Vân Long Phá Nguyệt - Chương 88

Chương 88: Thanh Hàn chỉ trích.

Quần áo trắng như tuyết, phong thái như thiên tiên. Sợi tóc uốn lượn theo gió, sau đó lại rơi xuống cùng một chỗ, khuôn mặt như ngọc tuyệt mỹ khuynh thành.

Khí chất phiêu dật xuất trần, phiêu nhân xuất thế cao thượng thoát tich, chu sa giữa trán như lấn át tất cả màu sắc khác trên đời. Không nhiễm nửa điểm trần tục.

“Nguyên lai Lê tướng quân cũng thích xem người khác đập đầu a!” Lại một âm thanh châm chọc truyền tới, phía sau Tiêu Thanh Hàn xuất hiện một nam tử mặc hồng y, mặc dù không phải cao quý xuất trần như Thanh Hàn, nhưng cũng là tuyệt thế kinh người, hồng y yêu mị, ngay cả xương quai xanh lộ ra ở cần cổ cũng gợi cảm tột cùng, nụ cười nhẹ nhàng thế nhưng lại có thể yêu mị như muốn câu hồn người nhìn, sáng lạn như hoa.

Lê Hân nghe xong, bất giác ảo não thở dài một tiếng, hắn sao lại quên còn hai người kia đang ở nội đường cơ chứ.

Tử Y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nam tử tuyệt trần trước mắt, máu trên trán không ngừng chảy xuống, hơn nữa khuôn mặt ràn rụa nước mắt, hiển thị vẻ vô cùng chật vật.

Tiêu Thanh Hàn nhìn qua Minh Phong. Minh Phong bất đắc dĩ cười, hiểu ý, từ bên hông lấy ra một bình ngọc.

Thản nhiên ngồi xổm xuống, thuận tiện kéo ống tay áo, miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách. Vì sao lại là hắn chứ, quần áo của hắn cũng là mới giặt xong, cũng sẽ bẩn a! Bất quá, vẫn là quên đi, ai kêu quần áo của hắn là màu đỏ, dù sao dính máu cũng nhìn không ra.

Hắn nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau khô vết máu trên trán Tử Y, nhìn nhìn lại mặt nàng, quên đi, dù sao cũng đã dơ rồi, để dơ luôn cũng được, vì thế lại tiếp tục lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một lát sau, dung mạo nhỏ nhắn thanh tú bắt đầu lộ ra. Tiếp theo hắn đổ ra một chút thuốc trong bình ngọc, nhẹ nhàng bôi lên trán nàng.

“Sao vậy? Choáng váng rồi sao...” Minh Phong nhìn nữ tử trước mắt vẻ mặt còn đang dại ra, cười nói “Bản công tử hôm nay lần đầu tiên phục vụ cho một tiểu nha hoàn, ngươi hẳn là nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng? Sao lại biểu hiện như vầy, thật là...” Hắn lại lắc đầu, khuôn mặt mang theo ý cười “Ngươi thật là làm cho bản công tử đau lòng mà...”

Tiêu Thanh Hàn thản nhiên nhìn Minh Phong tự tay bôi thuốc cho tiểu nha hoàn, tới lúc rốt cuộc xong rồi, hắn mới quay đầu nhìn về phía Lê Hân.

“Hân, từ khi nào ngươi lại thích xử phạt người khác như vậy?”

Lê Hân bộ dạng phục tùng, thân hình cứng ngắc thể hiện rõ ràng sự giận dữ. Hắn không nghĩ tới Thanh Hàn đột nhiên xuất hiện, lại còn thêm ôn thần Minh Phong này. Bọn họ không phải cứ ở bên trong là tốt rồi sao, tự dưng lại đi ra làm gì...

Thật đúng là, càng ngày càng rối loạn...

Phỏng chừng màn diễn thay gả này, đã bắt đầu mở màn.

Vân Thiển Y, Vân Tâm Nhược, còn có cả hắn...Nếu để Hoàng Thượng biết, không biết sẽ nháo loạn tới mức nào?

Nhất ba chưa bình, nhất ba lại khởi. (việc này chưa xong việc khác lại tới).

Mọi chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của hắn.

Quốc sư! Là Quốc sư. Tử Y rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục van cầu, lại bị Minh Phong giữ chặt lại...

“Tiểu nha hoàn, ngươi là muốn lãng phí dược của bản công tử sao?” Hắn một tay cất bình ngọc vào, lông mày nhăn lại “Thuốc này là thiên kim khó mua! Ngươi lại đập đầu cái nữa, có phải hay không bản công tử đã mất oan mấy trăm lượng bạc, ngươi nói xem món nợ này phải tìm ai?”

Tử Y vừa nghe, cúi đầu xuống, ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía trước, ngắm nam tử có khuôn mặt giống như yêu nghiệt trước mắt, không khỏi đỏ mặt, thanh âm đứt quãng nói:.

“Tử Y thật sự...không có tiền...”

“Ha ha...” Tiếng cười vui vẻ của nam tử vang lên, làm vơi bướt không khí nặng nề vừa rồi.

Cười xong, Minh Phong nhìn Lê Hân, nói:.

“Lê tướng quân, tiểu nha hoàn này của ngươi thật đúng là dễ chọc người ta vui vẻ”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor