Vân Long Phá Nguyệt - Chương 81

Chương 81: Rốt cuộc khóc.

Nhìn thấy ý đau trong mắt nàng, ngực Lê Hân đột nhiên nhảy dựng, bật ra một chút không thoải mái, giống như cái gì đó đâm nhói tâm hắn, thực khó chịu.

Buông cằm nàng ra, ánh mắt nhìn đến bánh bao trong tay nàng, hắn lộ ra một cái cười ngoan tuyệt, gương mặt anh tú trong nháy mắt ngưng tụ thành băng sương, làm cho người ta thập phần sợ hãi.

Bàn tay to mạnh mẽ cầm lấy cổ tay nàng, cổ tay mảnh khảnh trong nháy mắt biến thành một mảnh xanh tím, bánh bao trong tay rơi xuống đất, lăn vài cái, trên vỏ bánh trắng mịn dính đầy bụi bặm cùng vụn gỗ.

Đột nhiên phát sinh những chuyện này, làm cho bọn họ không thể tin được, nhưng là rất nhanh tầm mắt bốn người đều nhìn xuống mặt đất.

Vân Tâm Nhược ngơ ngác nhìn bánh bao dính đầy bụi kia, bi thương trong lòng tuôn trào, cái loại bi thương này tựa hộ thẩm thấu toàn bộ đêm đen, bất lực, thê lương, thân thể của nàng rốt cuộc không khống chế được bắt đầu run run, trong mắt bắt đầu có lệ lưu chuyển, rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, một giọt lệ im lặng rơi xuống. Xẹt qua gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, tựa như cũng chém một nhát vào lòng nàng.

Nhìn thấy nước mắt của nàng, Lê hân như bị sét đánh, bàn tay bắt lấy cổ tay nàng cũng đột nhiên buông lỏng, khi hắn thiếu chút nữa bóp chết nàng, nàng không khóc, khi hắn sắp bóp gãy tay nàng, nàng không khóc, hắn đem hưu thư đưa nàng, nàng không khóc, hắn làm cho nàng thành nô tài ti tiện thấp nhất, nàng cũng không khóc, mặc kệ là nhục mạ hay châm chọc tới cực điểm, nàng chưa bao giờ khóc, nhưng là hôm nay, hắn chính là từ trong tay nàng cướp đi một cái bánh bao, nàng lại khóc...Lần đầu tiên, ở trước mặt hắn,nàng khóc..

Hắn nên cao hứng, hắn nên hưng phấn, mục đích của hắn đã đạt được, nhưng là vì sao hắn không có nửa điểm vui sướng, ngược lại áp lực càng làm hắn thêm khó chịu...

Được...Tốt lắm...

Vân Tâm Nhược, ngươi đáng chết...

Áp chế cơn buồn bực khó hiểu trong lòng, hắn đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn, nhấc chân hạ xuống, một cước hung hăng dẫm nát bánh bao...

Hắn cười lạnh lẽo.

Vân Tâm Nhược, khóc đi...mau khóc đi...

Vân Tâm Nhược, ngươi xem bánh bao này ngon như vậy, ngươi rốt cuộc không ăn được...

“Ha ha ha...ha...” Tiếng cười điên cuồng của Lê Hân quanh quẩn trong đêm.

Vân Tâm Nhược nhìn bánh bao bị hắn dẫm nát dưới chân, nước mắt trước giờ vẫn đều nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, như hạt trân châu bị đứt dây, từng viên rơi xuống, không có tiêng khóc, lại càng thêm bi thương.

Lệ của nàng, làm cho hắn hưng phấn.

Lệ của nàng, cũng làm cho hắn buồn bực.

Lệ của nàng, càng làm cho hắn cảm thấy bất an.

Giống như muốn chạy trốn cái gì đó, hắn vẫy vẫy tay, bạc môi mím lại.

Hắn không thể tiếp tục đứng ở nơi này, hắn không muốn lại nhìn thấy gương mặt của nàng, không muốn nhìn thấy biểu tình làm cho hắn chán ghét kia, hẳn phải rời khỏi nơi này, lập tức...Chưa xong đâu, bỗng nhiên hắn cúi đầu cười lạnh một tiếng, hắn còn chưa buông tha cho nàng đâu, thanh âm lạnh lẽo vang lên.

“Vân Tâm Nhược, đây chỉ là bắt đầu, về sau càng có nhiều thứ đang chờ ngươi” Nói xong, xoay người nhấc chân, động tác liền mạch lưu loát, hắc y phất qua, không liếc mắt nhìn nàng thêm cái nào, khi đi tới bên người Phương đại nương, thân hình dừng lại, mắt lạnh nhìn thoáng qua nàng, rồi mới đi ra ngoài...Góc áo giơ lên, sợi tóc như mực đảo qua, một mảnh gỗ vụn tung bay, dính trên quần áo hắn.

“Vân Tâm Nhược! Ngươi làm cái gì vậy?” Đột nhiên Tiểu Tức kêu to một tiếng, làm ngừng bước chân của hắn...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor