Tuyệt Đối Không Được - Chương 40

Tuyệt Đối Không Được
Chương 40: Sủi cảo tôm thịt
gacsach.com

Nhớ là lúc nãy Ninh Hành vừa gửi danh sách nguyên liệu cho Chung Gia Hủy, tim Khương Bách Vạn đập rất nhanh, tìm USB của mình rồi chạy tới, mở folder được gửi đi ra, danh sách thật sự đã được “gửi đi” trong folder. Lòng của cô sắp nổ tung, phát run cắm USB vào. Vừa mới cắm vào, liền chú ý tiếng động ở ngoài cửa. Phải biết, làm như này rất mạo hiểm, nếu như Ninh Hành hoặc Chung Gia Hủy quay lại văn phòng lấy gì đó, sợ rằng cô sẽ bị đưa tới sở cảnh sát.

Chẳng qua mười mấy kb folder chỉ một giây đã tải xong, cô có tật giật mình, tay chân lạnh băng, dường như trong một hai giây đó cô đã đi qua núi đao biển lửa, vực sâu vạn trượng, giống như ở trong không gian hư vô trôi nổi một vạn năm vậy. Sau khi khôi phục lại máy tính như ban đầu, cô rút USB ra chạy về phòng nghỉ, thở hổn hển mãnh liệt - thật sự là cô gặp may, bị quai bị mà có thể khiến Ninh Hành đưa cô đến phòng nghỉ riêng nghỉ ngơi, vừa lúc anh phải họp hội nghị thường kỳ mà rời đi trong chốc lát, cô thuận lợi lấy được danh sách mua nguyên liệu của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, cảm giác hưng phấn như đã làm xong xong việc lớn đan xen với cảm giác áy náy đối với Ninh Hành.

Tác dụng của thuốc phát tác, mồ hôi của cô nhễ nhại, mắt trợn đến mấy cũng không thể mở ra được. Cuối cùng xác nhận USB đã bỏ vào trong túi, cô mới gối đầu lên gối ngủ như chết, trong lúc đó cô nằm mơ rất nhiều thứ, trong mộng khi thì cô tung bay trong tiệc rượu, khi thì bị đại ma vương phun lửa đuổi theo, một đôi tay vẫn luôn kéo chính cô, bay qua sông núi, chui vào dòng sông.

Không biết qua bao lâu, cô bị một tiếng chuông đánh thức, mở mắt đã nhìn thấy Ninh Hành đưa lưng về phía cô đang nghe điện thoại. Áo khoác tây trang màu đen của anh khoác lên ghế salon trên lan can, trên tủ đầu giường để một cái chén nhỏ, trong đó có mùi thuốc. Bên giường có một cái ghế gấp, chẳng lẽ vừa rồi anh ngồi đó nhìn tướng ngủ của cô?

Sau khi cúp điện thoại, anh quay người: “Đánh thức em hả?”

Giọng nói rất thấp, rất dịu dàng.

Khương Bách Vạn cảm thấy rất nóng, không khỏi sờ lên trán, nơi đó có một tầng mồ hôi mỏng. Phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, miệng cô khát vô cùng, xem ra vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi. Dường như Ninh Hành là con giun trong bụng cô, rót một chén nước tới, cô cầm lấy ngửa đầu uống sạch, càng cảm giác cô vừa được vớt từ trong nước ra, quanh thân đều ẩm ướt.

Ninh Hành vén chăn lên sờ ga giường một chút, ý cười lướt qua khóe môi của anh, trong mắt lay động một tầng sóng ranh mãnh: “Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đái dầm...”

“Đó là mồ hôi!” Khương Bách Vạn cao giọng nhấn mạnh, vừa mới dâng lên một tia ấm áp mập mờ thì liền bị câu nói của anh đánh bay.

“Anh biết.” Trong mắt Ninh Hành thoáng hiện sự đắc ý sau khi trêu chọc người khác.

Anh càng ngày càng thích trêu cô, cô càng ngày càng dễ bị mắc lừa. Đây là Chu Du đánh Hoàng Cái(1) hay là tâm tư chồng hát vợ theo? Khương Bách Vạn hất đầu, liếc nhìn thấy một chút cháo trong chén, cô tò mò chỉ vào đó, hỏi: “Đây là ăn sau khi uống thuốc hay là... Bôi ở trên mặt?”

(1) Tục ngữ có câu “Chu Du đánh Hoàng Cái”, vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn, ấy gọi là khổ nhục kế vốn được lưu truyền.

“Em đoán xem?”

Não Khương Bách Vạn có chút phát sốt: “Cái này... Đây là - thuốc viên Kỳ Hoàng Trọng Cảnh?”

“Hai viên.”

Cô trừng to mắt: “Quá... Quá xa xỉ rồi!”

“Chỗ này anh thiếu gì, chứ không thiếu thuốc.” Cường hào Ninh Hành bưng chén nhỏ lên, ra vẻ muốn bôi lên chỗ đau cho cô.

“Chờ một chút!” Khương Bách Vạn khoát khoát tay, sờ lên trán mình, đã hết nóng: “Em đi tắm đã rồi mới bôi. Anh có thể cho em mượn một bộ quần áo hay không?”

Ninh Hành lấy một cái áo sơ mi trắng trông rất phổ thông trong tủ quần áo ra, cầm trong tay đưa đến trước mặt cô, lúc cô đưa tay muốn lấy, anh lại lùi lại một chút: “Mặc quần áo của anh thì chính là người phụ nữ của anh.”

Não Khương Bách Vạn đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, lần này bắt đầu phản kích: “Anh cho em thêm mấy bộ nữa, trong một tháng em cam đoan mang về một đám phụ nữa của anh.”

“Tùy em. Dù không mặc quần áo của anh, em vẫn là người phụ nữ của anh.” Ninh Hành mang quần áo cho cô, giọng điệu đầy vẻ xâm lược cùng khiêu khích.

Khương Bách Vạn giả vờ bị điếc, đỏ mặt chạy vào phòng tắm.

Sau khi rời khỏi phòng nghỉ Ninh Hành đóng cửa lại, ngồi xuống sau bàn làm việc. Nhìn lướt qua con chuột trên bàn, màn hình vẫn đang ở trạng thái giao diện OA, quay đầu nhìn cửa phòng nghỉ đóng chặt, như có điều suy nghĩ. Mấy giây sau, anh nhấc điện thoại nội tuyến lên: “Tôi để cô đi điều tra, tình huống như thế nào rồi?”

Chung Gia Hủy nói: “Gần đây Nhan Lâm không có động tĩnh gì, cũng không có một đêm liền trở nên giàu có như anh từng đoán, tiêu tiền như nước, cũng không hề tham gia các hoạt động đánh bạc.”

Lông mày Ninh Hành xiết chặt, trầm mặc một lúc, nói: “Chuyện này gác lại trước đã. Lần trước tôi nói cô thu mua những bức họa có ký tên “Vạn Duy” trên thị trường, theo tôi được biết, đã thu mua được kha khá.”

“Đúng vậy, những bức họa của Vạn Duy cũng không có nhiều trên thị trường, đại khái khoảnh chừng 20 bức, giá cả đều rất rẻ. Nhưng có vài triển lãm tranh trưng bày nghe được tin tức này, dường như tất cả đều nghe ngóng tung tích của tác giả mới Vạn Duy. Họa sĩ này rất thần bí, số điện thoại di động cũng không để lại cho người khác, trên cơ bản không ai biết ông ta ở đâu. Tổng giám đốc Ninh... Tôi có thể hỏi vì sao anh thu mua các bức họa của ông ta không?”

“Cá nhân tôi rất thưởng thức phong cách vẽ tranh của ông ấy, muốn tìm kiếm một tác phẩm để làm quà sinh nhật cho chủ tịch. Nhưng danh tiếng của ông ấy không cao, phong cách vẽ cũng không theo chiều hướng vui vẻ, nếu họa sĩ này mà không bị vùi dập cả đời thì sẽ thành công cả một góc trời. Tôi cảm thấy để giá trị của một nghệ thuật gia được xã hội khẳng định, cũng là một sự tôn trọng đối với nghệ thuật.” Ninh Hành hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Khương Duy vẽ một lần nào, bây giờ ăn nói lung tung vậy mà vẫn mạch lạc rõ ràng.

Có đàn ông khi yêu chỉ thích nói ngoài miệng, có đàn ông trước giờ không nói gì, nhưng lại yên lặng dùng hành động thực tế nước chảy đá mòn. Lúc đầu chỉ muốn nhìn xem cái cô gái cầu PS anh đến cùng là như thế nào, phát hiện lòng cô không thủ đoạn, hơi một tí còn bị người xấu hãm hại, càng ngày càng không yên lòng về cô. Đã không yên lòng, vậy thì cũng không cần buông bỏ.

Từ trước đến nay Chung Gia Hủy đối với Ninh Hành đều như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, anh nói cái gì thì chính là cái đó, tin tưởng hỏi: “Như vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Nâng giá lên đi.” Ninh Hành hời hợt nói một câu, dường như sau này đã thay đổi cả cuộc đời Khương Duy, chẳng qua đây là nói tới sau này.

Ninh Hành rời khỏi OA, một lần nữa nhìn về phía cửa phòng nghỉ đóng chặt.

Ngoài cửa sổ, bao trùm nửa mặt tường, sắc trời chiều màu đỏ hồng lơ lửng trong một mảnh sương mù thật mỏng, khảm thêm vài đám mây màu vàng quýt, chim sắp về tổ lượn mấy vòng trong rặng mây mỏng, dần dần biến thành từng điểm đen nho nhỏ. Trời đất giống như một tấm lưới vô hình, trói buộc mỗi linh hồn khát vọng tự do. Có người cũng vung ra một tấm lưới đối với công ty dược Ngự Thông, sau khi Ninh Hành muốn bắt được kẻ chủ mưu, lại tự mình vung ra một tấm lưới, tất cả đều trong khống chế, anh chỉ cần mở bàn tay ra, chờ đợi chim nhỏ mệt mỏi rơi vào lòng bàn tay của anh.

Nhưng, khi mẹ Cổ Lai Tư thân mật lôi kéo Bùi Cảnh Tiêu đẩy cửa đi vào, dường như tất cả đều không còn trong sự khống chế. Ninh Hành đứng dậy, Chung Gia Hủy đi theo sau lưng Cổ Lai Tư, cảm giác tội lỗi hoang mang nhìn anh, dường như cô cũng không biết phu nhân chủ tịch lại “bỗng nhiên tập kích”, đầu tiên tới bộ phận hành chính hàn huyên một lúc với Bùi Cảnh Tiêu, rồi lại bỗng nhiên đi tới văn phòng của Ninh Hành.

Mẹ thăm con là lý lẽ chính đáng, ai dám ngăn cản Thái hậu tới?

Ninh Hành không vui liếc nhìn Bùi Cảnh Tiêu, dẫn Cổ Lai Tư ngồi xuống, tự mình rót nước. Thì ra, tối nay mẹ anh hẹn Bùi phu nhân chơi mạt chược, thuận tiện tới đón Bùi Cảnh Tiêu cùng ăn cơm rau dưa với anh. Cổ Lai Tư là một người phụ nữ đã đi du học, tư tưởng khai sáng, chưa bao giờ biểu đạt tư tưởng muốn ai làm con dâu đối với Ninh Hành, nhưng có thể là bị Ninh Thù Quý giật dây, cũng không thể không tới nhà họ Bùi.

“Buổi tối chỉ sợ con không rảnh.” Ninh Hành nhìn thoáng qua đồng hồ: “Có hẹn.”

“Không thể từ chối sao?” Cổ Lai Tư có hơi thất vọng: “Bùi phu nhân mới trở về từ Ý, còn mang quà cho con.”

“Con có hẹn với một người rất quan trọng.”

“A, vậy thì không còn cách nào khác.” Cổ Lai Tư nhún vai nghĩ, an ủi vỗ vỗ lên mu bàn tay của Bùi Cảnh Tiêu: “Ninh Hành là người cuồng công việc, buổi tối nếu không tăng ca thì cũng là hẹn đối tác nói chuyện hợp tác hoặc là đi xã giao.”

Bùi Cảnh Tiêu xấu hổ cười, màu son kinh điển của Chanel nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô ấy, nhưng vẫn không có cách nào khiến cho Ninh Hành liếc cô ấy nhiều hơn một cái. Cô không khỏi nghĩ tới chàng “thanh niên nghèo” Gustave đứng trong đống tuyết chờ cô đi ra - lúc ấy cô không hiểu, điều kiện vật chất của cô và Gustave chênh lệch lớn như vậy, vì sao anh dám kiên quyết mà dũng cảm theo đuổi cô, cô thừa nhận nhìn anh rất đẹp trai, dù cho mặc quần áo rẻ tiền cũng có thể mặc tới trình độ của Armani, nhưng nếu như thật sự đồng ý sự theo đuổi của anh, không biết cô sẽ trở thành trò cười của bao nhiêu bạn bè, sẽ bị bao nhiêu người theo đuổi chỉ trích không thôi, cô sẽ cho chàng du học sinh này hai mươi năm thời cơ để phấn đấu. Nhưng sau khi cô về nước, nghe mẹ nhắc tới con trai Ninh Hành của chủ tịch Ninh tiếp quản công ty dược Ngự Thông, lại nhìn bức ảnh trên bài báo của tạp chí tài chính và kinh tế thì mới ngộ ra - Gustave có gia thế vượt trội hơn cô, anh theo đuổi cô tuyệt đối không phải là trèo cao.

Một cuộc tình ngoại quốc vốn nên ấm áp lãng mạn, dưới sự ảnh hưởng của góc nhìn huyết thống cùng lòng hư vinh đã trôi theo dòng nước.

“Đã như vậy, mẹ và Tiểu Bùi về trước đây.” Cổ Lai Tư uống nửa chén trà nhài, chỉ về phía phòng nghỉ, hiền lành nhìn qua Bùi Cảnh Tiêu: “Sửa lại lớp trang điểm đã, cháu chờ bác một chút.”

Ninh Hành khẽ giật mình, đứng dậy, lại ngồi xuống trầm mặc không nói.

Sau năm phút, Cổ Lai Tư bình tĩnh đi ra từ phòng nghỉ, sửa lại khăn quàng cổ một chút, nói: “Lần sau mẹ lại đến cùng đi ăn tối với con, nhất định sẽ đặt một cái hẹn trước. Chúng ta đi, con không cần tiễn.”

Tuy nói như vậy, nhưng Ninh Hành vẫn đưa bọn họ đến cửa thang máy, quay trở lại mở cửa phòng nghỉ ra, Khương Bách Vạn đang hoảng sợ ngồi trên giường, mặc trên người chiếc áo sơ mi của anh cùng chiếc quần màu đen của cô, chân trần, máy sấy còn để ở một bên. Ninh Hành nhìn chung quanh một vòng, chăn mền xốc lên một nửa, ga giường hơi lộn xộn, nước phòng tắm còn chưa tắt hết, là người bình thường đều sẽ hoài nghi buổi chiều bọn họ làm gì đó mờ ám - cho dù thật ra hai người đều chưa làm gì.

“Vừa mới đi vào... Là ai vậy?” Khương Bách Vạn khẩn trương hỏi, còn chưa đợi anh trả lời đã thao thao bất tuyệt: “Dáng dấp của hai người rất giống nhau, sẽ không phải là mẹ anh chứ? Ôi trời ơi! Bà ấy tiến vào thấy em thì giật mình không nói nên lời, hỏi em tên là gì rồi liền đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì bảo em mặc quần áo vào, nói trời lạnh, xong liền đi ra ngoài!”

Nếu Cổ Lai Tư không có bộ dạng bình tĩnh lại vừa biết rõ cách tiến lùi, thì sao có thể nắm được chức Thái hậu của Ngự Thông? Nếu như bà muốn hỏi, sau lần này tự nhiên sẽ hỏi, thấy một người phụ nữ vừa mới tắm xong trong phòng anh, bà vui mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ không làm khó dễ, từ lúc đi ra bà không nắm tay Bùi Cảnh Tiêu là đã biết rồi.

Ninh Hành không đáp, vòng vo đổi đề tài: “Em mặc quần áo của anh thật vừa.”

Đây là biến tướng nói cô cường tráng có phải không? Khương Bách Vạn nghe xong liền xì hơi, trong phim truyền hình, lúc nữ chính mặc áo sơ mi của nam chính đều rất rộng rãi, giống như khoác một chiếc áo khoác trắng lên người, nhưng tại sao cô mặc so với anh còn vừa hơn vậy? “Được rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ giảm béo!”

Đời này phụ nữ luôn không ngừng dấy lên suy nghĩ giảm béo, cho dù bây giờ đang cầm một đĩa sủi cảo tôm thịt trước mặt thì vẫn quyết định ngày mai sẽ giảm. Cho nên, Ninh Hành hoàn toàn không coi cô ra gì, đứng cách cô mấy bước, hứng thú dò xét cô, giống như trước kia cô giám định và thưởng thức chiếc bình men sứ từ thời Ung Chính.

Rõ ràng là sữa tắm của anh, vì sao lúc này mùi thơm yếu ớt này lại hoàn toàn khác biệt, có lẽ là bởi vì, còn xen lẫn mùi thơm nữ tính của cơ thể?

Khương Bách Vạn sấy khô tóc, chỉ chén nhỏ: “Đúng rồi, không dùng hết có thể đóng gói không? Này! Anh... Anh!” Nói còn chưa dứt lời, Ninh Hành giống như là hổ đói vồ mồi, trực tiếp đặt cô trên giường, hai tay giữ lấy cổ tay của cô, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, ý tứ xâm lược trong mắt giống như là lửa cháy lan ngoài đồng cỏ, khóa chặt toàn thân cô.

“Em không nên đi tắm.” Anh hạ giọng nói, vừa dứt lời liền hôn lên môi cô.