Vân Long Phá Nguyệt - Chương 35

Chương 35: Hoàng đế bị khi dễ.

Mệnh định, lại là mệnh định, tại sao hai huynh đệ của hắn đều phải chịu vận mệnh như vậy chứ, Cửu đệ của hắn phải chờ một cái nữ nhân không biết là béo hay gầy, là xấu hay là mĩ. Mà Lê Hân, huynh đệ của hắn kết hôn lại là một cái kiếp nạn, uổng cho hắn là chân mệnh thiên tử, lại không thể làm được gì.

Một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên bờ vai hắn, một dung nhan tuyệt sắc trước mặt hắn, con ngươi đen luôn luôn bình tĩnh giờ lại cực kì ôn hòa, truyền đến cho hắn cảm giác yên tâm.

Tiêu Cẩn Du trầm tư, cuối cùng hiểu ý cười, thôi thôi, huynh đệ muốn thành thân, làm đại ca không chúc phúc thì thôi, lại ngăn cản, tại sao phải làm cho hắn hận mình? Kiếp cũng tốt, nan cũng vậy, còn có Hoàng đế là hắn, sợ cái gì?

Vì thế, Tiêu Cẩn Du nâng Lê Hân đang quỳ trên mặt đất dậy, trêu ghẹo nói “Lê Hân a Lê Hân! Ngươi lần đầu tiên không phải ở triều đường mà quỳ trước trẫm, hơn nữa lại vì một nữ nhân, truyền ra ngoài, không biết làm cho bao nhiêu người cười rụng răng?” Mắt hoa đào nhíu lại, hai tròng mắt mang theo ý cười nhợt nhạt, vẻ hờn giận trước đó biến mất, phong lưu tuấn nhã Hoàng Đế đã trở lại.

“Được rồi, tứ hôn thì tứ hôn, là cô nương nhà ai?” Bất quá tên kia, vừa xuất hiện đã quấy rầy hắn cùng mĩ nhân thân thiết, sau lại làm cho trái tim hắn khẩn trương lo sợ muốn chết, thật là tổn hại thân thể cùng thương tâm mà, cho dù không báo thù, cũng phải chọc ghẹo hắn một phen mới được, nếu không thật không công bằng a.

Lê Hân sắc mặt xanh mét rốt cuộc cũng lộ ra một tia cười ảm đạm, ý cười ôn nhu. Không để í Tiêu Cẩn Du nói móc mình. Dù sao mình là đến cầu người ta. Vì thế cười bí hiểm với Tiêu Cẩn Du.

“Thành nam Vân gia, Vân Thiển Y”

Tiêu Cẩn Du trực giác hắn cho biết ánh mắt kia có gì đó khác thường, lại thôi không suy nghĩ sâu xa, nghe xong, liền hét lớn ra ngoài cửa một tiếng “Người đâu chuẩn bị giấy mực!”

Thái giám đứng trước cửa nhanh chóng lấy giấy cùng bút mực tới, Tiêu Cẩn Du ngồi trước bàn, vén ống tay áo, cầm lấy bút, bắt đầu viết. Nhưng là ai biết được? Những chữ này, không phải chỉ liên quan tới hai người, có lẽ là ba, có lẽ sẽ là bốn, hoặc là rất nhiều người...

Viết xong, thượng ngọc tỷ, giao cho thái giám phía sau.

Thái giám cung kính hành lễ, rời khỏi phòng, thái độ nghiêm túc vừa rồi của Tiêu Cẩn Du cũng biến mất, vỗ vỗ bờ vai hắn “Chúc mừng ngươi! không ngờ là ngươi đã sắp thành hôn” Lời chúc mừng này, là chân thành chúc phúc.

Lê Hân cũng đấm nhẹ một cái lên ngực Tiêu Cẩn Du. Lúc này đối với hắn là huynh đệ, không phải Hoàng đế.

Mà tình huynh đệ này, như núi cao biển rộng.

Tiêu Thanh Hàn chỉ đứng nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn trước sau như một không biểu hiện điều gì. Cẩm y màu trắng siêu phàm thoát tục. Con ngươi tối đen trong vắt như nước, nhìn như mặt hồ tĩnh lặng, kì thực là sâu như biển cả, khó dò được.

Đã đạt được điều mình muốn, Lê Hân nghênh ngang tiêu sái đi ra Mặc Ngọc các, trong mắt không giấu được vui mừng. Mà Tiêu Thanh Hàn trước khi đi, lại cổ quái quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn Du một cái.

“Hoàng huynh!”

“Cái gì?”

“Nếu hoàng huynh mệt mỏi, nghĩ ngơi vài ngày là tốt rồi, cần gì phải cứng rắn chống đỡ?”

“Có ý gì?”

“Tử Hoa Quỳnh hương quả thật có tác dụng thúc giục tình, nhưng là dùng nhiều sẽ bị thương thân thể”

“Tiêu Thanh Hàn...” Một tiếng rống to từ Mặc Ngọc các truyền ra, chim chóc bên ngoài bay tán loạn.

Ngày này, Hoàng Cung thời tiết vẫn bình thường, âm u như sắp mưa.

Đương nhiên còn có một sự kiện không thể không nói.

Lúc Lê Hân đi rồi, Tiêu Cẩn Du điều tra rõ chuyện thiên kim ở Vân phủ, tức đến đem bình hoa yêu nhất quăng ngã, mảnh vụn văng ra làm phi tử tối sủng (cực kì sủng ái) của hắn mặt bị thương. Phi tử nháo lên, không cẩn thận đem bộ trà cụ trân bảo kia phá nát.

Tiêu Cẩn Du khí (tức) chửi ầm lên, phong độ của Hoàng đế hoàn toàn vứt sang một bên “Hỗn đãn Lê Hân, lão tử người ta không muốn gả nữ nhi, ngươi lại làm cho trẫm bức hôn. Cái gì mà cho nữ nhân ngươi thích vinh quang vào cửa, cái gì mà không muốn làm cho nữ nhân yêu nhất chịu ủy khuất, lấy cớ lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ. Muốn thì tự mình đoạt lấy, lại làm cho trẫm thành người xấu. Phản, phản hết rồi...tức chết trẫm...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor