Vân Long Phá Nguyệt - Chương 43

Chương 43: Rời đi thật khó.

“Tiểu thư!...” Tử Y mắt có chút hồng hồng, nói không cảm động là giả. Tuy rằng thời gian ở chung chỉ có mấy tháng, nhưng là tình cảm của nàng đối với Tiểu thư lại cực kì thâm, vì cứu nàng cùng Tam tiểu thư mà nàng ở lại Vân phủ, nguyện ý cùng nô tì ăn cơm chung bàn, tuy rằng tiểu thư ít nói chuyện, nhưng nàng biết tiểu thư luôn im lặng quan tâm mình. Tuy rằng nàng biết tiểu thư sớm hay muộn cũng có một ngày rời đi, nhưng là nàng không nghĩ tới, tiểu thư sẽ cho mình cùng tiểu thư đi. Tiểu thư thông minh như vậy, đương nhiên biết nếu nàng đi rồi mình ở đây sẽ không xong, cho nên mới muốn mang mình theo. Nàng nhìn vào ánh mắt của Vân Tâm Nhược, mạnh mẽ gật đầu.

“Tử Y nguyện ý, nguyện ý cùng tiểu thư rời đi”

Nàng chưa bao giờ có kiên định tín nhiệm như thế, nhưng là hôm nay tiểu thư đã cho nàng, cùng nhau rời đi, nàng sẽ chiếu cố tiểu thư, bảo hộ tiểu thư, tiểu thư ngây ngốc như vậy phải có mình chiếu cố mới được. Nàng tin tưởng tiểu thư cũng giống nàng. Các nàng hiện tại tuy trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng kỳ thật quan hệ bọn họ lại giống như thân nhân.

Nhưng là Tử Y nhớ tới một sự kiện khác, trong lòng lại băn khoăn.

Nàng bất an nhìn Vân Tâm Nhược, thanh âm có chút thất bại “Tiểu thư, lão gia tuy rằng không quá sủng ái tam tiểu thư, nhưng là Vân phủ cũng không phải dễ dàng thoát ra như vậy. Nơi này tuy rằng có ít người nhận thức Tam tiểu thư, nhưng muốn ra phủ vẫn là rất khó” Tử Y giống như nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói “Lần trước Tam tiểu thư cùng Cô gia cũng là rất khó trốn, may sao bởi vì có Tử Y cùng Tiểu thư ở đây, nên không có người khả nghi. Ra phủ có bảo vệ nghiêm tra (nghiêm khắc, kiểm tra). Hơn nữa, hơn nữa...Tử Y khế ước bán mình còn ba năm”Nói tới đây, Tử Y thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có dũng khí.

Vân Tâm Nhược cũng sợ run lên một chút, nghe Tử Y nói xong, trong lòng có chút ám trầm, như một tảng đá quăng vào tâm, mặt hồ tĩnh lặng bỗng gợn sóng, từng vòng từng vòng nhiễu loạn tâm mình, ba năm, ba tháng nàng cũng muốn chờ không được, thời gian càng dài, biến cố càng lớn. Nhưng là, ánh mắt của nàng bỗng nhiên toát ra kiên định, tuy rằng nàng không biết vì sao Hoàng Đế đột ngột tuyên chỉ như vậy, nhưng là nàng biết, thánh chỉ này đối với mình sẽ là một trận bão táp lớn, từ nay về sau, Vân phủ không chỉ là nhà của một Phú thương, mà còn có đỉnh núi là Đại tướng quân dựa vào, nếu khi đó muốn thoát đi, sẽ càng thêm gian nan.

Mà cuộc sống như vậy, nàng không muốn.

Vân Tâm Nhược nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt lại vô cùng kiên định “Tử Y, ngươi đừng lo, chúng ta nhất định sẽ đi” Nàng sẽ không để cho sinh mệnh mà mình vất vả có được lại biến mất, nàng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Nàng sẽ sống, sống một cách tự do tự tại.

Nghe câu đó, Tử Y dùng ống tay áo xoa xoa mặt, sau đó lộ ra chút tươi cười, đó là hỉ cực, cũng là hi vọng. Chỉ cần Tiểu thư nguyện ý, nàng cũng sẽ nguyện ý vì Tiểu thư làm bất cứ chuyện gì. Vân Tâm Nhược nhìn nụ cười trên mặt Tử Y, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng, ngày mai bọn họ sẽ suy nghĩ tìm đối sách, làm sao cho thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi này. Nàng tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Tử Y. Con đường mà mình muốn đi, nếu không thử, làm sao biết được có thành công hay không.

Vì thế, nàng lại lần nữa vuốt tờ giấy trên mặt bàn, cầm lấy bút luyện tự, trong lòng lại âm thầm cân nhắc, nghĩ xem như thế nào để rời khỏi nhà giam này. Đề bút, trang giấy nhiễm một nét mực, mang theo quyết tâm của nàng.

Tử Y cũng yên lặng đứng một bên, giúp nàng mài mực.Ý nghĩ rời đi cũng thấm thật sâu trong đầu nàng.

Trong phòng càng trầm tĩnh hơn, chỉ có tiếng bút sàn sạt lướt qua trang giấy, mùi mặc hương lặng lẽ lan truyền khắp bí phương viên, làm cho nơi trong trẻo mà lạnh lẽo này tăng lên một chút phong tình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor