Vân Long Phá Nguyệt - Chương 70

Chương 70: Hết giận.

Lê Hân bình tĩnh nhìn Vân Tâm Nhược, sắc mặt bình tĩnh vô ba, nhưng điều đó không đại biểu trong lòng hắn cũng đang bình lĩnh, tức giận ngập trời trong lồng ngực tra tấn hắn suốt một đêm, hiện tại hắn chỉ muốn phát tiết ra, chỉ muốn hủy diệt cái gì đó. Những khuất nhục, thống khổ hắn phải chịu từ lúc gặp Thiển Y, hiện tại hắn muốn đòi lại tất cả trên người nàng.

Cười sao... chỉ mong lát nữa ngươi còn có thể cười. Ý cười trên mặt nàng càng kích thích Lê Hân hơn. Nhớ tới thần sắc đồng tình trong mắt nàng tối qua. Hắn lại càng hận không thể lập tức giết nàng, hắn căn bản không cần đồng tình, không cần sự thương hại, con ngươi đen bóng đông lạnh thành băng, chờ mong trong lòng bị hóa thành một cái lừa gạt đáng buồn, một hồi thay gả buồn cười. Trên đời này không ai đắc tội hắn còn có thể toàn thân vô sự đi ra, huống chi, lại là nữ nhân làm hắn cảm thấy xấu hổ này.

“Tỉnh...” Lê Hân nhìn nữ tử, lạnh giọng nói.

Nghe được âm thanh xa lạ mà lại có chút quen thuộc. Vân Tâm Nhược nheo con mắt lại, rốt cuộc có thể thấy rõ người trước mắt, cũng biết ánh mắt hận thù làm nàng không thoải mái vừa rồi từ đâu ra.

Nàng chật vật từ dưới đất đứng lên, ngón tay thon gọn nắm chặt lấy quần áo trên người. Đau đớn trên mặt là do nam tử trước mắt này gây ra cho nàng, nàng sẽ không quên.Namtử này đối với nàng tuyệt đối chỉ có thù hận, nàng đương nhiên không ngốc đến mức nghĩ hắn tốt bụng tới đây thăm nàng. Có lẽ là muốn tra tấn nàng thì có!

“Hận ta sao?” Lê Hân ngồi xổm xuống, vươn tay nắm chặt cằm nhỏ của Vân Tâm Nhược, lực đạo rất lớn, tựa hồ có thể nghe được âm thanh khanh khách của xương cốt. Nàng không phải Vân Thiển Y, cho nên hắn sẽ không đau lòng, hắn chỉ có tàn nhẫn đối với nàng.

“Ân...” Cảm giác đau đớn từ cằm truyền đến không khỏi làm nàng hừ nhẹ một tiếng, hận ý nồng đậm từ tay hắn không ngừng truyền đến lòng nàng.

“Không nói gì a!” Ngón tay càng thêm dùng sức. Làm cho làn da non mịn của nàng vừa xanh vừa đỏ.

“Ngươi muốn ta nói gì?” Vân Tâm Nhược hỏi lại, ngón tay vẫn nắm tay quần áo như cũ, sắc mặt tái nhợt như giấy, nhưng là đôi mắt trong trẻo lại khóa chặt Lê Hân. Tròng mắt như thủy tinh tỏa sáng, chiếu rọi ra một bóng người cuồng nộ.

Cặp mắt kia như chiếc gương có thể chiếu ra hết thảy, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nam tử trong mắt nàng đang đau đớn thống khổ, từng một thời cao ngạo, từng một thời không ai bì nổi, một nam tử vững vàng như núi cao, lúc này lại giống như một đứa nhỏ bình thường, dùng mọi thủ đoạn để lấy lại những gì đã mất của mình, không còn để lại một chút tôn nghiêm nào.

Nói cái gì, Vân Tâm Nhược thật rất muốn cười, hắn còn muốn nàng nói cái gì, sự tình đều đã bày ra trước mắt, còn có gì để nói sao?

Bàn tay nóng rát giống như bị phỏng, Lê Hân buông tay ra, đột nhiên cười như không cười nhìn Vân Tâm Nhược, ánh mắt lại không chút ý cười, thâm trầm khó đoán.

“Ngươi không muốn biết bản Bản tướng quân sẽ làm gì đối với ngươi sao? Ngươi không muốn cầu xin ta sao?” Miệng Lê Hân lộ ra vẻ dụ hoặc “Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ buông tha cho ngươi” Lúc này trong mắt hắn lộ ra thần sắc thật sự, tựa hồ chỉ cần Vân Tâm Nhược cúi đầu, hắn liền thật sự buông tha cho nàng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Vân Tâm Nhược, cầu ta a, mau cầu ta đi a! Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, ta nhất định sẽ đem ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân, hủy diệt tất cả của ngươi, đây mới là điều ta muốn, đương nhiên đây cũng là những gì ngươi nên chịu.

“Cầu ngươi?” Vân Tâm Nhược động môi, hạ mắt tiệp xuống, dấu giếm cảm xúc tràn đầy trong mắt “Chỉ cần ta cầu xin Tướng quân sẽ tha cho ta sao?” Âm thanh thực nhẹ, thực đạm, giống như từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, rõ ràng trước mắt nhưng lại có chút xa xôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor