Vân Long Phá Nguyệt - Chương 79

Chương 79: Giá họa.

“Không biết sao? Ngươi còn không nói?” Lê Hân hỏi lại một lần nữa, ngữ khí giống như đang đùa cợt với nàng, nói xong hắn nhấc chân đi vào phòng ngay lập tức căn phòng nho nhỏ của hạ nhân biến thành chật chội, ngay cả không khí tựa hồ cũng loãng ra.

“Nô tỳ thật sự không biết”

Vân Tâm Nhược cúi đầu, cười trào phúng, không nghĩ lại nhìn hắn nữa, Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. (Người tốt thì k đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì), mặc kệ là tội danh gì, xem ra lần này nàng nhất định phải mang rồi.

“Người tới!” Lê Hân quay người lại, nhìn lướt qua Tiểu Tức đang đứng bên cạnh, vừa lòng nhìn thấy Tiểu Tức sắc mặt càng tái nhợt hơn, lại chú ý tới Vân Tâm Nhược đứng thẳng người, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Rất nhanh, ngoài cửa xuất hiện một cái phụ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi.

Sao lại là bà ta? Tiểu Tức nhìn thấy người đi vào, ánh mắt đột nhiên trợn to, Phương đại nương phòng bếp sao lại có thể tới nơi này?

Nữ nhân kia cung kính xoay người hành lễ một cái.

“Nô tỳ tham kiến Tướng quân”

“Ân” Lê Hân gật đầu một cái, ánh mắt thuận tiện quét qua cái bánh bao Vân Tâm Nhược đang cầm, lớn tiếng nói với phụ nhân kia: “Ngươi đem lời vừa nói nói lại một lần nữa xem”

Phụ nhân kia đứng dậy, nhìn thoáng qua Lê Hân, thần sắc khẽ nhúc nhích, đối mặt với Tướng quân gần như vậy, nàng quả thật có chút khiếp đảm, ngón tay khẩn trương nhàu xé quần áo trên người mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Tâm Nhược một cái, trong mắt lặng lẽ lộ ra một chút chột dạ. Sau đó nàng cúi đầu, phát ra lời nói giống như đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

“Nô tỳ là Phương thị nữ đầu bếp Phủ tướng quân, vùa rồi lúc nô tỳ dọn dẹp lại phòng bếp, phát hiện có một thân ảnh lén lút, liền đuổi theo ra ngoài nhìn, kết quả không phát hiện ra cái gì? Còn tưởng rằng mình lớn tuổi, hoa mắt mà thôi. Kết quả khi nô tỳ trở lại phòng bếp, lập tức phát hiện có người đã vào phòng bếp, thiếu mất một phần canh vừa làm xong cho Hồng phu nhân”

Nói tới đây, ánh mắt nàng đảo loạn, lại nhìn thấy bánh bao trong tay Vân Tâm Nhược, lập tức chỉ vào nói “Đúng rồi, còn thiếu vài cái bánh bao vừa làm xong”

“Bánh bao...” Vân Tâm Nhược nhìn bánh bao trong tay mình, một cỗ bất lực trào ra, bánh bao đã hoàn toàn biến lạnh, không còn độ ấm.

Tiết mục như vậy, diễn xuất như vậy, nói năng lộn xộn như vậy, ai sẽ tin? Nhưng là, nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt nam tử trước mắt, không cần nghi ngờ là hắn tin.

Có lẽ không phải hắn thật sự tin tưởng, mà là hắn lựa chọn tin tưởng, lựa chọn hận Vân Tâm Nhược, lựa chọn tra tấn nàng, tất cả đều là lỗi của nàng.

Mặc kệ đây là Hồng phu nhân cố ý vu oan, hay là Lê Hân tự biên tự diễn cũng vậy, hết thảy đều không trọng yếu, nàng chỉ có thể chờ.

Chờ hắn tiếp tục hành hạ nàng.

“Tướng quân...cái bánh bao kia...” Tiểu Tức đột nhiên muốn mở miệng giải thích, lại bị Phương đại nương hung hăng trừng một cái, miệng vội vàng khép lại, đóng lại mở, sau đó nhìn Vân Tâm Nhược, không mở miệng nữa. Nước mắt đột nhiên hạ xuống, từng giọt từng giọt lệ trong suốt, từ khóe mắt chạy thẳng xuống cằm, sau đó rơi xuống đất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor