Vân Long Phá Nguyệt - Chương 50

Chương 50: Có phó Tử Y.

Một lúc lâu sau, nàng mới trở lại bí phương viên, còn chưa đi tới cửa, liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở cửa, tựa hồ đang ngủ. Cái kia là...Tử Y. Vân Tâm Nhược bước nhanh đến trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng một cổ dòng nước ấm áp chậm rãi chảy qua, ấm áp như xuân, làm cho ánh mắt của nàng hơi hơi có chút chua xót, chớp chớp vài cái xoán tan lệ trong mắt.

Nàng nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Tử Y, Tử Y cùng mình vượt qua vô số ác mộng, nàng luôn cười, chẳng sợ đối phương xa lạ là nàng.

“Tiểu thư, người lại thấy ác mộng?”

“Tiểu thư, người lại không ăn cơm, nếu không ăn người chả có miếng thịt nào đâu!”

“Tiểu thư, về sau Tử Y làm thân nhân của người được không?”

“Tiểu thư, có Tử Y ở đây, người sẽ không cô đơn!”

Vân Hồng Đào có lẽ có thể dùng nhiều loại biện pháp làm cho nàng thay Vân Thiển Y xuất giá, nhưng là không biện pháp nào hữu dụng hơn bằng dùng Tử Y uy hiếp nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện, làm cho nàng không có nửa điểm đường lui, một tân nương không tình nguyện, không có người biết đã nảy sinh những chuyện gì, cũng không có người biết trong phủ có rất nhiều chuyện xấu không ai biết.

Thương nhân khôn khéo như vậy, quả thật bắt được nhược điểm lớn nhất của nàng. Làm cho nàng không thể không đáp ứng.

Bất quá, Tử Y, ngươi sắp được tự do. Trước mắt đây là chuyện duy nhất có thể an ủi nàng.

Cười cười, nàng xóa tan tất cả những cảm xúc vừa rồi, chỉ còn một mảnh vân đạm phong thanh, tinh sơ minh nguyệt, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tử Y, nhẹ giọng kêu “Tử Y, tỉnh tỉnh...”

“Ân...”

Tử Y xoa xoa ánh mắt, từ lúc tiểu thư bị tổng quản mang đi, nàng liền lo lắng, tuy rằng tiểu thư nói qua chuyện này cùng thân phận của nàng không liên quan, nhưng là nàng không thể không lo lắng, vì thế không ngừng ở cửa bí phương viên đi tới đi lui, thẳng đến đều nhanh cấp nàng san bằng (không biết ghi ra ntn cho dễ hiểu nữa). Bất tri bất giác, không hiểu sao lại đang ngủ.

“Tiểu thư?” Rốt cuộc Tử Y tỉnh táo lại, đôi mắt nhíu lại, lệ đột nhiên ngã nhào, tiểu thư của nàng, đã trở lại.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tử Y lo lắng nhìn Vân Tâm Nhược từ trên xuống dưới, cực kì lo lắng hỏi.

Lắc đầu, Vân Tâm Nhược đứng lên, thuận tiện kéo Tử Y còn đang ngồi dậy, trả lời “Ta không sao.”

“Vậy lão gia tìm người có chuyện gì?”

Vân Tâm Nhược ngón tay nhẹ nhàng giật giật, cho Tử Y một cái cười yếu ớt, cười đến cực thiển bi thương. Tử Y sơ ý hoàn toàn không nhìn ra được.

“Không có chuyện gì” Nàng tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Không muốn đem chuyện mình cùng Vân Hồng Đào nói ra, sau đó đi thẳng vào bí phương viên. Giương mắt nhìn lên, bên trong vườn cảnh sắc vẫn như cũ, nhưng tâm tình đã bất đồng.

Tử Y bỉu môi, không tin lời nói của Vân Tâm Nhược. Gót chân vội vàng theo sau Vân Tâm Nhược, hô gọi.

“Tiểu thư, ngươi gạt người. Lão gia gọi người, nhất định phải có chuyện gì chứ?”

“Người nói cho Tử Y nghe được không, nói không chừng Tử Y có thể hỗ trợ!”

“Tiểu thư...”

Lá khô đầy sân, Huân thảo cô đơn, cô gái lạnh lùng, toàn bộ những điều này đều quen thuộc tiếng ồn ào mấy phần nóng bỏng, toàn bộ đều như có thêm sức sống, giảm không ít ảm đạm cùng tịch liêu.

Vân Tâm Nhược đột nhiên xoay người, làm cho Tử Y theo phía sau mém chút nữa đụng thẳng vào lưng nàng.

Tử Y vỗ vỗ ngực, giận dữ nói “Tiểu thư người đột nhiên dừng lại sao lại không nói Tử Y tiếng nào, vạn nhất đụng người té thì làm sao, toàn thân người cũng không có được mấy lượng thịt đâu”

Quan tâm lại thâm vài phần ý tổn hại. Miệng Tử Y có khi cũng thực độc mà.

“Tử Y...”

“Ân?”

“Ta đói bụng...”

“Ta...”

Tử Y bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vân Tâm Nhược, không khỏi thở dài, nhịn không được thất bại, mười lần hỏi mười lần không ra được cái gì? “Tốt lắm, Tử Y lập tức đi lấy đồ ăn” Nàng tức giận nói, dù sao tiểu thư nhà nàng cũng không vì bất kính trong lời nói mà tức giận.

Lúc gần đi, lại vẫn lo lắng nhìn nàng từ đầu tới chân đánh giá cẩn thận một phen. Thấy khuôn mặt nhạt như gió thu của tiểu thư, lại không biết vì sao làm cho nàng cảm giác trong lòng vi toan.

Nàng xoay người bước nhanh chạy đi, đây là làm sao vậy? Cảm giác là lạ.

Thẳng tới lúc không nhìn thấy thân ảnh kích động của Tử Y, Vân Tâm Nhược mới ngẩng đầu nhìn lên trời, vạn dặm bát ngát trời xanh. Lòng của nàng càng phát ra phiêu hồ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor