Vị Thanh Xuân - Chương 13

Vì tối hôm trước phải tăng ca muộn cộng thêm cả buổi sáng phải chạy tới chạy lui nên buổi chiều Phương An cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô cố căng mắt ra để chống lại cơn buồn ngủ, nhưng chỉ được một lúc thì gục xuống ngủ thiếp đi.
Thang máy dừng lại ở tầng mười tám, một cái đầu màu đỏ rực ló ra. Đầu Đỏ lò dò tiến về phía Phương An đang say ngủ, ánh mắt dò xét hết nhìn cô lại nhìn về phía phòng Minh Nhân.
- Nữ? Mặt mũi… cũng tạm… tám điểm; vóc dáng này… hơi gầy… cùng lắm đạt sáu điểm rưỡi, đã thế mấy giờ vẫn còn lăn ra ngủ. Sao dạo này anh Nhân lại dễ dãi với nhân viên thế nhỉ?
- Ê, ê…
Gọi mãi không thấy Phương An nhúc nhích, Tóc Đỏ liền đưa tay lay lay mấy cái. Phương An đang say ngủ, chợt có cảm giác ai đó đang chạm vào vai mình liền giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt lạ hoắc đang dí sát mặt mình, Phương An liền kinh sợ kêu lên:
- Aaaaaaaaaaaaaa!
Bảo Nguyên thấy cô hét toáng lên cũng nghịch ngợm hét theo:
- AAAAAAAAAAAA!
- Biến thái!
- Tôi sáng sủa như thế này? Mà lại thèm là biến thái á?
Thấy Phương An vẫn cảnh giác cao độ nhìn mình, cậu ta liền liến thoắng:
- Cô đã bao giờ thấy biến thái nào mà đẹp trai như tôi chưa? Mà chưa kể nhé, nếu tôi có là biến thái thật thì chắc chắn cũng không chọn người như cô. Con gái gì mà như thanh củi khô. Not my type!
Phương An hất phăng ngón tay của cậu ta đang chỉ về phía mình, tức giận nói:
- Biến thái mà còn bày đặt chọn type nữa hả? Nếu cậu không phải là biến thái thì rốt cuộc cậu là ai?
- Tôi là... tôi – Tóc Đỏ vừa nhún vừa nhảy nhe răng ra cười.
- Vậy tôi đề nghị cậu “Tôi” ra khỏi khu vực này ngay lập tức. Đây không phải là quán bar hay sở thú cho cậu làm loạn. Cậu có hai phút để di chuyển, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.
- Cô không cần gọi bảo vệ đâu. Gọi luôn cho tổng giám đốc của cô đi. Xem anh ấy xử lý cái tội ngủ gật trong giờ của cô ra như thế nào.
Phương An hơi chột dạ. Nếu cậu ta thật sự là người quen của Minh Nhân thì không phải cô đã vô tình chuốc thêm phiền phức rồi sao?
- Nhóc à! Nhóc đi đường cũng mệt rồi. Hay là uống chút nước nhé!
Tóc Đỏ đơ mất mấy giây. Lớn đến từng này tuổi, ngoại trừ người mẹ diễn viên yêu thích diễn xuất đến mức một ngày diễn đến mấy vai ra, cậu chưa từng gặp người nào thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.
- Không phải cô tính bỏ độc vào nước hòng giết người diệt khẩu đó chứ? Tôi không uống!
Phương An vẫn ngọt ngào:
- Thôi mà, đừng để bụng chuyện ban nãy nữa. Bây giờ nhóc nói đi, nhóc đến đây có việc gì? Nhóc với Minh Nhân rốt cuộc có quan hệ gì?
- Tôi hai mươi hai tuổi rồi, nhóc nhách gì với nhà cô?
Phương An nãy giờ nhìn cái dáng loi choi của cậu ta còn tưởng học sinh cấp ba, nghe cậu ta nói hai mươi hai tuổi cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn đon đả:
- Vậy cậu với “anh” Nhân là quan hệ như thế nào?
Tóc Đỏ cười ha hả, ra chiều đắc ý trông thấy:
- Tôi với anh ấy… chính là mối quan hệ vô cùng… vô cùng gần gũi. Hôm nay tôi đến đây là vì… không thể nói cho người ngoài như cô được.
Không nói thì thôi, làm bộ bí mật gì chứ? Vốn dĩ Phương An cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện của cậu ta.
- Cô nói xem, gần đây anh Nhân có qua lại với người con gái nào khác không?
Phương An lắc đầu. Đúng là Minh Nhân cả ngày nếu không đi gặp khách hàng thì ở văn phòng làm việc đến tận tối muộn, từ hồi làm ở đây cô chưa từng thấy xuất hiện cô gái nào có mối quan hệ đặc biệt với anh ta.
- Thật vậy sao?
Thấy Tóc Đỏ vừa nhìn mình vừa cười rất tươi, ánh mắt còn lộ ra một chút gian xảo, Phương An chợt lóe lên một suy nghĩ hay ho. Minh Nhân không thích con gái. Tên nhóc này lại đến đây với dáng vẻ như vậy. Có lẽ nào…
Vừa lúc ấy thì Minh Nhân và Dương trở về. Nguyên liền lăng xăng chạy lại, có ý trách móc:
- Anh đi đâu thế? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy.
Nói rồi đưa ánh mắt rất là “tỏ vẻ” về phía Phương An. Minh Nhân không tránh bàn tay của cậu ta khoác lên vai mình, còn nhẹ giọng:
- Sao lại đến đây? Chẳng phải tối nay sẽ gặp mặt rồi sao?
- Tại vì em muốn gặp anh trước không được sao?
Tóc Đỏ vừa nói vừa dương dương tự đắc nhìn Phương An. Phương An khẽ than thầm trong bụng: “Thôi xong, cô lại lỡ đắc tội người không nên đắc tội rồi”.

Khi Nguyên từ phòng Minh Nhân trở ra thì vô tình bắt gặp cái nhìn kì quặc của Phương An đối với mình, liền hỏi:
- Cô nhìn cái gì vậy?
- À, không có gì?
- Còn chối nữa! Rõ ràng vừa rồi cô đã nhìn tôi bằng cái ánh mắt rất là… không được tử tế.
- Thì thấy cậu xinh nên nhìn vậy thôi – Ánh mắt Phương An bộc tả rõ sự ngưỡng mộ, tuy có phần hơi thái quá.
- Cô bị điên à. Tôi là con trai, cô khen tôi xinh là ý gì hả?
- Thì, chính là ý đấy đấy. Tôi cũng không kì thị gì đâu nên cậu không phải ngại.
Bảo Nguyên bất lực nhìn Phương An. Chả nhẽ đúng như Minh Nhân nói, vì thấy cô ta không có ý định gì với mình nên anh ấy mới an tâm để lại bên cạnh sao? Nhưng ở đâu có phụ nữ là ở đó có rắc rối, sao Minh Nhân lại không giác ngộ ra điều này nhỉ?
- Cô nói vậy là sao? Nói rõ ra đi. Đừng úp úp mở mở nữa.
Ơ hay, cái tên nhóc này! Lẽ nào cậu ta còn muốn cô nói thẳng ra nữa hay sao?
- À, tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cậu với Minh Nhân nên cậu yên tâm.
- Bí mật chuyện gì cơ. Lẽ nào cô biết... – Tóc Đỏ cảm thấy hơi kì lạ, cửa kính phòng Minh Nhân lẽ nào cách âm kém vậy.
- Chuyện này cô không được nói cho ai biết đâu đặc biệt là mẹ tôi!
- Chuyện này nếu nói ra nhất định sẽ có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra, thậm chí là đầu rơi máu chảy nên tôi nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối – Phương An thề bồi.
Bảo Nguyên nghệt mặt ra. Chuyện cậu nói với Minh Nhân nếu lộ ra cũng không đến mức độ đầu rơi máu chảy gì.
- Vậy cô nói đi, cô biết chuyện gì rồi?
- Thì chuyện cậu và Minh Nhân là ấy đấy.
Tóc Đỏ vẫn ngơ ngác:
- Ấy ấy là cái gì? Mẹ kiếp, cô nói rõ ra cho tôi xem nào.
- Thì là yêu nhau ấy.
- Trời ơi, cô chết với tôi. Hừ! Cô dám bảo tôi với anh Nhân là gay à? Cô đứng yên đấy cho tôi!
- Không phải… thì … thôi… cậu … đâu… cần… phải … đuổi… đánh… tôi… như thế… này. Mệt quá!
- Ai nói tôi đuổi đánh cô…
- Vậy… tại sao… cậu cứ… chạy… theo… tôi.
- Là… cô… tự… chạy trước… mà.
- Khoan đã… dừng lại!
Phương An lấy hơi thở một lúc rồi trừng mắt nhìn Tóc Đỏ.
- Ai bảo cậu lao vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi mà đứng yên không lẽ tôi là kẻ ngốc à?
- Cô dám nói tôi là gay à, tôi chưa bóp chết cô là may. Lại còn dùng dáng vẻ ấy nói chuyện với tôi à?
- Ai biết được chứ? Không phải cậu nói hai người có quan hệ rất gần gũi sao, lại còn có chuyện không thể cho người ngoài biết, lại còn ôm ấp nhau ngay trước mặt tôi. Thử hỏi, người bình thường có ai không nghĩ hai người là kiểu quan hệ đó chứ?
- Cô mới là người không bình thường ấy. Chúng tôi là anh em con chú con bác lớn lên bên nhau, như vậy đủ thân thiết chưa? Anh em thì không thể ôm nhau hả? Hả? Đồ điên!
Tự nhiên, tất cả những lí lẽ và lập luận trong đầu Phương An bỗng chốc sụp đổ. Họ là anh em thật sao?
Bảo Nguyên nghiến răng trèo trẹo, hận không thể một tay bóp chết Phương An ngay lúc này. Cô ta nghi ngờ Minh Nhân cũng không sao nhưng tại sao có thể nói một người chuẩn men như cậu là gay được cơ chứ? (Haha)
Minh Nhân bên trong liếc thấy cảnh tượng bát nháo như vậy thì bước ra. Hai người này tại sao mới lần đầu gặp nhau sao đã có thể biến văn phòng của anh thành nơi giữ trẻ như vậy?
- Nguyên! Phương An! Hai người đang làm gì vậy hả?
Phương An nháy mắt ra hiệu Nguyên đừng nói nhưng cậu ta làm bộ không thấy, quay sang Minh Nhân hờn dỗi nói:
- Anh, anh có biết cô ta vừa nói gì với em ko? Cô ta nói em với anh là gay, còn nói em với anh là một…
Bảo Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Nhân dơ tay ngăn lại. Quả nhiên Phương An mà anh biết sẽ không an phận làm một thư kí không gây chuyện.
Phương An liếc xéo Tóc Đỏ một cái rồi tỏ vẻ ăn năn nhìn Minh Nhân. Trông thấy dáng vẻ lo lắng ấy của cô, Bảo Nguyên vô cùng hả hê. Nhưng khi thấy Minh Nhân không nói gì mà quay lưng trở lại phòng làm việc thì cậu ta không khỏi cảm thấy thất vọng.
- Sao anh ấy lại không nói gì nhỉ?
Phương An ảo não:
- Chắc anh ta đang giận lắm đấy.
- Ờ, bộ dạng này đúng là rất nguy hiểm. Để xem lát nữa anh tôi xử lí cô như thế nào.Tiếc là tôi không thể ở lại để chứng kiến cảnh tượng thú vị đó. Bye! Good luck! Củi khô!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor