Vị Thanh Xuân - Chương 06

Giờ ăn trưa tại nhà ăn công ty, như thường lệ Phương An vừa thong thả nhai cơm còn Thái Linh thì thao thao bất tuyệt về chàng bạn trai mới.
– Hôm qua tận chín giờ tối rồi anh ấy còn chạy đến tận dưới nhà chị. Tưởng có chuyện gì, hóa ra anh chàng đi về qua quán bún bò Huế mà chị thích ăn nên mua luôn một suất mang đến cho chị.
– Thật á? Sướng nhất chị rồi còn gì!
– Ừ. Anh ấy vừa ân cần vừa chu đáo lại nhẹ nhàng. Chị cứ hơi dỗi một tý là anh ấy cuống quýt cả lên. Chắc mối này chị phải chốt nhanh không đứa khác nó hốt mất.
– Khiếp, con nhà người ta mà chị cứ làm như nhà đất đấy mà chốt lấy chốt để.
– Hì hì! Chị em mình cũng đâu còn trẻ nữa. Gặp được người tử tế thì nhanh nhanh chóng chóng gả luôn cho ba ma yên tâm.
Phương An cười:
– Công nhận chị thay đổi còn hơn gió mùa. Mới hôm trước còn chết mê chết mệt cái người ở trên tầng mười tám. Hôm nay đã tính lấy chồng rồi.
Thái Linh lắc lắc đầu:
– Công nhận sếp Nhân nhà mình là cực cực phẩm có một không hai ở cái nước Việt Nam này. Nhưng mà chị thấy mấy người bảo sếp ấy làm việc nghiêm khắc lắm. Mà kĩ tính như vậy thì gu chọn bạn gái chắc cũng khỏi phải bàn. Chị cũng không tự ti đâu nhưng cơ hội chị gặp anh ấy ít quá. Cả tháng trời mà chả chạm mặt lấy một lần, cứ phải đứng từ xa nhìn lại. Thôi, chị từ bỏ sớm cho nó lành. Khỏi mất công ôm mộng rồi thành gái già gái ế.
Phương An nghe Thái Linh nói vậy thì không nhịn được cười ha hả.
– Còn em nữa. Hai lăm hai sáu tuổi đầu rồi cũng liệu mà chọn người tử tế gả đi. Định mọc rễ ở đây đến bao giờ hả?
Phương An chớp chớp mắt.
– Chị còn nhiều hơn em một tuổi mà. Chị cứ gả được đi đã rồi hãng nói em.
Thái Linh chẳng vì câu nói của Phương An mà làm cho nao núng, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi chợt reo lên:
– À, chị nhớ ra rồi. Ở công ty mình chị quen một người rất hợp với em. Để chị giới thiệu cho.
– Em thích thế này hơn: tự do, tự tại.
– Tôi giới thiệu người cho cô quen chứ có bảo cô lấy người ta luôn đâu. Thế nhé. Để Thái Linh xinh đẹp này giúp em refresh lại cuộc đời này.
Hiệu suất lo chuyện bao đồng của Thái Linh quả thật rất cao! Chỉ ngay hôm sau, điện thoại Phương An đã nhận được tin nhắn làm quen từ một người lạ mặt. Vài ngày liên tục sau đó, Thái Linh liên tục đem về cho Phương An đồ ăn sáng nói là người đó gửi cho cô. Con trai bây giờ kì lại thật! Bọn họ còn chưa gặp nhau lần nào, làm thế này có phải quá nhiệt tình rồi không?
– Phương An, cô không làm việc mà ngồi ngẩn ngơ gì chứ? Công ty thuê cô đến đây để làm việc chứ không phải ngồi ngẩn ngơ ra như vậy đâu.
Mấy chục người còn lại trong phòng đồng loạt quay ra nhìn về phía Phương An. Diễm My có vẻ rất hài lòng với điều đó, vờ tỏ ra tử tế, nói:
– Không biết dạo gần đây cô có chuyện gì. Nhưng chuyện riêng thì để về nhà giải quyết, đừng mang đến văn phòng để làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác như vậy
– Này, cô làm sao vậy? Đến tháng à? Người ta làm việc của người ta. Cô làm việc của cô! Việc gì phải cạnh khóe nhau như vậy? – Thái Linh bên cạnh không nhịn được lên tiếng bênh vực Phương An.
– Không phải chuyện của cô thì cô đừng có xen vào. Tôi thấy cô ta không chăm chỉ làm việc, rất ảnh hưởng đến mỹ quan công sở. Tôi nói sự thật cũng không được sao?
– Vậy sự thật là cô cứ lượn lờ như cá cảnh từ ban nãy đến giờ cô giải thích hộ tôi với nào.
– Chị Linh! Đừng nói nữa.
Đang trong giờ làm việc nên Phương An không muốn làm lớn chuyện, không ngờ Diễm My tưởng rằng cô chột dạ, càng lớn giọng hơn trước.
– Cô muốn lờ đi đúng không? Sợ tất cả mọi người biết về thái độ làm việc không chuyên nghiệp của cô à?
– Chị My! Vừa rồi tôi đang mải suy nghĩ về một số điều khoản trong dự án mới nên không để ý chị xuất hiện lúc nào – Phương An cười nhã nhặn, nói tiếp – Bây giờ đang trong giờ làm việc nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta không cần tranh cãi nữa kẻo ảnh hưởng không tốt đến tất cả mọi người trong phòng.
Những người khác nghe Phương An nói vậy đều tỏ thái độ đồng tình khiến Diễm My tức nổ đom đóm mắt. Cô ta định gân giọng lên cãi lại thì vừa lúc đó Mạnh Quân từ ngoài bước vào, đành ngúng nguẩy bỏ đi. Mạnh Quân chỉ liếc nhìn Phương An, rồi im lặng bước vào phòng.
Phương An cảm nhận rõ thời gian gần đây Diễm My luôn đối đầu với mình. Môi trường công sở vốn phức tạp, cô chỉ không nhớ mình đã vô tình đắc tội với cô ta lúc nào nữa.
Phía sau tổng công ty Hưng Long là một con đường không quá lớn, trải dọc hai bên đường là hai hàng cây thẳng tắp rậm rạp che rợp cả bầu trời phía trên. Tiết trời đang là mùa thu, cây cối đều ngả sắc vàng, gió nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm dịu nhẹ của lá khô quẩn quanh khắp mọi ngóc ngách trong con phố. Chút nắng chiều còn sót lại chậm rãi len lỏi qua những căn nhà thấp tầng, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt rạng ngời của Phương An. Phương An thong dong sải bước, cả người toát lên nét thư thái không có vẻ gì là của một người vừa mới trải qua cả một ngày làm việc căng thẳng. Cô vừa đi vừa nhởn nhơ nhìn ngắm cảnh vật, mãi đến khi đi ngang qua mấy đứa nhỏ đang trên đường đi học về thì bước chân đột nhiên dừng lại.
Nhiều năm về trước, từng có một cậu bé luôn đi cạnh cô mỗi ngày đến trường và luôn nhắc nhở cô phải chú ý nhìn đường. Mỗi lần như vậy, cô đều vênh mặt nói: “Anh nhìn giúp em là được rồi mà”.
Ngày đó cô còn nhỏ dại, tưởng rằng người ở bên cạnh mình khi ấy sẽ ở bên mình cả đời này. Đến cuối cùng hiện tại vẫn khắc nghiệt hơn cả: cậu bé năm đó đã không thể nắm tay cô cùng đi được nữa.
Cũng không biết Phương An đã ngồi xuống chiếc ghế đá trống bên cạnh đài phun nước từ lúc nào và bao lâu, chỉ biết lúc cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó thì trời đã tối sẫm.
Đằng sau rọi đến ánh đèn pha ô tô khiến cô giật mình ngoảnh lại. Một dáng người cao lớn đang kiêu hãnh tiến về phía cô. Trên khuôn mặt cũng kiêu ngạo không kém của anh ta thấp thoáng một nụ cười khiến cô giật mình. Không phải là trời tối nên cô bị quáng gà ấy chứ?
– Chào! Bạn học cũ!
– Trùng hợp thật! Chào sếp!
Cô làm bộ vui vẻ đáp lại nhưng nửa người lại ngấp nghé hướng về phía con ngõ phía trước mặt khiến người nào đó rất không vui.
– Tôi vừa xong việc ở gần đây. Trông thấy cô nên tiện ghé xuống hỏi thăm một lúc.
Từ khi nào mà bọn họ lại thân thiết đến độ ấy chứ? Phương An cười giả lả, ra vẻ khách sáo nói:
– Ha ha. Tôi đang có việc cần về nhà gấp. Hẹn gặp lại sau!
– Tôi thấy cô ngồi cả giờ ở phía bên kia. Đâu có vẻ gì là đang vội vàng?
– Sao anh biết?
– Tôi hẹn gặp bạn ở phía đối diện – Minh Nhân không tiếp tục bóc mẽ cô nữa, nói – Cô ở khu này chắc biết quán nào ăn ngon. Chúng ta cùng đi ăn tối đi!
“Cùng ăn tối?”. Phương An thấy hôm nay Minh Nhân đúng là có vấn đề về đầu óc thật rồi.
– Theo như tôi biết thì khu vực này không có nhà hàng nào đủ tầm để phục vụ nổi anh đâu. Tốt nhất anh nên đi đến những chỗ thích hợp với anh thì hơn.
Làm như không thấy thái độ mỉa mai của Phương An, Minh Nhân đảo mắt một lượt rồi nói:
– Phía bên kia đường có quán phở khá sạch sẽ và ít người, chúng ta qua đó đi.
“Ít người?”. Phương An khóc thầm trong bụng. “Tên ngốc này lẽ nào không biết mức độ thưa thớt của một quán ăn sẽ tỷ lệ nghịch với chất lượng của đồ ăn của quán hay sao?”
Trong đầu chợt lóe ra một ý, Phương An khoái trá cười, nói với Minh Nhân:
– Tôi biết quán này ngon lắm. Nhưng hơi xa.
– Không sao!
Minh Nhân gửi xe rồi nhàn nhã đi theo Phương An. Bọn họ đi vào một con ngõ rồi lại rẽ tiếp qua hai con ngõ nữa, cuối cùng đến một quán ăn chật ních người.
Minh Nhân đảo mắt qua tấm biển hiệu, trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
– Cô… đừng nói là chúng ta sẽ ăn ở đây nhé!
– Tất nhiên! Thế anh nghĩ tôi mất công đi lòng vòng đưa anh đến đây để ăn “bún ngó” thôi sao? Mình qua đó nhanh đi, đằng đó mới có người ra kìa.
Dáng người Minh Nhân rất cao lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, khuôn mặt kiêu ngạo của anh chẳng có vẻ gì là phù hợp với nơi này nên khi bọn họ bước vào thì phần đông người trong quán đều hiếu kì nhìn lại.
– Anh muốn ăn gì? Ở đây có bún, có đậu, có thịt, có chả, có nem, có lòng này.
Minh Nhân vẫn còn đang loay hoay với chiếc ghế thấp lè tè rất không cân xứng với vóc dáng to lớn của mình nên chẳng buồn trả lời cô. Phương An híp mắt cười, rồi gọi với ra chỗ chủ quán phía ngoài cửa:
– Cô ơi! Cho cháu hai suất bún đậu thập cẩm nhé.
Bình thường Phương An đến đây ăn đều phải đợi khá lâu mới đến lượt nhưng không hiểu sao hôm nay đồ ăn được bưng tới khá nhanh.
– Anh không biết đâu, bún đậu nhà cô này là ngon nhất khu này đấy. Miếng đậu được rán vừa giòn vừa thơm, bên trong vừa bùi vừa ngậy; đặc biệt mắm thì thơm ngon số một.
– Thơm? – Minh Nhân ngả người xa ra sau để tránh xa bát mắm tôm trên tay Phương An.
Phương An thấy vậy thì cố tình đưa bát mắt huơ huơ trước mặt Minh Nhân.
– Thơm lắm. Anh ngửi đi này! Mắm này phải vắt thêm chanh, ớt nữa rồi ngoáy đều lên. Ôi, ngon tuyệt hảo!
Minh Nhân nhìn Phương An gắp một miếng bún nhúng vào bát mắm rồi đưa lên miệng ăn ngấu nghiến, đã vậy còn xuýt xoa khen ngon thì tái mặt nói:
– Tôi không ăn thứ này đâu!
Phương An làm bộ ngạc nhiên nói:
– Ngon mà?
– Mùi của nó… – Anh lấy tay che mũi – Nói tóm lại là tôi không ăn, cô ăn đi.
– Được thôi! Nhưng lãng phí đồ ăn là có tội đấy?
– Vậy tôi sẽ ăn bún với đậu.
Thấy Minh Nhân đưa đũa gắp miếng đậu ăn chay, Phương An vẫn chưa chịu buông tha:
– Ăn vậy không ngon đâu. Bún đậu mà không ăn với mắm tôm thì còn gọi gì là bún đậu nữa – Rồi cô gắp một miếng đậu, chấm qua mắm rồi đưa đến miệng cho Minh Nhân.
– Bạn học cũ! Lâu không gặp! Mình gắp cho bạn ăn nha! Há miệng nào!
Sau một hồi kịch liệt tránh đi khiến cho mắm tôm vương vãi ra cả chiếc áo trắng tinh đang diện, Minh Nhân đành nhượng bộ há miệng nuốt lấy miếng đậu từ tay Phương An. Nhưng ngay sau đó mặt Minh Nhân liền méo xệch giống như thứ anh vừa nhai là vôi vữa chứ không phải đồ ăn vậy.
– Tôi đã nói rồi. Lãng phí đồ ăn là không có tốt đâu nha!
Minh Nhân cắn chặt răng định nuốt vào nhưng sau đó liền chạy biến ra ngoài. Phương An nhìn theo bóng anh ta, hả hê cười. Nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của Minh Nhân thường ngày, cô không kìm được càng cười dữ hơn.
– Ơ kìa, bao nhiêu đồ ăn thế này mà anh chạy đi đâu thế! Ha ha!
Lúc Minh Nhân quay lại với một chai nước cùng gói kẹo sing gum trên tay thì Phương An đã một mình ăn hết hai suất bún đậu đó.
– Cô ăn hết hai suất thật đấy à?
– Vậy anh nghĩ tôi ăn giả sao?
Minh Nhân không nói gì đứng dậy đi thanh toán. Phương An cũng nặng nề theo sau.
– Tôi đưa cô về!
– Không cần đâu, nhà tôi đi bộ hai trăm mét là tới. Nhân tiện cám ơn vì bữa ăn… ngon – Ánh mắt hấp háy của Phương An dừng lại trên mấy vết mắm còn bám ở trên áo Minh Nhân, khóe miệng không kìm được lại cong lên.
– Không cần cám ơn xuông. Đi dạo cùng tôi một lúc là được rồi.
Phương An uể oải ngáp:
– Oai, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, tắm rửa xong rồi lăn ra ngủ. Hay là anh cứ đi dạo một mình đi, nhé! Bye bye!
Phương An quay người bước đi, nhưng chưa bước được ba bước thì đã nghe tiếng Minh Nhân:
– Mấy hôm nay tôi thường nhớ lại chuyện trước kia mình còn đi học, rồi cả chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô biết đấy! Nếu như hôm nào đó buồn bực, tôi không kìm được đem chuyện này kể ra với một vài người, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
– Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… chả có chuyện gì cả.
– Vậy thôi cô về đi. Tôi đi tìm Anh Tuấn tâm sự vậy!
Nghe thấy Anh Tuấn, tóc gáy Phương An dựng đứng lên: Nếu một người đặc biệt thân thiết với hội bà tám trong công ty như anh ta mà biết chuyện này thì…
– Tự nhiên tôi thấy hết buồn ngủ rồi. Để tôi đi dạo với anh vậy!
Minh Nhân cười sáng lạn. Kết quả của trận đấu tối nay: bọn họ hòa một đều.
Tuy học cùng nhau suốt mấy năm đại học nhưng chủ đề để nói chuyện của bọn họ thật sự quá khan hiếm. Phương An nghĩ mãi vẫn chẳng thấy mình có chuyện gì để nói với anh ta nên chỉ im lặng bước đi.
– Lâu rồi tôi không về Việt Nam, nghe nói bây giờ đêm tối ở mấy con hẻm nhỏ như thế này hay xảy ra trộm cướp. Có cô bên cạnh tôi thấy yên tâm hơn rồi.
Ánh sáng heo hắt của ngọn đèn đường đủ để Phương An thấy được ý cười cợt trong mắt của anh ta, tức giận nói:
– Một người đã quật ngã tôi ngay lần đầu gặp mặt mà còn nói cần tôi bảo vệ sao?
– Đã sáu năm trôi qua, năng lực của cô chắc không dừng lại chỉ ở đứng tấn thôi chứ?
– Vậy xem đi!
Sáu năm qua Phương An vẫn chăm chỉ đến võ đường nên nghe thấy câu khích tướng của Minh Nhân, cô nổi xung dơ chân đá mạnh về phía anh ta nhưng Minh Nhân ngay lập tức tránh được. Bọn họ đánh qua đánh lại một hồi cuối cùng cả tay lẫn chân cô vẫn anh ta khống chế.
Phương An ngẩng đầu lên nhìn Minh Nhân, thấy ánh mắt anh ta trong bóng tối sáng như hai ngọn đuốc.
– Tôi chưa bao giờ để người khác đánh mình hai lần tại cùng một chỗ.
Hóa ra anh ta vẫn ghi thù chuyện đó. Cô nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng “A”. Ngay lúc Minh Nhân buông lỏng tay cô ra, Phương An liền bất ngờ quay lại đá phốc vào chân anh một cái.
– Bây giờ thì đã có người đánh anh hai lần tại cùng một chỗ rồi. Người đó là tôi!
Chẳng dám nhìn xem Minh Nhân đau đớn thế nào, Phương An ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Sợ rằng nếu anh thù cũ thù mới tính dồn một lần thì e rằng cô cả đời này cũng đừng mong có thể chạy trên đôi chân này nữa.
Minh Nhân cắn chặt răng nhìn theo bóng lưng đang dần mất hút của Phương An, khẽ bật cười.
“Phải, với em thì luôn luôn có ngoại lệ”
Nhớ lại lần đó, bắp chân tím suốt gần một tuần, mỗi lần nhìn vết bầm anh đều tức giận nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ của Phương An. Ngày ngày, nhìn vết bầm nhớ Phương An trở thành thói quen, đến khi vết bầm mất hẳn thì Minh Nhân cố gắng cũng không sao bỏ được thói quen kì lạ đó. Suốt hai năm ở Mỹ, thói quen đáng sợ ấy khiến anh nhiều lần lo sợ: sợ rằng lúc quay trở về, bên cạnh cô đã có một người đàn ông khác. Hiện tại, cô đang ở rất gần nhưng thực ra lại ở rất xa anh. Tất cả những gì anh có thể làm là chạy thật nhanh về phía cô bởi cô gái ngốc đó vẫn đang miệt mài đi mà không hề biết anh vẫn luôn theo rất sát.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor