Vân Long Phá Nguyệt - Chương 73

Chương 73: Làm khó dễ.

“Vân Tâm Nhược, đây là quần áo của Hồng phu nhân, ngươi mau giặt sạch đi!” Một nha hoàn bộ dáng bất quá mới mười sáu mười bảy tuổi, đem một đống quần áo ném lên người Vân Tâm Nhược. Phủi phủi tay, tà nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái. Mở miệng căn dặn, ngữ khí lại mang theo ý cảnh cáo “Giặt cho cẩn thận, hỏng một cái nào, ngươi phải chịu tội”

Vân Tâm Nhược ôm lấy quần áo, xoay người đặt tới cái bồn bên người, trong bồn còn một đống lớn quần áo chưa giặt...

“Ngươi có nghe không?” Nha hoàn kia thấy nàng không để ý tới mình càng thêm tức giận, một cái nữ nhân bị hưu, có thân phận gì mà dám đối với nàng như vậy. Nàng là nha hoàn của thị thiếp Tướng quân sủng nhất. Ai thấy nàng cũng phải lễ phép cung kính kêu một tiếng Đông Hương cô nương. Chỉ có nữ nhân này, chưa bao giờ đem nàng để trong mắt, sao nàng có thể không tức được. Nàng biết Hạ đại nhân cố tình che chở nữ nhân này, làm nàng căn bản không thể làm gì nàng ta, thực sự là tức chết nàng mà...

Vân Tâm Nhược đem quần áo bỏ vào trong nước, dùng sức giặt, tuy rằng trời tháng tư không phải rất nóng nực, nhưng là trên đầu nàng vẫn có một giọt mồ hôi chảy xuống, nàng phải giặt quần áo, trong mắt nàng cũng chỉ có quần áo, đối với tiếng kêu chói tai của nha hoàn kia như không nghe, có tai như điếc.

Mà thái độ ôn hòa của Vân Tâm Nhược như vậy, càng chọc Đông Hương điên tiết hơn.

Nàng đi tới, một cước đá ngã lăn cái bồn thủy, quần áo vừa giặt xong toàn bộ rơi xuống đất, dính đầy bùn cát.

“Ngươi dám không nghe lời ta sao, đúng là cái tiện tì!”

Trên tay còn cầm một bộ quần áo, Vân Tâm Nhược mâu trung hiện lên một chút lạnh lẽo, nàng đứng lên, tay cầm quần áo, lạnh lùng nhìn Đông Hương, ánh mắt thon dài như nhìn thẳng vào lòng Đông Hương, tuy rằng nàng mặc y phục nha hoàn, nhưng là mặt mày tràn đầy khí thế lanh lùng, khí chất thanh nhã như nước, cùng với sự u nhã tự nhiên mà có, làm cho Đông Hương lại hận thêm ba phần. Lại càng muốn làm khó dễ nữ tử trước mắt.

Vân Tâm Nhược vươn tay, ngón tay thon dài vì ở trong nước thời gian quá dài mà biến thành tái nhợt, Đông Hương tim đập mạnh vài cái, nàng ta không lẽ muốn đánh nàng ư! Không khỏi sợ hãi lui về sau vài bước.

Kết quả Vân Tâm Nhược chỉ đưa tay đặt lên vai nàng. Trên người đột nhiên xuất hiện một bàn tay, Đông Hương nhất thời không biết phản ứng ra sao, sững sờ đứng im, Vân Tâm Nhược này bình thường giống như cái câm điếc, không nói nhiều, người ta kêu nàng làm cái gì thì nàng làm cái đó, cũng không tranh luận gì, nhưng là hôm nay lại làm động tác kỳ quái như vậy, làm cho nàng cảm giác toàn thân không thoải mái, tựa như đang có rất nhiều con sâu lông đang uốn éo trên người nàng, thật khó chịu...

“Ngươi đang nghĩ xem ta muốn làm gì phải không?”

Đông Hương mở to hai mắt, không thể tin được.

“Ngươi muốn xem Hồng phu nhân sẽ đày đọa ta thế nào phải không?”

Âm thanh lạnh lùng rơi vào tai, Đông Hương thân thể không khỏi giật thót một chút...

“Ngươi đang suy nghĩ ta có phải là yêu quái không phải không?”

Đông Hương mạnh mẽ dùng sức kéo tay Vân Tâm Nhược xuống, giống như gặp quỷ chạy vội về phía sau...

Vân Tâm Nhược rũ mắt xuống, nhặt lên quần áo trên mặt đất, một lần nữa múc nước, cầm lấy một bộ quần áo bỏ vào trong nước, lại phát hiện ra là tiết khố* của nữ tử, phía trên còn có một chút màu vàng...

Tiết khố : dạng như quần lót í.

Mím môi, cầm lấy quần áo nhúng thẳng vào nước, lấy tay chà xát. Đôi mắt luôn bình tĩnh có chút ẩm ướt, nhưng không rơi xuống giọt lệ nào.

Nàng.

Không dễ dàng rơi lệ.

Không dễ dàng thỏa hiệp.

Cũng không dễ dàng oán hận...

Tuy rằng không biết mọi người xem nàng là gì, có lẽ cho rằng nàng dễ khi dễ, có lẽ cho rằng nàng trời sinh mệnh tiện (tiện trong ti tiện), hiện tại nàng có thể nói là bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng lại, nhưng là chỉ có nàng mới biết, tình cảnh hiện tại của nàng, phải sống, đó mới là chi đạo sinh tồn, mà trong lòng nàng luôn tồn tại một thánh địa, có một đóa hoa luôn luôn nở, bình tĩnh mà lộ ra hy vọng...

Mà bên kia Đông Hương nhấc váy chạy loạn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn, chạy nhanh tới hướng Quân nhiên viên.

Quân nhiên viên, là nơi thị thiếp của Lê Hân ở, bất quá từ lúc gặp được Vân Thiển Y, sớm đã người đi nhà trống, nhưng là Tướng quân thành hôn bất quá mới hơn một tháng, Hồng phu nhân từng được sủng ái nhất cư nhiên được tiếp trở về.

Có thể nói phong thủy phiên cuyển, mọi chuyện không thể đoán được.

Bên trong vườn Quân nhiên, núi giả kì thạch, dòng nước nhỏ chảy qua, trăm hoa đua nở, mấy căn tiểu viện cách nhau, bên trong Phủ tướng quân nơi nơi đều là lạnh lẽo cùng nghiêm trang, chỉ có ở Quân nhiên viện này mới giảm một phần nghiêm trang, thêm một chút mềm mại đáng yêu.

Lê Hân mặc dù không thích nữ nhân, nhưng là bên trong phủ vẫn có một vài thị thiếp xinh đẹp, trong những người đó thì Hồng Nhiên phu nhân được sủng ái nhất, Hồng Nhiên vài năm trước vẫn là một cái hoa khôi thành Mãn dao, tư sắc khuynh lệ vô song, hơn nữa đàn cầm rất hay, làm cho không ít vương tôn công tử vung tiền như rác, chỉ muốn đoạt được nụ cười của giai nhân, nhưng đáng tiếc, Hồng Nhiên mắt cao hơn đỉnh lại đối với Lê Hân vừa gặp đã thương, không sợ mình sẽ là một cái thị thiếp không danh không phận, vẫn chờ mong cùng người sáng sớm chi uyên, cũng cố ý muốn ở lại trong vườn Quân nhiên này.

Nàng từng nghĩ dựa vào dung mạo, tài năng của nàng, còn có sự thật tâm đối với Tướng quân, nhất định có thể đả động Chiến thần nổi danh ở Thiên Trạch này, rốt cuộc cũng có ngày có thể đi lên ngai vàng Phu nhân của Tướng quân, đợi tới khi mình tiến vào Phủ tướng quân, mới phát hiện trừ bỏ nàng bên ngoài, Tướng quân còn có vài cái thị thiếp khác. Đều là tuổi trẻ mạo mĩ, dung nhan so với mình không kém mấy.

Từ đó về sau trong Phủ tướng quân, người ngoài chỉ thấy thực bình thản, nhưng là bên trong vườn Quân nhiên, đấu tranh lúc nào cũng xảy ra, nữ nhân lúc đó đấu tranh không có khói đạn thuốc súng, lại càng thêm kịch liệt vô cùng.

-->