Vân Long Phá Nguyệt - Chương 86

Chương 86: Ý đồ đến.

Ngoài cửa, một thân ảnh thanh nhã chậm rãi xuất hiện, giống như xuyên thấu qua mây mù, nữ tử thân ảnh yểu điệu, như mây bay nước chảy, tẫn thái cực nghiên, trừng trang ảnh cho ca phiến, tấn y hương cho phong vũ.

Quần áo xanh nhạt, cổ tay áo thêu mấy đóa hoa màu hồng nhỏ, lựa mỏng phất phơ, như thi như họa, sợi tóc buông xuống, trên đầu gài một cây trâm gài tóc trân châu khắc hoa. Tinh tế mà đoan trang, khối ngọc bảo thạch trên cây trâm kia như có dòng nước chậm rãi lưu động trong đó.

Nam tử quấn quít say mê nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, đã quên chính mình, quên hết thảy, trước mắt chỉ có nữ tử tuyệt sắc này, trong lòng không còn chứa đựng bất cứ thứ gì khác.

Hôm nay Vân Thiển Y không phải thẹn thùng như ở Bách hoa tiết. Không phải tùy ý như ở Vân Nguyệt các, hôm nay nàng mặc trang phục màu xanh nhạt như bầu trời, xinh đẹp không sao tả được.

“Vân Thiển Y bái kiến Lê tướng quân” Thanh âm mềm nhẹ vang lên, Vân Thiển Y tao nhã hành lễ, ánh mắt buông xuống, không dám lại nhìn cặp mắt hàm chứa thâm tình kia của Lê Hân.

Đáng tiếc, một nam tử tốt như vậy, bất luận quyền thế, bộ dạng hay là tài năng, đều là xuất sắc, hơn nữa thâm tình với mình như vậy, nhưng vẫn là thực đáng tiếc, nàng đã có người trong lòng, nếu không, gả cho một nam nhân như vậy, chắc chắn sẽ là hạnh phúc mỹ mãn.

Tình của hắn càng sâu, lòng của nàng càng nặng nề, yêu của hắn càng nặng, nàng càng cảm thấy áp lực.

Lê Hân nhắm mắt lại, mở mắt ra, trở lại thanh minh như bình thường, hắn cười nói: “Không cần đa lễ, đứng lên đi!” Kì thực, nụ cười trên mặt đã bị câu Lê tướng quân kia của nàng làm cho chậm rãi thối lui.

Thay gả, Vân Tâm Nhược, ý trung nhân, những từ này mạnh mẽ vọt vào tâm hắn, nhục nhã này hắn chưa bao giờ quên được, lừa gạt, vang dội trong đầu hắn, tâm hắn bắt đầu lạnh như băng...

Khóe miệng lộ ra ý cười thị huyết, khuôn mặt trầm lãnh, ánh mắt màu đen cũng bởi vậy bắt đầu xám trắng, lãnh tới mức làm cho người ta lùi bước. Hắn cười lạnh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho nữ tử hắn yêu.

Vân Thiển Y, ta xem lúc này nàng sẽ trốn như thế nào. Ta nói rồi, chỉ cần nàng tới đây, sẽ không thể đi ra...

Vân Thiển Y,nàng nhất định sẽ là thê của ta!

Bên này Vân Thiển Y đạm mi xảo tiếu, ôn nhu cười, vẫn chưa phát hiện ra thần thái dị thường của nam tử.

“Tướng quân, Tam muội Vân Tâm Nhược của ta gả tới Phủ tướng quân cũng đã nửa tháng, chưa về nhà*lần nào, không gặp mặt, gia phụ thập phần tưởng niệm, cố ý kêu Thiển Y tới thăm”

CT:theo phong tục thì tân nương được về nhà mẹ đẻ 3 ngày.

Nói xong, cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn Tri Dung đứng phía sau, có chút không yên lòng.

Vì sao không thấy người kia?

Không lẽ tin tức sai?

Tri Dung nhìn thấy ánh mắt của Vân Thiển Y, sắc mặt ẩn ẩn có chút xám trắng. Nàng rõ ràng nhìn thấy...Sao có thể không có...Không khỏi cũng có chút nóng vội...

“Vân Tâm Nhược...” Từ trong miệng Vân Thiển Y nghe được tên Vân Tâm Nhược, thân mình Lê Hân cứng đờ, tình cảnh ngày đó mà hắn cố liều mạng cố gắng quên lúc này lại như xuất hiện trước mắt.

Nàng ăn cái bánh bao bị chà đạp kia, không chút hèn mọn, không chút khổ sở...

Mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó, tâm của hắn bắt đầu lo lắng, không thể bình phục được...

“Đáng chết!” Hắn thấp giọng rủa một tiếng, thế nhưng lại tại thời điểm này nhớ tới cái tiện nhân kia, hắn nắm chặt tay rồi lại buông, lại nắm chặt, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về nữ tử tuyệt sắc trước mắt.

“Thiển Y muốn gặp Vân Tâm Nhược sao?” Nghe vậy, Lê Hân đi tới trước mặt Vân Thiển Y, bí hiểm nhìn nữ tử trước mắt. Ái muội kêu tên Vân Thiển Y.

“Tướng quân đang nói gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor