Tuyệt Đối Không Được - Chương 45

Tuyệt Đối Không Được
Chương 45: Lẩu dê
gacsach.com

"Hiểu nhầm." Ninh Hành dùng từ ngữ đơn giản nhất để khái quát lại một hồi sóng gió vừa rồi, mặc dù trong lòng Khương Bách Vạn đầy nghi ngờ, nhưng từ khi cô vào Ngự Thông đến nay đã tận mắt nhìn thấy Ninh Hành đối với Bùi Cảnh Tiêu rất lạnh lùng, không phải là giả bộ, cho dù giữa hai người họ đã từng có cái gì đó thì anh cũng đã sớm buông bỏ rồi. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy nếu xét hỏi Ninh Hành trước mặt Leif thì không được lễ phép cho lắm, vì vậy ngậm miệng không nói chuyện.

Có lẽ là vì muốn bù đắp lại sai lầm của mình nên Leif mỉm cười, dùng tiếng Anh chậm rãi nhấn mạnh một câu: "Gustave, ánh mắt của cậu từ trước tới giờ đều rất chuẩn!"

Đáng tiếc Khương Bách Vạn không nghe hiểu được hết, chỉ hận không thể ôm thêm một chồng sách ngữ pháp, ôn luyện tiếng Anh thêm mấy năm nữa.

Là chủ nhà, Ninh Hành phải đưa Leif - người đã lặn lội đường xa mà đến - đi tẩy trần đón gió. Khương Bách Vạn ngồi ở ghế sau, hai người đàn ông ngồi trước anh một câu tôi một câu nói một đống, xem ra quan hệ giữa hai người họ thật sự rất tốt. Cô cho rằng Ninh Hành sẽ đưa Leif đi ăn ở nhà hàng Pháp cao cấp nào đó, cho nên cô vội lên mạng tra xem những điều cần chú ý khi ăn đồ Pháp, ví dụ như có thể liếm cái dĩa không, lúc ngồi ăn có thể bắt chéo chân hay không, hoặc là có thể hỏi xin phục vụ lấy một đôi đũa không.

Không ngờ xe lại dừng ở trước cửa một quán lẩu dê Bắc Kinh cũ kĩ.

Ninh Hành để Leif và Khương Bách Vạn xuống xe trước, còn mình thì đi tìm chỗ đậu xe. Khương Bách Vạn vẫn còn đang ngại ngùng, vừa nâng mắt lên thì thấy Trang Ký Khiếu đang đứng ở chỗ cách đó không xa nhìn cô. Không hề ngoài dự đoán, bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp đang đứng, hình như đang nói gì đó, nhìn có vẻ như đang rất vui. Tóc dài ngang lưng, váy ngắn chân dài, lông mi dài cong mặc dù là giả nhưng dán lên mắt nhìn vẫn rất tự nhiên, đúng là phong cách mà anh ta thích nhất. Khương Bách Vạn không khỏi tự giễu bản thân, chiều nay còn thương cảm cho anh ta nữa chứ, người như anh ta thì lúc nào mà chẳng thiếu bạn gái bên cạnh, không hẹn được cô thì còn cả một đống mỹ nữ xếp hàng ở đằng sau.

"Hi, Bách Vạn?" Sắc mặt Trang Ký Khiếu vẫn như thường, hào phóng đưa tay ra chào hỏi, hất cằm chỉ chỉ Leif: "Bạn trai?"

"Không phải anh ta." Khương Bách Vạn cười cười.

Trang Ký Khiếu thoải mái nói: "Cho nên, phải là cái vị ở trên xe Pamela kia?"

Không biết tại sao, Khương Bách Vạn cảm thấy trong lời nói của anh ta có ý châm chọc, trong lòng cô xẹt qua cảm giác không thoải mái, lúc nhờ cô làm phù dâu, chẳng phải anh ta cũng vui vẻ nói chuyện với một cô nàng mang hàng hiệu khắp người rồi cùng nhau rời đi sao? Khương Bách Vạn rõ ràng chẳng phải là vì tiền mới ở cùng Ninh Hành, cho nên cô đổi đề tài: "Anh cũng tới đây ăn cơm sao?"

"Ừ, lát nữa sẽ sang chỗ đối diện xem phim. Tiểu Thi, bạn của anh." Trang Ký Khiếu giới thiệu đơn giản về cô gái xinh đẹp bên cạnh: "Bọn anh đi vào trước nhé!"

Khương Bách Vạn giả vờ giả vịt cười cười, nhìn theo bóng lưng hai người họ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn quá mức tự mình đa tình, mới cự tuyệt Trang Ký Khiếu một hai lần đã ra sức cảm khái, lại còn thương cảm, cứ như thể cả đời không được gặp nhau nữa vậy.

Ninh Hành đậu xe xong thì quay lại, áo khoác tây trang vắt trên cánh tay, bề ngoài anh tuấn lại đầy khí chất cao quý thanh nhã, đúng là cảnh đẹp ý vui. Anh đi đến bên cạnh Khương Bách Vạn, rất tự nhiên nắm lấy tay cô, lại bày ra tư thế "mời" với Leif.

Khương Bách Vạn nghĩ đến vụ hỏa hoạn kia, khi cô bị giam trong hành lang, anh cũng nắm chặt tay cô như vậy, kéo cô đi xuống theo lối thoát hiểm, mặc dù vẫn luôn châm chọc đả kích cô, nhưng những lúc nguy nan, ở bên cạnh cô luôn luôn có anh.

Cô bỗng nhiên cảm thấy biết ơn vận mệnh.

Đây là lần đầu tiên Leif tới Trung Quốc, đối với chuyện gì cũng thấy tò mò, ở chính giữa đại sảnh có đặt một cái nồi lẩu đun bằng bếp than kiểu cũ khiến anh ta dán chặt mắt, nói rằng đã từng nhìn thấy ở trong phim tài liệu, thậm chí còn đầy hưng phấn chạy đến bàn người ta để nhìn cho rõ. Người khác thấy anh ta là người nước ngoài nên không hề để ý đến chuyện anh ta mạo phạm, còn thử dùng tiếng Anh để giải thích cho anh ta, nhìn vô cùng nhiệt tình.

Khương Bách Vạn nhìn tới một bàn ở gần đó, thấy Trang Ký Khiếu và Tiểu Thi đang gọi món. Trang Ký Khiếu giương mắt nhìn qua, thấy Ninh Hành thì ngẩn ra, dường như đang cố nhớ lại cái gì đó, sau đó thì bừng tỉnh ra, rồi lại nhìn về phía Khương Bách Vạn, không biết là khen ngợi hay có ý gì khác mà cứ gật đầu liên tục, sau đó lại cười cười lắc đầu.

Ba người ngồi vào phòng bao đã đặt sẵn trước đó, Leif chỉ một lòng muốn ăn thử lẩu dê, hiện giờ đang cố gắng học cách sử dụng đũa. Anh ta mặc một bộ trang phục đơn giản, áo khoác ngoài khá rộng kèm với chiếc quần bò tối màu, mùi nước hoa trên người rất đậm, át cả mùi thịt dê bên trong phòng. Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Bách Vạn tiếp xúc gần gũi với người Bắc Âu, lén lút quan sát Leif bằng ánh mắt tò mò, không thể không nói, người Bắc Âu có vẻ bề ngoài sát với dáng vẻ "người nước ngoài" trong ấn tượng của cô nhất, da trắng, tóc vàng cùng đôi mắt xanh với con ngươi gần như trong suốt, ngay cả lông mi cũng là màu vàng nhạt, mặc dù trên khuôn mặt trắng nõn có một vài đốm tàn nhang nhưng không hề ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung.

Ninh Hành đột ngột đưa tay lên, khoác lên lưng ghế của Khương Bách Vạn, nhíu mày nhìn cô.

Khương Bách Vạn dời tầm mắt, trong lòng nghĩ thầm, bà đây không truy cứu chuyện lúc trước của anh và Bùi Cảnh Tiêu thì thôi, anh lại còn quản bà đây nhìn Leif à.

Đồ ăn lục tục được đưa lên, Khương Bách Vạn cực kỳ để ý đến việc ăn uống, cho nên nhanh chóng phát hiện ra Ninh Hành không ăn thịt dê, chỉ làm mẫu vài lần cho Leif xem cách nhúng thịt dê như thế nào, chấm nước tương ra sao, ăn vài miếng tượng trưng, sau đó thì chỉ ăn chút ngô, nấm hương các loại. Leif thì hoàn toàn ngược lại, mang theo tâm tình khám phá cái mới và cảm giác hưng phấn, đôi đũa trên tay phải không ngừng gắp, tay trái thì cầm một miếng sườn dê, trong lúc chờ thịt dê mềm thì tranh thủ gặm thịt trên miếng sườn.

"Tách tách." Người không thích ăn thịt dê đương nhiên có thời gian hơn hẳn người ăn thịt dê với khí thế ngất trời, Ninh Hành nhìn điện thoại vừa mở chế độ chụp ảnh, cong khóe môi một cách đê tiện, ngay sau đó ánh flash chớp lóe trước mặt Khương Bách Vạn một cái.

"A!" Cô hoảng hốt, kinh hãi phát hiện ra cái dáng vẻ của mình lúc gặm sườn dê vô cùng hung dữ, dáng vẻ đó xấu đến mức cho dù có dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh nào thì cũng không cứu vớt nổi: "Anh làm gì thế hả? Mau xóa ngay!"

Ninh Hành tàn nhẫn tuyên bố: "Anh muốn đặt làm hình nền khóa an toàn để trừ tà."

"Anh! Anh dám!" Khương Bách Vạn tin là thật nên đổi sang vẻ mặt nịnh nọt: "Hình nền khóa an toàn vẫn nên dùng ảnh chụp tự sướng của em thì tốt hơn mà? Nói đi, muốn mấy tấm, hả? Hả?"

Ninh Hành thật sự ra vẻ suy xét một hồi, hỏi: "Có ảnh chụp lõa thể không?"

"Không ngờ rằng anh lại thẳng thắn như thế..." Khương Bách Vạn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ: "Quạ khắp thiên hạ đều đen như nhau."

"Ý anh là chỉ ảnh không dùng camera làm đẹp hoặc là ảnh chưa xử lý ấy."

"Cái đó gọi là ảnh mặt mộc."

"Mặt mộc là một khái niệm khác. Anh đã từng nhìn thấy em để mặt mộc rồi, hoàn toàn khác ảnh chụp tự sướng không dùng camera làm đẹp." Ninh Hành từng bước bức tử Khương Bách Vạn, người mà chưa trang điểm thì không dám bước chân ra đường, hại cô chỉ có thể ra sức coi sườn dê là móng vuốt của anh mà gặm, vô cùng phẫn nộ cắn cắn cắn.

"Hai người đang nhìn cái gì đấy?" Chỉ còn mỗi mình mình ăn nên Leif cảm thấy vô cùng trống vắng, vội thò đầu ra nhìn di động của Ninh Hành.

Khương Bách Vạn muốn giơ tay chắn cũng không còn kịp.

Chỉ thấy Leif trố hai mắt ra nhìn, huýt sáo, vỗ vỗ bả vai Ninh Hành, lại giơ ngón tay cái về phía Khương Bách Vạn: "1!"

Câu này Khương Bách Vạn nghe hiểu được, là một lời khen. Cô vội vàng nghiêng đầu nhìn sang, không biết Ninh Hành đã đổi bức ảnh tướng ăn xấu xí của cô từ khi nào, trên màn hình là một bức ảnh tự sướng dùng camera làm đẹp của cô. Leif lại quay lại "chiến đấu" với sườn dê, Ninh Hành quẹt ngón tay cái một cái, bức ảnh tướng ăn hung dữ vừa rồi của cô lại hiện ra trên màn hình, anh cười cười như đang ra oai với cô, coi như lại vừa nắm thêm một yếu điểm của cô.

Như vậy lại khiến cô yên tâm hơn hẳn một hồi hết hồn hết vía muốn anh xóa sạch ảnh chụp lúc nãy -- Ninh Hành là người rất có chừng mực, vui đùa cũng chỉ dừng lại trong phạm vi hai người, ở trước mặt người khác, anh tuyệt đối sẽ giữ mặt mũi cho cô.

Leif dù sao cũng không phải là một kẻ ham ăn, sau khi thử hết những món mới lạ ở trên bàn thì bắt đầu bàn chuyện chính với Ninh Hành. Khương Bách Vạn nghe không hiểu, cũng không biết rốt cuộc Leif đến đây là có mục đích gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Hành thì có thể thấy chuyện này khá quan trọng với anh.

Tranh thủ lúc Leif đi toilet, Ninh Hành lại khoát tay lên lưng ghế của Khương Bách Vạn, nghiêng người qua, thấp giọng hỏi: "Đã khiến em cảm thấy bị bỏ quên rồi sao?"

"Hả? Anh nói cái gì?" Vẻ mặt Khương Bách Vạn mờ mịt, miệng đang nhai thịt, chiếc đũa trên tay vẫn đang gắp mấy miếng thịt chấm vào nước tương.

Ninh Hành nhíu mày, tỏ vẻ khinh thường đối với biểu hiện vừa có cơ hội là ăn điên cuồng này của cô, lập tức đổi lời thoại: "Em bỏ quên anh rồi."

Khương Bách Vạn cãi lại: "Hai người thì thà thì thầm toàn tiếng nước ngoài, em lại nghe không hiểu, chẳng lẽ lại chen vào bắt anh phiên dịch cho em nghe sao? Hơn nữa em thấy anh rõ ràng là không thích ăn thịt dê, vậy mà lại phô trương gọi đầy một bàn như vậy, cho nên mới giúp anh ăn bớt để khỏi lãng phí."

"Vậy bây giờ anh sẽ phiên dịch cho em nghe, công ty vẫn phát triển rất tốt, nhưng Leif cảm thấy bản thân không đủ sức lực, cậu ta hy vọng anh có thể quay lại Na Uy một lần nữa để tiếp nhận công ty." Đôi mắt đen nhánh của Ninh Hành dính chặt trên mặt cô, không buông tha chút biểu cảm nhỏ nhặt nào của cô.

Xung quanh phút chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nồi lẩu kiểu cũ vẫn không ngừng sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên, mùi thơm của nước dùng và nấm hương, củ cải lãng đãng trong không trung. Giờ khắc này, Khương Bách Vạn cảm thấy Ninh Hành dường như cách mình rất xa, trong lòng anh có cả một cuộc đời đã được lên kế hoạch cụ thể, có hai tập đoàn kinh tế lớn mạnh, một do bố anh sáng lập, một do bản thân anh tự tay sáng lập. Anh là một người đàn ông bình thường, nhưng lại cũng không phải.

"Anh muốn đi Na Uy sao?" Khương Bách Vạn cắn cắn môi dưới, có phần hậm hực.

"Tạm thời Ngự Thông không thể không có anh."

"Tạm thời? Vậy khi nào thì Ngự Thông có thể không cần đến anh nữa?" Cô lập tức hỏi lại.

"Sao, sợ anh không ở Ngự Thông thì em sẽ thất nghiệp sao?" Ninh Hành liếc xéo cô.

Nếu như Ngự Thông không thể không có anh, vậy thì anh sẽ không đi. Hòn đá nặng trong lòng Khương Bách Vạn rơi xuống, cô cười ha ha ha ba tiếng: "Nói gì vậy, rời khỏi Ngự Thông thì em có thể đến bảo tàng làm việc, hoặc là quay lại học tiếp, trở thành một nữ tiến sĩ tương lai nổi danh khắp chốn. Chỉ là... phúc lợi của Ngự Thông cao như vậy, không biết có chỗ nào bằng được không. Nghe nói kỳ họp thường niên năm ngoái bọn anh được đi Mauritius hả? Năm nay định đi đâu? Khi nào thì em nên đi làm hộ chiếu?"

"Có thể thấy rằng trong mấy thứ khiến em tiếc không nỡ rời đi không hề có anh."

"Không thể nói như vậy được, anh không phải là thứ gì đó." Khương Bách Vạn vừa nói ra khỏi miệng, nghĩ đến tiếng Hán sâu xa uyên bác như vậy, biết rằng bây giờ cho dù cô có nói gì thì cũng không đúng. "Ha ha ha, anh ăn đi..." Cô gắp một miếng thịt dê, ra sức nhét vào miệng Ninh Hành cho bằng được, thấy anh nhíu chặt mày không nói gì thì lại cười gượng hai tiếng.

Ninh Hành nuốt miếng thịt dê xuống, nắm lấy cằm cô, bắt cô xoay mặt về phía mình: "Kỳ họp thường niên đến Mauritius cũng chỉ dành cho cán bộ cấp cao thôi, còn nhân viên hành chính nhỏ nhoi như em thì cùng lắm cũng chỉ được đến công viên Trung Sơn ăn cơm dã ngoại. Hơn nữa, vô cùng đáng tiếc phải báo cho em biết rằng: nhục mạ cấp trên, em bị đuổi việc rồi."

"Nếu như nhục mạ anh mà bị đuổi việc thì em nghĩ là ngay từ khi còn ở Đạt Thông, em đã bị đuổi việc cả một vạn lần rồi." Khương Bách Vạn có chút không phục.

"Cho nên hóa ra em đã nhục mạ anh cả một vạn lần rồi sao?"

"Em..."

Leif xuất hiện kịp thời, cứu vớt được Khương Bách Vạn đang nghẹn lời, cô đắc ý nhíu nhíu mày, tiếp tục ăn lẩu dê.

Phần sau của cuộc nói chuyện, Ninh Hành bày tỏ với Leif rằng hiện tại anh rất khó xử, mặc dù Leif thấy vô cùng đáng tiếc nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Ninh Hành, anh ta nhún nhún vai, lại đi đến vỗ vỗ bả vai Khương Bách Vạn, giơ ngón tay cái lên như thể đang bày tỏ chúc mừng, giống như trong sự "khó xử" của Ninh Hành cũng bao gồm cả cô.

"Tôi vẫn hy vọng có một ngày nào đó cậu sẽ quay lại Na Uy, dù sao thì nơi đó mới đúng là tâm huyết của chính bản thân cậu. Cho dù như thế nào thì tôi vẫn luôn hoan nghênh cậu, à..., còn có vợ của cậu nữa." Leif nói rất chân thành.

Ninh Hành vuốt cằm, vẻ mặt hơi nghiêm túc