Vân Long Phá Nguyệt - Chương 95

Chương 95: Cứu.

Hạ Chi nghe người nói Tướng quân kêu đem gia pháp tới, lập tức vận khí chạy tới đây, tâm cùng tay của hắn đều đổ mồ hôi, hy vọng không phải như hắn đã nghĩ, Vân Tâm Nhược, nàng trăm ngàn lần không nên có việc gì...

Từ rất xa đã có thể nghe được âm thanh vun vút của tiếng roi, như độc xà phun độc, vận khỉ lướt tới, hắn nhìn thấy thân roi mờ nhạt không ngừng quất lên không trung, sau đó nhìn thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân kia, người quất roi đúng là Tướng quân của hắn, sau đó nhìn tới nữ tử cuộn mình dưới đất, trên người mang đầy vết máu ghê người.

Ông trời ơi...Người kia là...

Vân Tâm Nhược...

Hắn mạnh mẽ nhảy vọt tới trước mặt Lê Hân, vươn tay. Bắt lấy roi da trong tay Lê Hân, tức giận quát:.

“Tướng quân! Người đang làm cái gì vậy? Người sắp đánh chết nàng rồi.” Roi da dính đầy máu me dừng lại, Lê Hân sửng sốt, lý trí nhất thời quay lại, hai tròng mắt đỏ rực bắt đầu chậm rãi thanh minh trở lại, roi da trong tay tựa hồ biến thành ngàn cân, hắn nhìn lại hai tay mình, bất giác lui về phía sau vài bước, hắn vừa rồi đã làm gì? Hắn thế nhưng hung hăng quất roi vào một nữ nhân tay trói gà không chặt, Lê Hân hắn giết người trên chiến trường, chưa từng sợ hãi bất cứ cái gì, lúc này cũng không dám nhìn xuống thân mình nhỏ nhắn kia.

“Vân Tâm Nhược, Vân Tâm Nhược...” Hạ Chi chạy tới bên người Vân Tâm Nhược, liên tục gọi tên nàng, giơ hai tay ra, lại không biết phải làm sao, nữ tử trước mắt nơi nào cũng bị thương, hắn phải làm gì mới tốt đây? Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, hoang mang lo sợ.

Cắn răng mộ cái, hắn ôm nàng, hét lớn một tiếng với gia đinh. “Mau đi tìm đại phu” Nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lê Hân, liền sử dụng khinh công rời đi.

Lê Hân vẫn đứng im không nhúc nhích ở đó, ánh mắt từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn không rời đi khỏi hai tay dính nước cùng máu của mình, hai thùng gỗ ngã trái ngã phải, lên án sự vô tình của hắn...sự bạo ngược của hắn...

Bầu trời vẫn ấm áp như cũ, nhưng tâm mọi người đều bị một màng sương che kín, lạnh lẽo khó chịu.

Hạ Chi ôm Vân Tâm Nhược, rất nhanh đi tới căn phòng nhỏ của nàng, đem nàng đặt lên giường, sau đó dò xem mạch đập của nàng, mạch đập mỏng manh yếu ớt như tùy thời có thể ngừng đập, lập tức bất chấp cố kị nam nữ, tay đặt trước ngực nàng, dùng công lực của mình bảo vệ tâm mạch nàng, trước khi đại phu đến, hắn chỉ có thể làm như vậy.

Cô gái trên giường toàn thân giống như vừa tắm huyết, khuôn mặt khả ái lúc này tái nhợt như tuyết, sợi tóc dán trên mặt, hơi thở mỏng manh, hai mắt nhắm chặt, giống như đang phải chịu nhiều thống khổ vô hạn, làm người ta cảm thấy sinh mệnh của nàng đang không ngừng xói mòn.

Tên gia đinh kia rất nhanh dẫn đại phu tới, phòng ở đơn sơ bởi vì vài người đến mà bắt đầu càng nhỏ hẹp, đại phu buông hòm thuốc xuống, nhìn thoáng qua nữ tử trên giường, lập tức sửng sốt, bị thương như vậy, là do roi da quất, tuy rằng lúc đầu hắn cũng đã nghe người kia đại khái nói không ít, nhưng cũng không nghĩ tới bị thương nghiêm trọng như vậy.

Tướng quân thật sự có thể xuống tay nặng như vậy sao, rốt cuộc cừu hận lớn như thế nào mà có thể làm cho hắn đối với một nữ tử xuống tay nặng như vậy. Không dám nghĩ nhiều, đại phu lập tức tiến lên khẩn trương điều trị...

Một hồi lâu sau, đại phu nhổ cây ngân châm cuối cùng ra, đứng dậy lấy ra một bình sứ trong hòm thuốc, giao cho Hạ Chi, nói “Tìm một người thay quần áo cho vị cô nương này, sau đó bôi thuốc này lên...”

Hạ Chi tiếp nhận bình ngọc, khẩn trương hỏi “Đại phu, nàng sao rồi? Có phải không có việc gì rồi phải ko?”

Đại phu thở dài, trả lời: “Vị cô nương này bị thương rất nặng, không chỉ bị roi quất bị thương, còn cảm phong hàn, hơn nữa gần đây lao động quá sức, nếu không phải vừa rồi có người lấy chân khí bảo vệ tâm mạch, có lẽ vị cô nương này đã sớm mất mạng”

“Vậy hiện tại...” Hạ Chi nghe vậy không khỏi có chút nóng nảy.

“Hiện tại...” Đại phu nhìn về phía nữ tử trên giường nửa ngày, ngữ khí có chút thê lương “Sống hay chết, chỉ có thể xem tạo hóa của nàng...”

Sinh tử từ mệnh, phú quý ở trời.

Hắn đã sớm xem qua nhiều sinh ly tử biệt, nhưng vẫn không đành lòng nhìn sinh mệnh tuổi trẻ cứ như vậy trôi đi...

Sinh mệnh.

Cũng rất yếu ớt a...

Hạ Chi nghe vậy lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, ánh mắt phức tạp nhìn nữ tử trên giường, hai cánh tay bên hông xiết chặt, thực xin lỗi...Ta... vẫn đã tới chậm một bước...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor