Tuyệt Đối Không Được - Chương 44

Tuyệt Đối Không Được
Chương 44: Sandwich kẹp trứng và chân giò hun khói
gacsach.com

Phương tiện đi làm từ xe buýt trở thành Pamela, cuộc sống của Khương Bách Vạn giống như nhảy vọt lên sau một đêm, loại nhảy vọt này khiến cho dân đen nhỏ bé cảm thấy run sợ trong lòng, bởi vậy mỗi lần đến gần cửa lớn của công ty dược Ngự Thông, cô đều yêu cầu được xuống xe ở một chỗ kín đáo, hoàn toàn muốn biến chuyện "nhân viên hành chính nhỏ bé và ông chủ lớn yêu nhau" được bao nhiêu người yêu thích và ngưỡng mộ trở thành một chuyện bí mật.

Giống như đại thúc Bản Sơn đã nói trong tiểu phẩm nào đó vậy, gà trống mà đẻ ra trứng, gà mái sẽ nghĩ như thế nào, vịt sẽ nghĩ như thế nào, còn có ngỗng sẽ nghĩ như thế nào? Khương Bách Vạn cũng nghĩ ngợi, nếu như chuyện tình cảm này bại lộ, mấy cô nàng trong bộ phận hành chính sẽ nghĩ như thế nào, Chung Gia Hủy sẽ nghĩ như thế nào, lại còn công chúa Bùi Cảnh Tiêu đầy tai tiếng sẽ nghĩ như thế nào?

* Bản Sơn đại thúc: chỉ Triệu Bản Sơn, danh hài lừng danh nhất Trung Quốc

Kết quả của việc suy nghĩ miên man chính là suýt chút nữa cắt đứt ngón tay mình.

Sáng sớm hôm sau, cô làm bốn cái sandwich kẹp trứng và chân giò hun khói, cho mình và mẹ mỗi người một cái, hai cái khác thì bỏ vào hộp nhựa đưa cho Ninh Hành, đến văn phòng anh chỉ cần thêm một ly sữa nóng là đã có thể nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng tình yêu của cô rồi.

Mấy ngày nay, mỗi sáng Ninh Hành đều tới đón cô, hoặc là nửa đường dừng xe cho cô đi chỗ nào đó ăn sáng một chút, hoặc là ăn thứ gì đó do cô mang theo. Anh lái xe, cô ngồi yên bên cạnh ăn sandwich, khỏi phải nói là thơm ngon đến mức nào. Nghe Hồ Tế Tế nói, lúc cô ấy theo đuổi bác sĩ Giang đã chọn phương thức là mỗi ngày đều tặng đồ ăn sáng, thỉnh thoảng tặng đồ ăn khuya. Đã sắp đến kỳ nghỉ mồng một tháng năm, không biết Bé Mập Tế đã chết chỗ nào rồi, liên lạc cũng không được, nghe mẹ cô ấy nói là đã đi huấn luyện khép kín.

Cũng phải nói, nếu như Bé Mập Tế không đi huấn luyện thì sandwich này còn phải làm thêm ba, bốn cái.

"Em có bằng lái xe không?" Lúc Khương Bách Vạn đang vô cùng thỏa mãn lau miệng thì Ninh Hành hỏi.

"Không có. Anh cảm thấy nhà em mua nổi xe sao?" Cô bé lọ lem ăn ngay nói thật.

"Đi đăng ký học đi."

"Không! Em sẽ không vô duyên vô cớ nhận xe anh tặng đâu!" Lối suy nghĩ của Khương Bách Vạn hết sức phi thường, thẳng thừng cự tuyệt.

Ninh Hành cong ngón tay gõ lên hộp nhựa đựng cơm bên cạnh, bên trong là hai chiếc sandwich đẹp đẽ thơm ngon chứng tỏ bàn tay khéo léo của người làm ra nó: "Anh chỉ hy vọng lần sau người lái xe là em, người thưởng thức bữa sáng là anh."

Khương Bách Vạn khoát tay, bày ra dáng vẻ vô cùng tiếc nuối: "Chà, đâu thể đòi hỏi cả cá và chân gấu."

"Kiểu gì cũng có một ngày em lấy được bằng lái."

"Em có xe điện rồi, nếu anh không ngại thì ngày mai em lái đến đón anh, anh ở đằng sau có thể ăn mì ăn liền trộn thập cẩm, em làm lái xe cho anh, chắc chắn sẽ đưa anh đến công ty an toàn, em đảm bảo đấy!"

"Sandwich là được rồi, không cần mấy thứ xa xỉ như mì ăn liền đâu."

Khương Bách Vạn sửng sốt: "Nếu tính đến giá cả thì chẳng phải sandwich đắt hơn sao?"

"Ăn sandwich chỉ cần một tay là đủ rồi, tay còn lại --" Tay Ninh Hành rời khỏi tay lái, khẽ xoa thắt lưng của cô: "Muốn đặt ở chỗ này. Nếu đi xe điện chẳng may ngã bị thương nặng, em sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi anh cả đời."

Khương Bách Vạn hơi mất tự nhiên, tránh khỏi tay anh, nắm cổ tay anh đặt lên tay lái: "Em còn chờ anh nuôi em cả đời đấy, nào dám để cho anh bị thương chứ."

Ninh Hành mỉm cười: "Anh rất vui lòng, dù sao thì nuôi heo cũng mau giàu."

Khương Bách Vạn nghe mà muốn nổi giận, mở hộp nhựa đựng đồ ăn ra, lấy một cái sandwich, phẫn nộ cắn một miếng, ăn sạch toàn bộ cái sandwich ở trước mặt anh, mặc dù bụng đã no căng phồng nhưng vẫn không chịu dừng lại, cũng rất vui sướng khi thấy sắc mặt Ninh Hành dần dần chuyển sang màu đen.

Cô đắc ý hừ hừ một hồi, xoa bụng: "Nuôi heo ấy à, phải để cho heo ăn nhiều một chút mới có thịt mà bán kiếm tiền."

"Anh nuôi heo không phải để bán, mà là để dành cho mình đến sang năm sẽ ăn thịt." Qua hai ngã tư nữa là tới công ty, Ninh Hành bỗng nhiên bật đèn xin chuyển hướng, dừng xe ở bên đường: "Heo tiểu thư à, đã đến đích rồi."

"Không phải là vẫn còn hai ngã tư nữa sao?" Khương Bách Vạn dự cảm được anh đang có âm mưu gì đó.

"Em ăn nhiều như vậy, không cần đi bộ tiêu thực một chút sao? Anh với em không tiện đường." Ninh Hành cười vô hại, hất cằm chỉ chỉ cái biển hiệu to đùng của một khách sạn gần đó: "Hay là em muốn đi cùng anh đến đó ăn một bữa sáng tự chọn?"

"Anh sẽ đến muộn đấy!"

Ninh Hành nhéo cằm cô, kề sát mặt mình trước mặt cô: "Ai dám quản anh?"

"Đồ khốn!" Khương Bách Vạn trừng mắt nhìn anh, vội vàng xuống xe chạy về phía trước, Ninh Hành nham hiểm thật sự quay đầu xe đến khách sạn, anh chính là kiểu người không chịu ngậm bồ hòn như vậy. Cô vội vội vàng vàng chạy đến công ty, lúc quẹt thẻ thì đau lòng phát hiện mình đến muộn hai phút.

Càng quá đáng hơn là, Ninh Hành ăn bữa sáng xong thì về công ty, còn phá lệ cho mỗi nhân viên trong phòng hành chính một túi dứa, nói là gần đây công việc bận rộn, coi như một chút quà khích lệ. Buổi sáng cố nhai hết ba cái sandwich, bây giờ Khương Bách Vạn chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn mọi người ăn dứa, mùi thơm bay khắp nơi, mà cô thì vì không thể ăn nổi nữa mà đành phải tặng phần của mình cho Tiểu Tinh.

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn thích đối đầu với cô như vậy, luôn có biện pháp trả đũa mà không ảnh hưởng đến phong độ của mình. Thật đúng là khóc không ra nước mắt!

Lúc ăn cơm trưa, lượng cơm của Tiểu Tinh và Thục Viên đều giảm một nửa, hỏi ra mới biết Bùi Cảnh Tiêu cũng không ăn dứa mà tặng cho Thục Viên.

"Cô ấy nói muốn kiểm soát cân nặng, ngoài ba bữa cơm thì sẽ không ăn bất cứ thứ gì khác, đôi khi còn không ăn bữa tối, còn đến phòng tập thể hình ba lần một tuần. Làm nữ thần cũng thật là vất vả." Thục Viên nâng mày, có phần dương dương tự đắc nói: "May mà tớ thuộc loại thể chất ăn mấy cũng không mập, đêm mà không ăn khuya thì không ngủ nổi, lại còn nhất định phải ăn thịt, thịt thịt thịt!"

Khương Bách Vạn nhìn đôi chân thon dài của Thục Viên: "Thật là ngưỡng mộ quá..."

"Cậu cũng giảm béo sao?" Tiểu Tinh hỏi.

"Tớ... Đúng vậy." Khương Bách Vạn nói qua loa.

Ăn cơm xong, Khương Bách Vạn nhận được một tin nhắn từ Ninh Hành gửi tới, bảo cô tan làm thì chờ anh.

Không biết tại sao lại khéo như vậy, buổi chiều Trang Ký Khiếu cũng gửi tới một tin nhắn, nói là có hai tấm vé xem phim "Vạn vật sinh trưởng", nhớ rằng cô thường xuyên mượn mấy cuốn sách của Phùng Đường nên muốn hẹn cô tối nay cùng đi xem.

* Vạn vật sinh trưởng (hay Vạn vật sinh sôi - Ever Since We Love) là một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phùng Đường, thuộc đề tài thanh xuân vườn trường, được sản xuất năm 2015 với sự tham gia của các diễn viên Hàn Canh, Phạm Băng Băng, Sa Dật, Tề Khê, Thẩm Đình Đình

Anh ta đã nhiều lần nói sẽ hẹn cô đi uống cà phê, xem phim, ăn cơm các kiểu, hôm nay xem như là lần đầu tiên thật sự biến lời nói thành hành động. Khương Bách Vạn làm nốt nửa bản báo cáo, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, tâm trạng rất khác lạ. Nếu như đổi lại là mấy tháng trước, nhận được một tin nhắn như vậy, cô chắc hẳn sẽ nhảy nhót tung trời, lập tức chạy vào toilet trang điểm lại. Vậy mà bây giờ cô lại chỉ nghĩ xem phải làm sao để nói một cách uyển chuyển với anh ta rằng cô không muốn đi.

Sau khi xác nhận tai nạn của Nhan Miểu Miểu thật sự không liên quan đến công ty dược Ngự Thông, sự thấp thỏm trong lòng cô cũng đã rơi xuống, nỗi băn khoăn cũng gạt sang một bên, cô đã có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình dành cho Ninh Hành, dự định trước tiên cứ ở lại Ngự Thông làm với mức lương cao, sau này có cơ hội thì sẽ học tiếp lên tiến sĩ hoặc là đến làm cho một bảo tàng nào đó.

Mặc dù cô chỉ là một dân thường nhỏ bé nhưng không định sẽ ăn bám chờ chết ở Ngự Thông chỉ toàn kỹ sư chất lượng cao thế này. Bước chân vào Ngự Thông đã có mấy phần sai lầm, cô vẫn nên rời khỏi nơi này sớm một chút thì hơn, phải tự mình cố gắng mới là diện mạo vốn có của dân thường nhỏ bé cô đây! d~đ`l^q"d0n

Suy xét một hồi lâu, cô nhắn lại: "Tối nay em có hẹn rồi, không thể đi được."

"Vậy sao, thật đáng tiếc." Đối phương nhanh chóng trả lời.

Đúng là rất đáng tiếc, Khương Bách Vạn nghĩ bụng như vậy. Tiếc nuối bởi vì toàn bộ những việc mà cô hy vọng đều xảy ra quá muộn, không có ai sẽ cứ mãi chờ một người trong vô vọng, cô không phải Hà Dĩ Thâm, sao có thể giữ mãi tình yêu say đắm trong lòng, không tiếp nhận một người phù hợp với mình?

Nghe nói trong "Vạn vật sinh trưởng" có một đoạn là hai minh tinh cùng hát bài "Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại".

* Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại là một bài hát nằm trong album Legend của Dick and Cowboy.

Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại, có bao nhiêu người nguyện ý chờ đợi?

Hiểu được phải trân trọng, nhưng lại không biết tình yêu kia có còn nữa hay không...

Trong lúc cô đang đi vào cõi tiên thì Trang Ký Khiếu lại gửi tới một câu: "Bây giờ thì đúng là đã có bạn trai rồi?"

Khương Bách Vạn híp híp mắt, rốt cuộc không còn cảm giác được sự kích động như mỗi lần nhắn tin với anh ta lúc trước nữa, ngón cái gõ mấy cái lên màn hình, đáp lại một câu đơn giản: "Đúng vậy."

Trái tim quả nhiên là thứ biến đổi theo cảm giác yêu ghét của con người.

Một hồi lâu sau Trang Ký Khiếu vẫn chưa đáp lại, không biết là anh ta đang ngây người hay là công việc đang bận bù đầu lên. Cô yêu đơn phương anh ta lâu như vậy, không hề qua lại với người đàn ông nào khác, càng đừng nói đến chuyện được người ta theo đuổi, chỉ biết ngây ngốc làm một cái lốp xe dự phòng, cuối cùng cũng có một ngày cá muối lật mình.

Lúc Khương Bách Vạn bắt đầu làm một cái báo cáo khác thì Trang Ký Khiếu hỏi: "Đi xem mắt sao?"

"Không phải, là quen ở công ty."

"À... Vậy thì tốt, chúc mừng em."

"Cảm ơn."

Nói qua loa với nhau mấy câu như vậy, sau đó thì không nói gì nữa.

Lúc trước cô say đắm Trang Ký Khiếu đến điên cuồng, nhờ sự xuất hiện của Ninh Hành mà dần bình thường trở lại. Bỗng nhiên Khương Bách Vạn nổi lên chút thương cảm không nên có, chính mình chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường muốn tránh hại tìm lợi, không phải là chưa chết thì chưa chịu thay lòng, không nhận được tình cảm đáp lại từ Trang Ký Khiếu, cô cũng tự ép bản thân mình đừng nên cố chấp nữa. Rốt cuộc đây là lạnh nhạt hay là thông minh? n

"Còn chưa về sao?" Tiểu Tinh đeo túi xách lên, vỗ vỗ Khương Bách Vạn: "Bọn tớ về trước nhé?"

Khương Bách Vạn đang mất hồn mất vía, mơ mơ hồ hồ gật đầu, chỉ vào báo cáo còn mấy số liệu chưa điền trên màn hình: "Tớ làm xong chỗ này rồi sẽ về."

Bùi Cảnh Tiêu vẫn ngồi xem tạp chí thời trang để chờ lái xe trong nhà đến đón như thường lệ, chừng 20 phút sau, cô ta nhận được điện thoại, thuận tay bỏ tạp chí thời trang vào ngăn kéo, xách chiếc túi da Prada màu đỏ lên, xem ra là cũng chuẩn bị về. Cô ta hất mái tóc dài sang một bên, dáng vẻ vô cùng quyến rũ: "Lại tăng ca sao? Có cần giúp gì không?"

"Sắp xong rồi đây." Khương Bách Vạn cười tươi tắn đáp lại.

Lúc Bùi Cảnh Tiêu đang đi ra ngoài thì có một người đàn ông nước ngoài vóc dáng cao lớn đang đi từ ngoài cửa vào, mắt xanh tóc vàng, nhìn thấy cô ta thì sửng sốt nhìn theo một lúc lâu, miệng cũng biến thành hình chữ "O", bày ra một động tác kiểu Tây Âu vô cùng khoa trương, cao giọng bắn ra một câu tiếng Anh: "Oh! It"ly!"

"Leif?" Bùi Cảnh Tiêu nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nhớ ra tên đối phương.

Khương Bách Vạn cho rằng bọn họ là bạn cũ tình cờ gặp lại nhau nên cũng không để ý nhiều, hơn nữa anh chàng nước ngoài tên Leif kia cứ mở miệng là bắn một đoạn tiếng nước ngoài dài ngoằng, nói nhanh quá nên cô nghe cũng chẳng hiểu gì, có lẽ là đang ôn chuyện.

Sau đó thì Ninh Hành đi ra cửa, nhìn thấy cảnh này thì hắng giọng cắt đứt lời nói liến thoắng của anh ta, ai ngờ Leif cũng chẳng dừng lại, còn dang tay ra ôm lấy Ninh Hành, dáng vẻ vô cùng cảm động, lớn tiếng nói: "S!"

"No." Ninh Hành chỉ trả lời một câu như vậy, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

Leif sửng sốt, nhìn anh, lại nhìn Bùi Cảnh Tiêu, nhún nhún vai ra vẻ chẳng hiểu gì cả.

Khương Bách Vạn ngồi ở trong gian làm việc hình vuông của mình đột nhiên nhớ ra, trước kia Ninh Hành từng nói qua rằng anh có mở một công ty sản xuất đồ gia dụng ở Na Uy, người hợp tác cùng anh tên là Leif. Leif thân thiết với Bùi Cảnh Tiêu như vậy, sau khi thấy cô ta còn nói "s" với Ninh Hành, chứng tỏ lúc du học ở nước ngoài Ninh Hành và Bùi Cảnh Tiêu chắc chắn đã có chuyện gì đó, nếu không thì sao ngay cả bạn hợp tác của anh cũng biết Bùi Cảnh Tiêu.

Lúc ba chữ "bạn gái cũ" nhảy ra, trong lòng bàn tay Khương Bách Vạn đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Ai mà chưa từng có quá khứ? Ở trong đầu cô, Ninh Hành vẫn luôn là hình tượng một anh chàng "phú nhị đại" miệt mài kiếm sống, lại không để ý đến chuyện trong khoảng thời gian đó có từng xảy ra đoạn tình cảm nào không.

"Tan làm rồi sao?" Ninh Hành bình tĩnh nói với Bùi Cảnh Tiêu: "Tạm biệt."

Bùi Cảnh Tiêu có chút đăm chiêu quay đầu nhìn Khương Bách Vạn, hơi nhíu mày, lại nhìn Ninh Hành với ánh mắt khó tin một lúc, sau đó mới hừ hừ mấy tiếng liên tục, vượt qua hai người họ mà đi ra, giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn nhà.

Khương Bách Vạn cũng không ngốc, cô suy đoán, có lẽ là lúc bạn hợp tác của anh hỏi tình hình gần đây thì Ninh Hành đã nói với anh ta rằng anh không còn độc thân nữa, người yêu làm việc ở phòng hành chính, cho nên Leif mới hưng phấn chạy đến đây trước để nhìn xem người mà Ninh Hành thích là ai.

Leif rốt cuộc cũng phát hiện ra mình nhầm lẫn to rồi, anh ta vỗ vỗ trán, xấu hổ đứng ngoài cửa.

Lúc này Khương Bách Vạn mới đứng lên, rõ ràng người nhầm lẫn không phải là cô, thế nhưng cô vẫn ngần ngại không dám ngẩng mặt lên nhìn Leif.