậu đúng là rảnh quá nhỉ. Chắc phải sang Mỹ một thời gian để quen với nhịp sống bận rộn bên đó mới được.
Nguyên nghe nhắc đến “Mỹ” thì mặt liền xụ xuống, mếu máo nói:
- Có phải mẹ em lại nói gì với anh rồi không? Em đã bảo em không muốn đi mà. Em đã học đại học ở đây đến năm ba rồi.
Rồi cậu ta ôm lấy cánh tay của Minh Nhân, lay qua lay lại:
- Anh nói với mẹ giúp em với. Em không muốn sang đó đâu!
Minh Nhân lắc đầu cười:
- Anh biết cậu không muốn đi nên có nói với cô. Cô có vẻ đã đồng ý rồi nhưng chắc cần thêm chút tác động nữa.
- Thật á? – Nguyên mừng rỡ định nhào đến ôm lấy Minh Nhân nhưng bị anh xua tay ngăn lại.
- Cẩn thận làm đổ trà vào áo tôi nữa bây giờ.
Bảo Nguyên khẽ nhăn mặt. Vừa rồi còn bình thường như thế, nhanh như vậy mà Minh Nhân đã trở lại nguyên hình rồi.
Minh Nhân đặt tách trà xuống bàn, sau đó cúi xuống hộc tủ lấy ra một hộp quà, đưa cho Nguyên:
- Quà sinh nhật! Tuổi mới nhớ chín chắn hơn.
Nguyên cười hì hì nhận lấy hộp quà rồi nhân lúc Minh Nhân không phòng bị, bổ nhào ôm anh một cái, xuýt xoa:
- Ôi, Đôi giày này em đang săn suốt mấy hôm nay mà vẫn chưa được. Sao anh biết mà mua cho em thế?
- Đừng diễn nữa. Cả tuần nay cậu cứ liên tục nói về đôi giày này. Nếu tôi còn không mua chắc đến rách tai với cậu mất.
Nguyên nhe răng cười để lộ ra chiếc răng khểnh đã thành thương hiệu. Hai con mắt tinh ranh cố tỏ ra vô tội nhưng nét đắc ý vẫn phơi phới hiện rõ trên mặt:
- Anh biết mà, thứ này không phải có tiền là mua được. Hơn nữa số lượng có hạn. Chỉ có anh trai của em quen nhiều biết rộng mới đủ khả năng mua được đấy chứ!
Minh Nhân lắc đầu cười:
- Được rồi! Khỏi nịnh nữa! Anh còn có việc quan trọng cần làm. Không tiếp chuyện với cậu nữa. Đi đâu đó đi rồi trưa về đây anh em mình đi ăn luôn.
- Yes! Tuân lệnh đại ca!
Nguyên vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ hát rời khỏi phòng Minh Nhân, vừa trông thấy Phương An liền hồ hởi sà tới.
- Tối nay chị rảnh không? Em với chị đi đến nơi này vui lắm.
- Không rảnh!
- Chị biết không, ở đó có đồ ăn rất ngon lại có thể ngắm được toàn bộ cảnh đêm trong thành phố nữa.
- Tôi bận thật mà! Cậu thử rủ người khác xem sao!
- Nhưng mà hôm nay là sinh nhật em – Nguyên phụng phịu -  Em chỉ muốn chị cùng đón sinh nhật thôi mà.
Phương An vừa rồi còn tưởng Nguyên kiếm chuyện đùa cợt, bây giờ nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cậu áy náy nói:
- Xin lỗi! Tôi không biết hôm nay là sinh nhật cậu.
- Vậy bây giờ biết rồi thì chị đi với em nhé!
Phương An không có cách nào từ chối cậu ta vào một ngày đặc biệt như thế này bèn gật đầu đồng ý.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor