Tuyệt Đối Không Được - Chương 49

Tuyệt Đối Không Được
Chương 49: Đậu phụ thối
gacsach.com

Lúc lão Trương nhìn thấy lệnh điều chuyển mình và bảng phân công trực mới sửa ở trên hệ thống OA, khuôn mặt lão tức giận co rúm lại như miếng đậu phụ thối, khuôn mặt hết đỏ lại đen, hết đen lại đỏ. Những đồng nghiệp biết rõ cái đức hạnh tốt đẹp của lão thì đều yên lặng không nói gì, nhưng trong lòng vừa vui sướng khi người ta gặp họa, lại vừa suy đoán xem lão Trương đã làm gì chọc đến tổng giám đốc Ninh. Lão Trương gọi vài cú điện thoại cho những người mà lão cho rằng có thể "quản" được việc này, nhưng những người kia đều giả vờ câm điếc, không ai dám thay lão "ra mặt" với Ninh Hành.

"Tên tiểu tử thối! Cậu ta mới ăn cơm được mấy năm chứ! Ông đây ăn muối còn nhiều hơn cậu ta ăn cơm đấy! Dám chỉnh ông đây! Hừ! Lúc ông đây vào Ngự Thông bán mạng thì cậu ta còn đang bú sữa đấy! Cậu ta gọi ông đây một tiếng cha nuôi còn phải chờ ông đây cân nhắc xem có đáp lại không đấy!" Lão Trương vỗ bàn mắng to trong văn phòng bộ phận hành chính tổng hợp, mặt đỏ bừng.

Quản lý Triệu Hướng Tiền của bọn họ đi lên trấn an lão ta: "Lão Trương à, đừng có mắng linh tinh như vậy, nếu truyền đến chỗ tổng giám đốc Ninh thì ông cũng không được gì. Tất cả Ngự Thông đều là của nhà họ Ninh bọn họ, ông có thể rang xào cậu ấy như con mực được sao? Nhẫn nhịn một chút đi, mấy năm nữa là ông cũng về hưu rồi, lúc này cần gì phải "không giữ được khí tiết tuổi già"?"

"Ngự Thông là của nhà họ Ninh bọn họ, nhưng thằng nhóc thối tha kia thì tính là cái gì! Lão Trương tôi đây quen cả Ninh Trì đấy, đáng tiếc ông ấy mạng ngắn, để cho thằng nhóc thối tha này chui vào chỗ trống!" Lão Trương chẳng những không nén giận mà càng mắng càng hăng không biết giữ mồm giữ miệng, ngay cả tổng giám đốc tiền nhiệm đã qua đời của Ngự Thông, anh cả của Ninh Hành là Ninh Trì mà cũng lôi ra để nói: "Ai chẳng biết trong lòng cậu ta muốn cái gì, cũng không nhìn xem mình được mấy phân mấy lượng, hừ! Cậu ta chỉ là tạm thời mà thôi, mấy người cứ chờ mà xem, trước khi ông đây về hưu thì cậu ta sẽ phải cút đi, anh hai Ninh Úy của cậu ta mới thật sự là chủ nhân kế thừa toàn bộ tập đoàn của chủ tịch Ninh!"

Triệu Hướng Tiền sợ đến mức đi lên che miệng lão Trương lại, đuổi lão ta về nhà, kẻo lão ta ăn nói lung tung lại làm liên lụy đến cả mình.

Tới gần giờ tan tầm, Chung Gia Hủy mới quay trở lại công ty, hai tay cầm một phong thư to hơi run rẩy. Nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng của Ninh Hành, có lẽ là trong lòng còn sợ hãi, mãi cho đến khi bên trong vang lên một câu "Mời vào", cô ta mới dám đẩy cánh cửa đang đóng kín để bước vào.

Phía sau bàn làm việc, Ninh Hành đang vùi đầu giữa một chồng giấy tờ, sắc mặt vẫn như thường, giống như trưa nay chưa từng xảy ra những chuyện kia.

"Tổng giám đốc, tôi muốn báo với anh một chuyện." Chung Gia Hủy cũng cố gắng giữ thái độ bình thường, giương mắt nhìn Ninh Hành, sau đó lại vội vàng rũ mắt xuống, để lông mi che khuất sự cảm mến trong ánh mắt: "Danh sách nguyên liệu của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh bị tiết lộ rồi."

Ánh mắt Ninh Hành đột nhiên trở nên nghiêm túc, giống như chứa mấy thanh kiếm sắc bén.

Chung Gia Hủy nghi hoặc, tại sao không phải là kinh ngạc hay là lo lắng, mà là... phẫn nộ.

Ninh Hành nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, chỉ một giây sau, khóe mày hơi nhíu lại. Anh mở miệng, giọng nói hơi trầm: "Phong thư trong tay cô là một nội dung khác muốn báo với tôi?"

"Đúng vậy!" Chung Gia Hủy tiến lên, lấy ra một cái đĩa CD và mấy tấm ảnh chụp, đặt ở trước mặt anh, chần chừ một lúc, ngoan độc nhẫn tâm, nói: "Mặc dù danh sách được công bố trên mạng nhiều hơn danh sách mà anh đưa cho tôi mấy loại dược liệu, thông tin về nhà cung cấp cũng đã bị sửa chữa qua, nhưng xét thấy Tiểu Khương và Nhan Miểu Miểu là bạn bè tốt, tôi đến mấy cửa hàng gần tiệm thuốc của Nhan Lâm trước, hỏi qua mấy cửa hàng, tìm thấy trong camera theo dõi trước một cửa hàng kim khí một đoạn ghi hình lúc trước."

Ninh Hành ngước mắt nhìn Chung Gia Hủy, cô ta cũng dũng cảm nhìn thẳng lại anh, giờ khắc này, cô ta biết không thành công thì thành nhân, tâm tư của cô ta đã lộ rõ, kết quả có lẽ là cá chết thì lưới rách, Khương Bách Vạn xong đời, chính cô ta cũng không có gì tốt. Nếu như cô ta không thấy Ninh Hành ôm Khương Bách Vạn thì việc cô ta làm hôm nay cũng chỉ là làm việc vì lợi ích chung, đáng tiếc, cho dù bây giờ cô ta có chí công vô tư như thế nào thì hành động này cũng giống như trả đũa.

Ninh Hành cầm mấy tấm ảnh chụp lên xem, là ảnh chụp màn hình cảnh Khương Bách Vạn ra vào tiệm thuốc của Nhan Lâm được camera ghi lại, thời gian vừa khéo là một, hai ngày sau khi anh đưa danh sách cho Chung Gia Hủy.

Anh dùng ngón trỏ gõ gõ mấy tấm ảnh trên bàn: "Cô ấy có quan hệ tốt với Nhan Miểu Miểu, cho nên cô ấy đến tiệm thuốc của Nhan Lâm đã chứng tỏ rằng cô ấy là người tiết lộ danh sách?"

"Tổng giám đốc Ninh, anh đã sớm biết rằng động cơ của cô ta không trong sáng."

"Người cô ấy muốn điều tra là Nhất Kiệm."

"Danh sách này anh chỉ đưa cho một mình tôi, nếu không phải cô ta thì chính là tôi bán đứng công ty." Chung Gia Hủy có phần ấm ức, giọng nói cũng run rẩy lên, dù sao thì cô ta cũng không phải là cổ đông của Ngự Thông, đối với cô ta mà nói, so với việc bị kết tội là tiết lộ danh sách thì việc người đàn ông trước mặt này bảo vệ Khương Bách Vạn như vậy còn đáng sợ hơn. Trước kia, cô ta không bao giờ phản bác lại anh, nhưng bây giờ lại chỉ muốn nhận được sự coi trọng của anh: "Tiểu Lý bên bộ phận an ninh mạng mới nói cho tôi biết, đã tra ra được người đăng danh sách lên, người tuyên truyền tin đồn và kích động đám đông đều cùng một IP, hơn nữa, theo dõi mấy bình luận đáng nghi nói chúng ta nâng giá, đồn thổi rằng nơi sản xuất nguyên liệu của chúng ta bị ô nhiễm nặng, tất cả đều là thủy quân* -- Rất rõ ràng, đây là cả một nhóm người, hành động có âm mưu từ trước. Tôi cho rằng, Khương Bách Vạn chính là một thành viên trong số đó, tiếp nhận vị trí của Nhan Miểu Miểu!"

* thủy quân: ngôn ngữ mạng, chỉ những nick ảo trên các trang web, báo điện tử, diễn đàn,... Họ chuyên giả vờ là cư dân mạng hoặc những người tiêu dùng bình thường, đăng các bài viết, bình luận làm ảnh hưởng đến những người khác. Nhiều trang web, tài khoản mạng xã hội bỏ tiền ra thuê thủy quân để tăng số người theo dõi hoặc lượt view và bình luận bài viết của mình.

"Chung Gia Hủy!" Ninh Hành quát to một tiếng ngăn lại sự kích động của cô ta.

Chung Gia Hủy quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Chuẩn bị đón tiếp đám phóng viên tới đây trong mấy ngày tiếp theo, chọn thời gian đi, tôi đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông." Ninh Hành gặp nguy không loạn, bình tĩnh sắp xếp những việc cần làm sau đó: "Có người rốt cuộc cũng chịu lòi đuôi ra rồi, tiếp tục lần theo manh mối này mà điều tra. Thứ nhất, điều ra xem sắp tới Nhan Lâm có trả hết số nợ đánh bạc không; thứ hai, ghi lại các cuộc trò chuyện của Nhan Lâm trong thời gian tới."

"Bên phía Khương Bách Vạn, anh không định điều tra cái gì sao?" Hai mắt Chung Gia Hủy mơ hồ, giọng nói lộ ra vẻ bi thương. Cô ta không thể làm anh lay động, biểu cảm cưng chiều của anh lúc ôm Khương Bách Vạn giống như cái gai đâm vào trong tim cô ta, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cả người đau đớn. Vậy mà đối diện với cô ta, anh vĩnh viễn luôn là dáng vẻ bình tĩnh như vậy, giống như trời sập cũng không khiến anh nhíu mày.

"Trợ lý Chung, tôi rất tin tưởng cô." Ninh Hành đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh sofa tiếp khách, tự mình rót một cốc nước, bưng đến cho Chung Gia Hủy: "Danh sách mà tôi đưa cho cô chẳng qua chỉ là một cái mồi, nếu như một viên Kỳ Hoàng Trọng Cảnh nho nhỏ mà do tận sáu, bảy chục loại dược liệu đông y tạo thành thì đến tôi cũng chẳng dám uống. Cô có hiểu không?"

Chung Gia Hủy mờ mịt nhận lấy cốc nước kia, lúc hiểu ra ý tứ thật sự của Ninh Hành thì đáy lòng vừa lạnh vừa nóng. Lạnh là bởi vì danh sách mà anh đưa cho cô ta thật ra là vàng thau lẫn lộn, không phải tất cả đều dùng để điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh; nóng là bởi vì anh không hề nghi ngờ lòng trung thành của cô ta, nói rõ chân tướng cho cô ta nghe.

Ninh Hành xoay người về phía cửa sổ sát đất: "Những chuyện khác tôi đều giao cho cô, chỉ riêng Khương Bách Vạn, tự tôi sẽ xử lý."

Chung Gia Hủy đã hoàn toàn hiểu ra, anh không phải là che chở Tiểu Khương, mà là trong lòng anh đã sớm hiểu rõ, cho nên sẽ dùng phương thức của riêng mình để đi xử lý. Cô ta hít sâu một hơi, gật đầu liên tục.

"Tổng giám đốc Ninh, tôi sẽ làm tốt."

Sau khi Chung Gia Hủy đi ra ngoài, Ninh Hành mở máy tính lên, quả nhiên vấn đề về giá cả và chất lượng của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh đã loạn lên trên mạng như lời cô ta nói, chửi bới và nghi ngờ, thậm chí còn có một vài người tự xưng là "nhân viên công ty" giống như bùng nổ, thể hiện một cách rõ rệt câu tục ngữ - tường sập chúng nhân đẩy*.

* Tường sập chúng nhân đẩy: khi bức tường có dấu hiệu đổ xuống, cả đám người sẽ cùng ra sức đẩy về cùng một hướng để bức tường đổ hoàn toàn; câu này là một cách nói ẩn dụ để châm chọc tình huống khi mà một người rơi vào cảnh khốn khó thì tất cả những người khác sẽ xúm lại tấn công người đó.

Việc này cũng sẽ nhanh chóng bị đám người Ninh Thù Quý và Ninh Úy biết, đúng là rất phiền toái. Ninh Hành cười lạnh, Khương Bách Vạn ơi là Khương Bách Vạn, em có biết em mang đến phiền toái gì cho anh rồi không? Nhưng cũng không có cách nào, đây là lựa chọn của em, cũng là lựa chọn của anh.

Sau khi anh biết được quan hệ giữa Khương Bách Vạn và Nhan Miểu Miểu thì cũng đã đoán được cô là vì điều tra vụ tai nạn của bạn tốt nên mới tới, nhưng mà Ninh Nhất Kiệm bị thương không thể quản lý công ty, Đạt Thông phải giao cho anh quản lý, việc này đã làm đảo lộn kế hoạch của cô, bởi vậy việc anh đề nghị cô đến công ty dược Ngự Thông chỉ là cái mồi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Ninh Nhất Kiệm không ở công ty dược Ngự Thông, cô có vào cũng vô dụng, còn không bằng mặt dày mày dạn ở lại Đạt Thông, tìm cơ hội ép hỏi cậu ta. Nếu như cô kiên quyết cự tuyệt thì chứng tỏ rằng cô không biết đến chuyện phương thuốc, còn nếu như cô đồng ý, vậy thì có nghĩa là Nhan Lâm đã nói về chuyện phương thuốc cho cô biết - cô nghi ngờ vụ tai nạn xe của Nhan Miểu Miểu có liên quan đến phương thuốc Kỳ Hoàng Trọng Cảnh.

Theo Ninh Hành, Nhan Lâm không phải kiểu người đơn giản, cái loại dân cờ bạc dám đẩy cả đứa con gái nuôi Miểu Miểu lên con đường không lối về, vậy thì đối với Khương Bách Vạn chẳng có quan hệ gì, đương nhiên ông ta sẽ càng độc ác tàn nhẫn hơn. Khương Bách Vạn là một kẻ đại ngốc, đối với Nhan Lâm thì cô chính là một con tốt trung thành với vua, xung phong đi đầu, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ!

Ninh Hành day day mi tâm, ảnh chụp mà Chung Gia Hủy đưa tới đặt ở trên bàn, bóng lưng Khương Bách Vạn tiến vào tiệm thuốc vô cùng chói mắt.

☆☆☆

Ngày mai chính là ngày bắt đầu kỳ nghỉ mồng một tháng năm, nghe nói bây giờ công nhân ngoại tỉnh đã bắt đầu thu xếp hành lý chuẩn bị về quê. Khương Bách Vạn biết tin ngày mai Khương Duy sẽ về thì trong lòng rất vui vẻ, nhận được điện thoại của Ninh Hành bảo rằng không rảnh qua đón cô thì cũng không so đo, tự mình ngồi xe buýt đi làm. Vừa đến cổng công ty đã thấy một đống xe phỏng vấn, đám phóng viên lấy micro ra, giơ cao máy ảnh và máy quay, đang đứng xếp hàng đăng ký.

Ninh Hành nói "không rảnh" chắc là do phải tiếp đón đám phóng viên này. Khương Bách Vạn duỗi cổ nhìn một lúc lâu mà cũng không thấy bóng dáng Hồ Tế Tế, gọi điện thoại cho cô ấy, định hỏi xem gần đây Ngự Thông có chuyện gì hay ho, thế nhưng bé Mập kia vậy mà lại tắt máy!

Cô đi tới văn phòng bộ phận hành chính, vừa ngồi vào chỗ, Tiểu Tinh đã ghé cái mặt ai oán qua: "Sáng nay tớ đụng phải quản lý, nghe nói là danh sách Kỳ Hoàng Trọng Cảnh bị người ta đăng lên mạng rồi, uy tín sắp mất hết... Khương Nhi ~ Ngự Thông của chúng ta trở thành đối tượng cho người ta chỉ trích, việc tốt không ra tới cửa, nhưng việc xấu đã truyền cả nghìn dặm rồi. Mấy người Giang Xuân đã đi bố trí hội trường, tổng giám đốc Ninh đã tới từ sáng sớm, anh ấy định nhận phỏng vấn của đám phóng viên. Ngoài đám phóng viên thì còn có cả người của Cục Giá cả thị trường, Cục Dược phẩm, chậc chậc, thật là đáng sợ!"

"Danh sách nguyên liệu?" Khương Bách Vạn giống như bị sét đánh, vội vàng đứng lên.

Dự cảm xấu đột nhiên ập đến, cô vội ngồi xuống mở máy tính ra, nhập vào địa chỉ trang web mà Tiểu Tinh nói, thấy được cái danh sách được đăng lên. Đây chính là ảnh chụp tờ danh sách mà cô đã đưa cho chú Nhan xem, còn bổ sung thêm một bản word, phía dưới cùng là mấy loại gì mà vương bất lưu hành, xuyên tâm liên, rõ ràng đều là cô thêm vào linh tinh.

Nếu như là danh sách chưa được sửa chữa thì thôi đi, nhưng có thêm mấy loại dược liệu này, trăm phần trăm có thể kết luận chính là danh sách cô đưa cho chú Nhan xem. Tờ danh sách đó cô đã hủy đi rồi, nếu không phải là chú Nhan thì làm gì còn ai khác có thể đăng cái này lên mạng!

Khương Bách Vạn mông lung, yên lặng nhìn màn hình, Tiểu Tinh vẫn ngồi bên cạnh thì thà thì thầm cái gì đó, nhưng cô không nghe được câu nào, chỉ cảm thấy bản thân mình đã hại công ty dược Ngự Thông, lừa gạt Ninh Hành, mang đến phiền toái quá lớn cho anh. Nhan Miểu Miểu chết trong xe của Ninh Nhất Kiệm, chú Nhan nhất thời oán hận làm ra chuyện như vậy cũng không phải là khó hiểu, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng chú Nhan luôn miệng nói muốn điều tra nguyên nhân cái chết của con gái sẽ lợi dụng cô như vậy, đánh cho công ty dược Ngự Thông một cú.

Cô bỗng nhiên rất sợ, với cái tính cách đó của Ninh Hành, anh không thể không điều tra, có thể nào sẽ tra ra chú Nhan hay không, rồi chú Nhan có thể giữ bí mật cho cô hay không? Nếu anh biết là do cô... Chân cô mềm nhũn, đáy lòng cứ như bị thứ gì đó nghiền nát vụn, cuộc sống vốn đang gió êm sóng lặng lại giống như rơi vào vực sâu không đáy.

Bây giờ, Khương Bách Vạn mới đột nhiên ý thức được, so với chuyện tiết lộ danh sách, chuyện khiến cô còn sợ hơn nữa là mất đi Ninh Hành, người vẫn luôn phục tùng cô, có đôi lúc lại tạo bất ngờ cho cô, cô đã cực kỳ thích cực kỳ thích... Ninh Hành.