Vân Long Phá Nguyệt - Chương 72

Chương 72: Cuộc sống mới như thế.

“Hạ Chi!” Thanh âm ôn hòa hiền hậu của nam tử vang lên, lại có thêm không ít lãnh khí... (Chả hiểu sao lại là ôn hòa hiền hậu).

“Có thuộc hạ!” Hạ Chi ôm quyền.

“Nhớ kỹ, về sau nữ nhân này,” Hắn nhìn thoáng qua Vân Tâm Nhược, sắc mặt đều là sự khinh thị “Nàng không phải là phu nhân cao cao tại thượng, mà là tiện nô tài thấp nhấp trong Phủ tướng quân” Ngữ khí lạnh lẽo, không khỏi làm Hạ Chi run run vài cái.

Nam tử bước chân trầm ổn tiêu sái đi ra, ánh sáng dương quang chiếu vào thân ảnh cao như núi đó, kéo ra một cái bóng thật dài, thật hiu quạnh...

“Này...”

Hạ Chi đau đầu vỗ trán, chuyển hướng sang nhìn Vân Tâm Nhược. “Cái này... Phu nhân... Tướng quân không phải cố ý. Tướng quân về sau nhất định sẽ nghĩ thông suốt” hiện tại hắn thật sự nói năng lộn xộn. Ông trời ơi, giết hắn đi...Kết quả như vầy, hắn còn không tin được, huống chi người khác...

Vân Tâm Nhược cúi đầu, Hạ Chi không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trên môi nàng xuất hiện ý cười nhợt nhạt, nàng thật không nghĩ tới Lê Hân sẽ viết hưu thư đưa nàng, nàng còn tưởng rằng phải trải qua vô số tra tấn mới có thể thoát khỏi nơi này, dù sao nam tử này hận ý đối với nàng quá mạnh mẽ,cường mạnh đến nỗi làm cho nàng có loại cảm giác khó thở, chỉ sợ hắn hơi dùng sức một chút, sinh mệnh của nàng sẽ chấm dứt, hiện tại nhận được giấy hưu thư này thật sự rất đúng ý nàng. Có lẽ trong mắt người khác giấy hưu thư này là chuyện nhục nhã, nhưng là trong mắt nàng, là hy vọng, là hy vọng có thể với tới được tự do...

Làm nô tỳ cũng được, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nàng rời khỏi Phủ tướng quân, mà lúc đó, mặc kệ là Vân phủ hay Phủ tướng quân, cũng đều không thể tạo ra uy hiếp gì đối với nàng. Nàng hiện tại hiểu rõ bản thân mình, không còn gì có thể uy hiếp.

Mặc kệ tương lai sau này khổ đến như thế nào, mệt mỏi ra sao, chỉ cần nghĩ đến tương lai, nàng đều sẽ nở nụ cười đón gió...

Lúc Hạ Chi dẫn nàng vào phòng hạ nhân, tất cả mọi người ở đó đều dùng đủ loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, khinh bỉ, đáng thương, đồng tình, oán hận, nàng đều thản nhiên đối mặt với tất cả. Lỗi lầm không phải ở nàng, nàng không thẹn với lương tâm, nàng sẽ thoải mái yên tâm mà sống.

Mà trong lúc đó, tin tức Tướng quân hưu tân thê tử mới cưới, cùng biếm nàng thành nô tài, lại một lần nữa như trận mưa rào cùng sấm chớp, truyền khắp toàn bộ Phủ tướng quân. Trong lúc nhất thời, châm chọc khiêu khích, đủ mọi cách khó dễ, những việc dơ bẩn mệt nhọc nhất trong phủ đều đổ lên đầu nàng. Ai cũng có thể sai sử nàng, ai cũng có thể khi dễ nàng, ai cũng có thể làm khó dễ nàng.

Kỳ thật cuộc sống như vậy, có lẽ thích hợp với nàng hơn, thân thể mệt mỏi tới cực độ, ngược lại có thể đổi lấy một giấc ngủ ngon.

Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra, đó là một ngày mới.

Nấu nước, đốn củi, giặt quần áo, tất cả đều là công việc của nàng, Lê Hân quả nhiên nói được làm được, cho nàng làm công tác dơ bẩn nhất, mệt nhất, đứng thẳng lưng, nàng không hề cầu xin tha thứ, cũng không oán giận, chẳng sợ xách nước làm thắt lưng của nàng đau nhức, rìu bén làm tay nàng bị thương, nhưng là nàng lại kiên cường tới mức làm cho người ta đau lòng, nhìn thấy nàng như vậy, từ từ cũng ít người tới làm khó dễ nàng, thậm chí có người vụng trộm giúp đỡ nàng một chút. Tỷ như Hạ Chi, mỗi lần nghĩ đến, cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.

Trên đời này, có người tốt, đương nhiên không thể thiếu người xấu.

Có người giúp nàng, tự nhiên cũng có người đem phiền toái tới cho nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor