Vân Long Phá Nguyệt - Chương 74

Chương 74: Hồng Nhiên phu nhân.

Hồng Nhiên từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu, luận thủ đoạn, luận tâm cơ, những người khác có thể nói là không so sánh được, không biết nàng dùng biện pháp gì, Lê Hân lại phá lệ sủng ái nàng, kỳ trân dị bảo, trang sức y phục hoa lệ, không keo kiệt chút nào mà tặng nàng. Lúc nàng đang chìm đắm trong mộng làm Phu nhân Tướng quân, đột nhiên một đạo thánh chỉ tới phá nát giấc mơ của nàng, làm cho nàng từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục.

Một đạo thánh chỉ của Hoàng đế, ngai vàng Phu nhân Tướng quân cùng nàng vô duyên vô phận, hơn nữa làm cho nàng không thể chịu đựng được là, Tướng quân đem tất cả nữ nhân trong Quân nhiên viên đuổi ra khỏi phủ, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.

Đều tại ả tiểu thư Vân phủ chết tiệt kia, không biết dùng thủ đoạn dụ dỗ gì mê hoặc Tướng quân, làm cho Tướng quân đối với nàng vô tình như vậy. Đem tất cả ân ái ngày xưa vứt đi, từ khi nàng bị chuyển ra khỏi Phủ tướng quân, nàng thử dùng đủ mọi loại biện pháp, đừng nói muốn nhìn thấy Tướng quân, ngay cả đại môn Phủ tướng quân còn không vào được.

Mà ngay tại lúc nàng hết đường xoay sở, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tướng quân thế nhưng sau đại hôn lại tự mình tiếp nàng trở về Quân nhiên viên, mà nàng càng không ngờ là cái tiểu thư Vân phủ kia vốn là Phu nhân Tướng quân, thế nhưng không biết vì sao lại đắc tội Tướng quân, qua ngày hôm sau, đã bị Tướng quân hưu khí, hơn nữa bị biếm làm nô tài thấp nhất trong Phủ.

Nhưng, dù như vậy, nàng cũng tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này, dám giành chức Phu nhân Tướng quân của nàng...Hừ...

Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý cười âm ngoan*, hiển thị sự độc ác (Âm hiểm, ngoan độc).

“Phu nhân phu nhân...cứu mạng a!” Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh gào khóc thảm thiết của Đông Hương.

Hồng Nhiên nhíu lại chân mày đã được chau chuốt thập phần xinh đẹp,thoáng trầm khí nhìn Đông Hương chạy vào.

“Xảy ra chuyện gì? Ngươi hô to gọi nhỏ như vậy, còn ra thể thống gì.” Nàng gầm lên, ngữ khí thể hiện phong thái của đương gia chủ tử.

Đông Hương khóc thút thít nghẹn giọng nói “Phu nhân, Vân Tâm Nhược kia... Vân Tâm Nhược...Nàng ta là quái vật...Nàng ta có thể biết được nô tỳ đang suy nghĩ gì trong lòng a!”

Đông Hương không thở được, thiên. Vân Tâm Nhược kia thật sự rất đáng sợ...Hơn nữa cặp mắt đó. Tựa hồ có thể nhìn thấu đáy lòng nàng, bây giờ nhớ lại, nàng cảm giác toàn thân như đang vùi trong băng tuyết lạnh lẽo. Nàng nhìn Hồng Nhiên trước mắt, đột nhiên khụy chân quỳ xuống, nước mắt không ngừng rớt xuống, không ngừng sụt xùi, giống như bị ủy khuất gì to lớn lắm.

“Phu nhân...Người nhất định phải cứu nô tỳ a! Vân Tâm Nhược kia thật sự chính là yêu quái...Nàng ta có thể đọc được nội tâm nô tỳ. Nô tỳ nghĩ gì nàng ta cũng đều biết được...Phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ a!”

Hồng Nhiên híp lại cặp mắt xếch xinh đẹp, lạnh lùng nhìn Đông Hương đang quỳ trên mặt đất “Ta kêu ngươi đem phiền toái tới cho Vân Tâm Nhược,làm cho nàng ta không sống thanh thản được, ngươi làm thành như vầy sao?”

Đông Hương vừa nghe, vội vàng biện giải cho mình “Không phải a, Phu nhân, vừa rồi ta đem quần áo của phu nhân đi, còn nghĩ để nó giặt xong sẽ lại làm dơ quần áo, như vậy nó sẽ phải giặt lần nữa, đống quần áo này, tới tối nó cũng không giặt xong được, nhưng là nó đột nhiên nhìn thẳng vào nô tỳ, đã đem nội tâm nô tỳ xem nhất thanh nhị sở...”

“Đủ...” Hồng Nhiên lãnh mâu ngắt ngang, khẽ kêu một tiếng, đối với nha hoàn này nàng thật sự là thất vọng tới cực điểm, lắc đầu nhìn Đông Hương, vẻ mặt không kiên nhẫn, bên cạnh nàng sao lại có nha hoàn ngốc như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor