Vân Long Phá Nguyệt - Chương 19

Chương 19: Bách hoa chương.

Ngày mười lăm tháng ba, nắng dịu nhẹ, gió mát.

Đối với Thiên Trạch hoàng triều mà nói, hôm nay là một ngày đặc thù, Bách hoa chương. Trừ bỏ nam nữ trưởng thành có thể nhân cơ hội này tìm kiếm người trong lòng, là ngày tế thiên lớn nhất. Hàng năm mọi người bắt đầu tới hoành thành, đủ mọi loại người, phú thương, bình dân, vương tôn quý tộc, đương nhiên cũng có người quốc gia khác.

Mỗi năm ngày này, các gia đình tiểu thương (gia đình buôn bán nhỏ) Hoành thành đều vắt hết đầu óc, liều mạng kiếm tiền, khách sạn, tửu lâu toàn bộ chật ních, ở ngoài đường tiếng người rao bán đầy đủ các mặt hàng, cần gì cũng có, thậm chí thu nhập một ngày này có khi bằng số tiền kiếm được trong một năm. Bách hoa chương, các quốc gia trao đổi chính trị, kinh tế.

Mà ngày này, để cho mọi người chờ mong chính là có thể nhìn thấy Quốc sư tuyện trần vô song, nổi tiếng trong truyền thuyết (hóa ra toàn dân mê zai cả hí hí).

Thanh Hàn quốc sư, thiên bưng biền sư*, nổi tiếng thiên hạ (* theo mình hiểu đại loại câu đó nghĩa là người thấy trước được tương lai đó, không biết đúng ko, nếu ai hiểu thì giúp mình với nhé).

Vân phủ, bí phương viên.

Tử Y vất vả dùng đủ mọi loại hình thức, làm cho Vân Tâm Nhược đáp ứng đi tham gia Bách hoa chương, vì đạt tới mục đích này, nàng không ngại túm quần áo, vừa khóc lại nháo, thậm chí cầm luôn dây thừng chuẩn bị sẳn (chuẩn bị treo cổ í).

Rốt cuộc, nhờ cố gắng không ngừng của nàng, khuôn mặt lạnh lùng nhỏ nhắn của tiểu thư nhà nàng cũng đồng ý.

Vân Tâm Nhược ngồi trước gương đồng, Tử Y thuần thục thay nàng bới một kiểu tóc đơn giản lại thuần khiết, cầm lấy châu hoa (trâm cài tóc) trên bàn chuẩn bị cài lên đầu nàng.

Một bàn tay nhỏ bé ngăn cản Tử Y, Vân Tâm Nhược có chút chán ghét nhìn châu hoa trong tay Tử Y, nàng không thích “Ta không cần thứ này!” Khẩu khí chán ghét.

Tử Y nghe vậy đành phải buông xuống, nàng biết rõ tính tình chủ tử này, cố chấp cực kì, nàng không thích cài bất cứ gì trên đầu, nói là quá nặng, nhưng hôm nay là ngày hội, nữ tử chưa chồng đều trang điểm long trọng. Bách hoa chương, bách hoa là hoa tươi, đương nhiên chủ yếu là tìm nữ nhi rồi.

“Tiểu thư, cái này được không?” Nàng lấy trong người ra một ngọc trâm, cả cây trâm đều trong suốt, cái này là Đại tiểu thư vừa đưa cho nàng, nói không thể cho tiểu thư biết, sợ tiểu thư cự tuyệt.

“Tiểu thư cái này được chứ, người xem mang trên đầu một chút sức nặng cũng không có!” Tử Y có điểm xấu hổ, mấy cái khác cũng đều rât nhẹ a.

Quả nhiên, ngọc trâm trong suốt mang ở trên đầu nàng, làm cho tóc đen của nàng càng nổi bật, là da trắng nõn, ngón tay tiếp xúc da đầu trong nháy mắt, Vân Tâm Nhược bất động thanh sắc nhìn ngọc trâm, Vân Thiển Y đưa, vừa định mở miệng, nghĩ nghĩ lại thôi, quên đi, nàng muốn đưa thì cứ lấy. Tử Y muốn nàng cài thì cứ cài đi. Dù sao mình cũng không nhìn thấy.

Tử Y nhìn Vân Tâm Nhược trước mặt, cô gái trước mắt mặc khinh vũ sa y màu lam nhạt, màu lam có chút giống như màu trời thanh nhã, lại có chút giống như nước biển sáng lên, đai lưng tinh tế buộc qua vòng eo mảnh khảnh, giống như yếu đuối, nhưng nhìn kỹ lại ẩn ẩn một cỗ quật cường không nói nên lời. Làn da nõn nà trơn mịn, thật ra diện mạo Vân Tâm Nhược không thể xưng là tuyệt sắc,chỉ có thể xưng là thanh tú, nhưng nàng lại có một đôi mắt nhìn thấu tình, sâu thẳm. Cùng một thân thể vài năm không thấy ánh mặt trời, hiển nhiên da thịt quá mức trắng nõn.

Của nàng mĩ, quá mức thanh tú, của nàng mĩ, quá mức trong trẻo nhưng lạnh lùng, của nàng mĩ, cũng quá mức tái nhợt. Rõ ràng cùng một dung mạo (ý so sánh với Tam tiểu thư thật sự) lại làm cho người ta khó có thể quên, nếu Vân Thiển Y là bông Hải đường được chiều chuộng, như vậy Vân Tâm Nhược chính là Bạch lan trên vách núi. Một mình nở rộ, không gì sánh bằng.

“Tiểu thư thật đẹp!” Tử Y đáy lòng ca ngợi cô gái trước mắt “Tiểu thư là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy. Ân? trừ bỏ Đại tiểu thư. Không phải...ý của ta là...” Tử Y lại một trận cà lăm, nàng thật muốn tát vào miệng mình, nói cái gì không nói, sau đó vội vàng bổ sung “Ý của ta là tiểu thư cùng Đại tiểu thư đều rất đẹp”

Mà Vân Tâm Nhược chỉ thản nhiên lướt qua, làm cho Tử Y câm miệng, nội tâm cảm giác chua xót lại yên lặng dâng lên, đẹp thì sao, không đẹp thì sao, người kia sẽ bao không giờ thấy được.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền tới, Tử Y chạy tới mở cửa, không biết ở ngoài cửa nói gì đó, khi trở về, lôi kéo Vân Tâm Nhược bước đi, vừa đi vừa nói, xe ngựa đã đợi trước cửa, chỉ còn đợi tiểu thư.

Trước cửa Vân Phủ, một chiếc xe ngựa màu đỏ đậu trước cửa, hoa lệ vô cùng, cửa xe điêu khắc tinh xảo hoa cỏ trùng ngư, màn che xốc lên, bên trong xe không gian thật lớn, thảm bằng lông dê, dẫm dưới chân thập phần mềm mại, hai bên là hàng ghế dài thập phần xinh đẹp, ở giữa có một cái bàn, trên bàn có sẳn điểm tâm cùng một ly trà xanh. Hảo xa hoa...

“Muội muội đến đây” Vân Thiển Y vừa thấy Vân Tâm Nhược đến vui vẻ tiếp đón, Tri Hạ cùng Tri Dung ngồi bên cạnh nàng, Tri Dung liếc mắt sang chỗ khác, tất nhiên là không muốn nhìn thấy nàng, Tri Hạ khuôn mặt vẫn là bình tĩnh im lặng.

Vân Tâm Nhược được Tử Y đỡ ngồi xuống bên phải Vân Thiển Y, thản nhiên gật đầu, Vân Thiển Y vốn là quốc sắc thiên hương, hôm nay lại trang phục hoa lệ, sa y màu hồng phấn, áo dùng ngân tuyến điểm mấy đóa mai vàng, làm nàng càng thêm xinh đẹp, như một đóa hoa đào, tóc mai như mây, ánh mắt như nước.

Vân Thiển Y nhìn về phía ngọc trâm của Vân Tâm Nhược, khóe môi khẽ nhếch, nhìn về phía Tử Y ngồi ở bên cạnh, Tử Y cũng nhìn về phía nàng, hai người hiểu ý cười.

Nhưng Vân Tâm Nhược chỉ cúi đầu, ánh mắt nhắm lại, trong miệng hay trong lòng đều là chua sót, từng hy vọng cỡ nào được sống dưới ánh mặt trời, có thể nhìn người qua đường đi lại, sẽ thực hạnh phúc, chỉ là hiện tại, loại hạnh phúc này chỉ có một mình nàng thấy được, người kia, rốt cuộc nhìn không thấy...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor